Chap 22

Lingling chọn cho mình một bộ đồ đơn giản nhưng năng động với áo phông  và quần jeans ôm gọn, tạo cảm giác thoải mái. Khi thấy Ying từ xa, chị mỉm cười rạng rỡ, bước nhanh tới.

"Lâu rồi không gặp, nhìn cậu ngày càng đẹp nha!" – Lingling nói, giọng vui vẻ.

Ying quay lại, mái tóc ngang vai khẽ đung đưa dưới chiếc mũ lưỡi trai cô đội. Ying cũng mặc đơn giản với áo thun trắng và quần jeans, phong cách trẻ trung nhưng đầy cuốn hút.

"Cậu cũng đâu kém, vẫn xinh như ngày nào." – Ying đáp, nụ cười tươi rói hiện lên trên gương mặt.

Cả hai ngồi xuống bàn đã chọn sẵn. Một cô nhân viên bước tới, tay cầm sổ ghi chép, nhẹ nhàng hỏi:

"Chị dùng gì ạ?"

Lingling ngẩng lên, nhanh nhẹn trả lời:

"Cho tôi một ly nước cam, cảm ơn."

Ying tiếp lời:

"Còn tôi thì lấy một ly trà đào nhé."

Cô nhân viên gật đầu, rời đi. Ying chống cằm nhìn Lingling, ánh mắt đầy trêu chọc:

"Công việc bận rộn mà vẫn dành thời gian đi café với mình, bạn gái cậu không giận chứ?"

Lingling bật cười, lắc đầu:

"Không đâu. Em ấy hiểu mà."

Lingling khuấy nhẹ ly nước cam, ánh mắt thoáng chút trầm ngâm trước khi mở lời:

"Bạn gái mình… vừa mới ghép tim cách đây không lâu. Hiện giờ vẫn đang ở bệnh viện để hồi sức."

Ying đang uống trà đào, nghe đến đó liền giật mình, đặt ly xuống bàn, mắt mở to nhìn Lingling:

"Nè, sao không nói sớm? Mình còn rủ cậu đi cafe trong khi Orm đang nằm viện! Cậu đúng là..."

Lingling mỉm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng:

"Không sao đâu. Em ấy biết mà. Mình đi gặp bạn cũng đâu phải chuyện gì to tát với lại mình là bác sĩ mà không phải lo."

Ying thở dài, giọng pha chút trách móc:

"Dù vậy, mình vẫn thấy hơi kỳ. Đáng lẽ mình phải vào thăm Orm chứ, còn lôi cậu đi cafe thế này… Thôi, uống nhanh rồi về với em ấy đi."

Lingling bật cười, đặt tay lên vai Ying, giọng nhẹ nhàng:

"Không cần phải căng thẳng thế. Nếu muốn, lần sau mình đưa cậu vào thăm. Nhưng trước hết, cứ ngồi đây thêm chút đi. Cậu mới về mà, mình muốn nghe thêm chuyện của cậu nữa."

Ying ngồi xuống, thở dài một hơi, rồi nhìn Lingling với ánh mắt có phần chán nản:

"Mình sao? còn đang ế đây nè, không có ai lo lắng như cậu đâu. Với lại, công việc mình nhiều lắm. Mình làm cảnh sát điều tra mà, mình về đây cũng vì một cuộc điều tra quan trọng."

Lingling nhìn Ying, ngạc nhiên vì chưa bao giờ cô nghe Ying chia sẻ về công việc nhiều như vậy. Chị khẽ mỉm cười, giọng trêu chọc:

"Cảnh sát điều tra á? Nghe ghê vậy, chắc không dễ dàng gì đâu nhỉ?"

Ying gật đầu, ánh mắt có chút mệt mỏi:

"Đúng vậy, nhưng mình cũng quen rồi. Công việc căng thẳng, lúc nào cũng phải căng mắt ra mà nhìn, chẳng có thời gian để nghĩ đến chuyện khác."

Lingling nhìn thấy sự mệt mỏi trong đôi mắt của Ying, nhưng vẫn không quên trêu:

"Cậu mà ế thì chắc cả thế giới này cũng ế hết quá. Đừng có nói vậy, phải có người yêu để có người chăm sóc chứ."

Ying bật cười, nhưng rồi lại thở dài:

"Có lẽ thế, nhưng hiện tại mình phải tập trung vào công việc thôi. Sau khi cuộc điều tra này xong, biết đâu mình sẽ có thời gian tìm hiểu ai đó."

Lingling gật đầu, vẻ thấu hiểu:

"Mong là cậu sớm tìm được người ấy, nhưng đừng quên chăm sóc bản thân nhé."

Ying nhìn Lingling, mỉm cười cảm ơn, ánh mắt dịu lại:

"Cảm ơn cậu, mình sẽ cố gắng."

Lingling đột nhiên nhớ ra điều gì đó, ánh mắt trở nên nghiêm túc khi nhìn Ying:

"Cậu làm cảnh sát, chắc chắn cậu biết nhiều người. Cậu có biết ai tên Chanwit không?"

Ying nhíu mày, cố nhớ lại, một lúc sau cô bật lên:

"Nghe tên này có vẻ quen, hình như mình nghe đâu đó rồi..."

Cô chợt nhớ ra và nói:

"A, nhớ rồi! Tên Chanwit đó bị tiền án, bị bắt vì tội bắt cóc trẻ em."

Lingling chăm chú nhìn Ying, đôi mắt chị ánh lên sự quan tâm và quyết tâm. Cô hỏi với giọng khẩn trương:

"Cậu biết hắn ta đang ở đâu không?"

Ying quay sang, nhìn chị, ánh mắt vẫn còn hoài nghi nhưng cũng có sự tò mò:

"Lingling, cậu hỏi tên đó làm gì?"

Lingling nhìn thẳng vào mắt Ying, ánh mắt sáng lên khi nghe Ying nói biết về Chanwit:

"Mình phải giúp trả thù cho Nong, cô gái đã cho trái tim của em ấy cho orm. Nếu hắn có liên quan, mình phải tìm cách trả lại công bằng cho cô ấy."

Ying nhìn thấy sự quyết tâm trong đôi mắt Lingling, nhưng cũng cảm nhận được sự lo lắng trong đó. Cô khẽ thở dài, nhìn chị với vẻ kiên quyết:

"Nếu cần mình giúp gì thì cứ nói, Lingling. Nhưng đừng làm mọi chuyện một mình,mình nghĩ không đơn giản đâu."

Lingling nắm chặt tay, gật đầu nhẹ, đôi mắt vẫn không rời khỏi Ying:

"Cảm ơn cậu, mình sẽ không để chuyện này xảy ra một mình đâu. Nhưng mình phải làm mọi thứ để bảo vệ Orm và những người đã giúp em ấy."

Ying nhìn Lingling, cảm thấy sự kiên trì và quyết tâm của chị. Cô biết rằng đây không phải là một cuộc chiến dễ dàng, nhưng nếu Lingling đã quyết tâm, thì ít nhất cô sẽ không để chị một mình đối mặt với nó.

Lingling nhìn vào mắt Ying, ánh mắt lấp lánh sự hy vọng:

"Cậu có nhớ thông tin gì về hắn ta không? Hắn ta ở đâu, hay có mối liên hệ nào không?"

Ying nhìn Lingling một lúc, rồi lắc đầu:

"Mình không nhớ rõ vì tên này đã ra tù lâu rồi. Cũng không có thông tin mới nào từ hắn. Nhưng nếu cậu cần, mình sẽ nhờ người điều tra lại và gửi thông tin qua cho cậu."

Lingling cảm thấy nhẹ nhõm một chút khi nghe Ying sẵn lòng giúp đỡ. gật đầu, cảm ơn cô:

"Cảm ơn cậu rất nhiều, Ying.  nếu có bất kỳ thông tin nào, hãy gửi ngay cho mình."

Ying mỉm cười, ánh mắt đầy sự quyết tâm:

"Đừng lo, mình sẽ giúp cậu hết sức. Mình sẽ điều tra lại về hắn và tìm ra tất cả những gì có thể."

Lingling thở phào, cảm thấy như có thêm một sức mạnh lớn lao bên cạnh. Cô biết rằng hành trình này không đơn giản, nhưng với sự hỗ trợ của Ying.

____________
Lingling dẫn Ying đi qua hành lang bệnh viện yên tĩnh, dừng lại trước một cánh cửa phòng bệnh. Cô khẽ mở cửa, ra hiệu cho Ying bước vào trước.

Bên trong, Orm đang ngồi tựa lưng trên giường bệnh, tay cầm bút vẽ những đường nét mềm mại trên tờ giấy. Ánh sáng dịu nhẹ từ cửa sổ rọi xuống khiến mái tóc xám khói của cô càng thêm nổi bật.

Nghe tiếng cửa mở, Orm ngẩng lên, đôi mắt thoáng ngạc nhiên rồi sáng lên khi nhận ra người bước vào.
"Chị Ying?" Giọng Orm pha chút bất ngờ lẫn vui mừng.

Ying mỉm cười dịu dàng, bước lại gần. Lingling nhanh chóng kéo một chiếc ghế, đặt cạnh giường cho Ying.
"Ngồi đi," Lingling nói, rồi đứng sang một bên để hai người trò chuyện.

Ying ngồi xuống, ánh mắt dừng lại trên khuôn mặt Orm. "Nhìn em thế này, chị nghe Lingling nói em vừa mới ghép tim. Bây giờ em thấy như thế nào rồi?"

Orm đặt bút xuống, khẽ mỉm cười. "Em đã tốt hơn rồi, chị. Mọi thứ... như một cơ hội mới vậy."

Ying gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm và nhẹ nhõm. "Vậy thì tốt. Chị chỉ mong em luôn mạnh khỏe và tiếp tục làm những điều em yêu thích."

Orm mỉm cười, ánh mắt ánh lên niềm hy vọng, còn Lingling đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, lòng cũng thấy nhẹ nhõm hơn khi chứng kiến khoảnh khắc này.

Lingling bước lại gần giường bệnh, nhìn Orm với ánh mắt dịu dàng. "Em vẽ tranh từ lúc chị đi tới giờ luôn sao?"

Orm ngẩng lên, khẽ gật đầu, vẻ mặt vừa đáng yêu vừa ngại ngùng, đôi má hồng nhạt khiến cô trông càng dễ thương hơn.

Lingling mỉm cười, nhẹ nhàng lấy tập vẽ từ tay Orm. "Vẽ bao nhiêu đây là đủ rồi, em sẽ mệt đó. Nghỉ ngơi một chút đi."

Orm ngoan ngoãn không phản kháng, chỉ cúi đầu, đôi mắt lấp lánh nhìn Lingling như một chú mèo nhỏ.

Ying ngồi ở góc phòng, chứng kiến cảnh này từ đầu đến cuối, bỗng trề môi, giọng đầy hờn dỗi: "Ha, mình tới đây để xem em cậu và Orm tình tứ sao? Chưa bao giờ mình muốn có người yêu như bây giờ."

Lingling quay sang, không nhịn được bật cười. "Vậy thì kiếm lẹ đi."

Orm nghe vậy cũng che miệng cười khúc khích, nhìn Ying bằng ánh mắt tinh nghịch. "Chị Ying dễ thương thế này, chắc chắn sẽ có người yêu ngay thôi."

Ying lườm nhẹ cả hai, nhưng trên môi lại khẽ nở một nụ cười. Không khí trong phòng tràn đầy tiếng cười và sự ấm áp.














____________________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro