Chap 30

Orm đang chăm chú hoàn thiện bức tranh của mình dưới ánh trăng đẹp lạ kỳ. Bầu trời đêm tĩnh lặng, gió mát nhẹ nhàng thổi qua, khiến cô cảm thấy thật thư thái. Dù đã 10 giờ tối, Orm vẫn chưa buồn ngủ, say mê với từng nét cọ.

Bất chợt, một vòng tay ấm áp ôm lấy cô từ phía sau. Orm giật mình, buột miệng hét lên:
"Aaaa!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, trầm ấm nhưng có chút cười cợt:
"Là chị mà, Orm!"

Orm quay đầu lại, ánh mắt lấp lánh dưới ánh trăng. Cô khựng lại vài giây, rồi không nhịn được bật cười khi nhìn từ trên xuống dưới. Lingling đang mặc nguyên một cây đồ đen thui từ đầu đến chân, trông chẳng khác nào nhân vật vừa bước ra từ một bộ phim trinh thám.

"Lingling," Orm híp mắt, vẻ mặt trêu chọc, "chị đi làm bác sĩ về hay là mới đi ăn trộm về thế?"

Lingling nhướng mày, đôi mắt đầy vẻ nghịch ngợm, rồi nghiêng người sát lại gần:
"Đi ăn trộm chứ sao nhưng Chị chỉ đi trộm trái tim em thôi."

Orm lập tức nhướng mày, vẻ mặt khinh bỉ lẫn giả vờ buồn nôn:
"Xì, mắc ói quá đi! Ai cho chị dùng mấy câu sến súa đó với em vậy hả?"

Lingling phì cười, vòng tay ôm chặt Orm hơn:
"Được mà. Em vừa bị trộm rồi . Hay là để chị bồi thường cho em nhé?"

Orm giả vờ thở dài, nhưng khóe môi khẽ nhếch lên:
"Bồi thường hả? Thế chị định bồi thường gì nào?"

Dưới ánh trăng dịu dàng, Lingling đưa tay khẽ nâng cằm Orm, đôi mắt sâu thẳm như xoáy vào tâm trí của cô. Không nói lời nào, Lingling cúi xuống, vòng tay ôm lấy eo Orm và đặt một nụ hôn lên đôi môi mềm mại của cô.

Orm thoáng giật mình nhưng nhanh chóng nhắm mắt, cảm nhận sự dịu dàng và mãnh liệt trong nụ hôn ấy. Tay cô tựa lên vai Lingling, toàn thân như tan chảy vào vòng tay người đối diện. Ánh trăng lặng lẽ bao phủ lấy họ, tạo nên một khung cảnh đầy lãng mạn.

Nhưng rồi, hơi thở của Orm trở nên dồn dập. Cô khẽ đẩy vai Lingling, đôi môi tách ra trong sự tiếc nuối. Orm đỏ mặt cúi đầu, khẽ thở:

"Chị... chị làm em không thở nổi nữa rồi."

Lingling nhìn Orm môi cong lên một nụ cười tinh ng giọng trêu ghẹo:
"Chị vừa bồi thường cho em rồi đấy. Mà này, em hôn chị nhiều lần rồi mà vẫn còn vụng về lắm nha. Phải luyện tập thêm đi, lần sau giỏi hơn rồi chị mới khen."

Orm bối rối, đưa tay che mặt, vừa ngượng vừa giận: "Chị... chị nói gì vậy! Ai cần chị khen!"

Lingling bật cười, cúi xuống sát gần mặt Orm, khẽ thì thầm bên tai: "Không cần khen, nhưng em vẫn thích chị đúng không?"

Orm ngẩng lên định phản bác nhưng ánh mắt sâu thẳm của Lingling khiến cô không thốt nên lời. Cả hai đứng lặng yên, trái tim như hòa chung một nhịp, để lại ánh trăng chứng kiến một tình yêu nồng nàn nhưng đầy những trêu đùa tinh nghịch.

____________________

Trong căn phòng rộng lớn nhưng tối tăm, ánh sáng từ chiếc đèn chùm treo cao lấp lánh hắt xuống, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo và đầy áp lực. Gun ngồi vắt chéo chân trên ghế sofa, đối diện với ông Gin, người cha đầy quyền lực của mình. Xung quanh, vài tên đàn em đứng lặng lẽ như những bóng ma, ánh mắt không dám rời khỏi hai cha con.

Gun nhấp một ngụm rượu, giọng trầm trầm:
"Ba, chuyến hàng giao sắp tới khá khủng. Ba tính như thế nào để qua mặt mấy cơ quan kiểm tra? Lần này không dễ đâu."

Ông Gin, khuôn mặt lạnh lùng với những vết nhăn thời gian, cầm điếu thuốc đưa lên môi. Ông hút một hơi thật sâu, khói thuốc len lỏi thành từng vòng trong không khí trước khi ông khà ra, giọng nói chậm rãi nhưng mang đầy sự uy quyền:
"Đơn giản thôi. Cứ làm như mọi năm, nhưng thay đổi một chút. Phần ma túy cứ để ở dưới cùng. Phía trên thì chất đầy bao muối. Bọn kiểm tra nhìn vào sẽ nghĩ chỉ là lô hàng thực phẩm thông thường. Năm ngoái là bột mì, năm nay muối. Đánh lạc hướng là được."

Gun nghe xong, ánh mắt ánh lên sự ngưỡng mộ pha chút thán phục. Anh gật gù, nhếch môi cười nhạt:
"Ba đúng là... cao tay thật. Không uổng danh là người đã dẫn dắt đế chế này suốt bao năm."

Ông Gin nheo mắt nhìn con trai, giọng đanh thép:
"Cao tay hay không không quan trọng. Điều quan trọng là phải biết giữ vững lợi thế, không để sơ hở. Gun, mọi thứ ta làm đều để bảo vệ gia đình này. Hiểu không?"

Gun đáp lại bằng ánh mắt đầy quyết tâm:
"Hiểu, ba. Con sẽ không làm ba thất vọng."

Bầu không khí trong phòng nặng nề nhưng đầy sự quyết liệt, báo hiệu những sóng gió lớn đang chờ đợi phía trước.
" Và chuyến này ba và con sẽ đi cùng"
Gun thoáng bất ngờ khi nghe lời ông Gin, nhưng nhanh chóng lấy lại vẻ điềm tĩnh. Anh nhìn ông, đôi mắt ánh lên sự tò mò xen lẫn chút nghi hoặc:

"Ba nói... ba và con sẽ đi cùng? Chuyến này nguy hiểm hơn mấy lần trước, ba không cần đích thân tham gia đâu."

Ông Gin dụi điếu thuốc vào chiếc gạt tàn bằng pha lê, ánh mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào con trai. Giọng ông trầm nhưng đầy uy lực:
"Chính vì nguy hiểm nên ba mới phải đi. Ta muốn tự tay giám sát. Đây là lô hàng lớn nhất từ trước đến giờ, chỉ cần một sơ suất nhỏ, mọi thứ sẽ đổ sông đổ bể."

Gun nhíu mày, cảm nhận được sự nghiêm trọng trong lời nói của cha. Anh chậm rãi gật đầu:
"Con hiểu rồi. Nhưng ba, nếu có bất kỳ tình huống nào xảy ra, ba phải để con xử lý. Ba là người đứng đầu, không thể mạo hiểm."

Ông Gin khẽ nhếch môi, một nụ cười đầy thách thức hiện lên:
"Con nghĩ ta già yếu đến mức đó sao? Gun, muốn lãnh đạo được người khác, trước tiên phải cho họ thấy rằng mình không sợ bất cứ điều gì. Ba và con, cùng nhau đi lần này, vừa là kiểm tra lô hàng, vừa là để bọn đàn em hiểu ai mới là người đứng trên tất cả."

Gun nhìn cha một lúc lâu, rồi khẽ cười:
"Được, nếu ba đã quyết, con sẽ không ngăn. Nhưng lần này, con sẽ không để bất kỳ ai hay bất kỳ điều gì đe dọa ba."

Ông Gin vỗ vai Gun, ánh mắt chứa đầy sự tự hào:
"Đó mới là con trai của ta. Chúng ta cùng đi, và chuyến này sẽ không thất bại."

Bầu không khí trong phòng như đông lại, mang theo sự quyết đoán và căng thẳng của hai cha con. Những tên đàn em đứng xung quanh nhìn nhau, cảm nhận rõ ràng rằng đây sẽ là một chuyến đi đầy sóng gió, nhưng cũng là minh chứng cho sức mạnh và uy quyền của ông Gin và Gun.

______________

Trong phòng họp của sở cảnh sát, không khí trở nên căng thẳng khi Lingling đặt xấp tài liệu dày cộp lên bàn. Những tờ giấy chứa đầy chữ viết và hình ảnh quan trọng được xếp gọn gàng, nhưng rõ ràng, mỗi trang đều mang theo sức nặng của một bí mật đen tối.

Lingling nhìn thẳng vào đội trưởng cảnh sát, ánh mắt kiên định và không chút do dự. Cô đẩy xấp tài liệu về phía ông, giọng nói dứt khoát:
"Đây là bản sao các tài liệu mà năm xưa ông Gin Thanasit đã đánh cắp từ gia đình ông Wong. Không chỉ vậy, tôi còn có những bức ảnh chứng minh con trai ông ta, Gun Thanasit, đã tham gia buôn bán ma túy với quy mô lớn. Mọi thứ đều ở đây."

Đội trưởng cảnh sát, một người đàn ông trung niên với khuôn mặt nghiêm nghị, lật từng trang tài liệu. Ánh mắt ông trở nên sắc bén hơn khi nhìn thấy những bức ảnh chụp cảnh Gun đang giao dịch với những kẻ tình nghi. Một vài viên cảnh sát khác, trong đó có Ying – bạn thân của Lingling, cũng cúi xuống xem xét bằng chứng.

Ying ngẩng lên, đôi mắt đầy sự lo lắng:
"Lingling, cậu có chắc là những tài liệu này không bị làm giả chứ? Đây là chuyện lớn, và nếu mọi thứ đúng như những gì cậu nói, thì chúng ta đang đối mặt với một tổ chức rất nguy hiểm."

Lingling gật đầu, giọng chắc nịch:
"Mình đã xác minh tất cả. Những tài liệu này là thật. Ông Gin đã lợi dụng quyền lực và sự khôn ngoan của mình để che giấu mọi chuyện suốt bao năm nay. Giờ là lúc sự thật phải được phơi bày. Nếu không làm gì, sẽ còn nhiều người vô tội phải chịu khổ."

Đội trưởng cảnh sát nhìn Lingling, ánh mắt dần chuyển sang sự tin tưởng.

Đội trưởng cảnh sát đặt xấp tài liệu xuống bàn, ánh mắt quét qua từng thành viên trong phòng họp. Giọng ông trầm nhưng đầy uy nghi:

"Các cậu nghe đây, cô Lingling tuy là bác sĩ, không phải cảnh sát, nhưng nhờ sự kiên trì và dũng cảm của cô ấy, chúng ta đã có được những manh mối quan trọng liên quan đến gia đình Thanasit. Tôi tin rằng cô ấy sẽ giúp chúng ta rất nhiều trong việc lần ra toàn bộ sự thật. Hãy phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ cô ấy khi cần thiết."

Lingling khẽ gật đầu, ánh mắt kiên định. Cô không nói gì thêm, chỉ giữ sự tập trung để lắng nghe.

Đội trưởng sau đó quay sang Ying, vẻ mặt nghiêm trọng hơn:
"Ying, tình hình điều tra về đường dây ma túy thế nào rồi? Có tiến triển gì không?"

Ying đứng thẳng người, giọng nói rõ ràng:
"Thưa đội trưởng, theo các nguồn tin và giám sát gần đây, chúng tôi nhận định rằng tổ chức của ông Gin Thanasit có khả năng đang chuẩn bị cho một chuyến hàng lớn. Chúng tôi đã báo cho các cơ quan kiểm tra xe tải ở các cửa ngõ quan trọng để tăng cường kiểm soát, đặc biệt là các xe chở hoặc các mặt hàng tương tự như dạng bột mỳ, vì chúng thường được dùng để che giấu ma túy. Tuy nhiên, để đảm bảo không bỏ sót, cần phải giám sát liên tục và cẩn thận hơn."

Đội trưởng gật đầu, trầm ngâm một lát rồi nói:
"Tốt, nhưng đừng chủ quan. Gia đình Thanasit không phải dạng vừa. Họ đã qua mặt chúng ta nhiều năm nay, nên rất có thể lần này sẽ có chiêu trò mới. Hãy triển khai thêm người và thiết bị giám sát, đảm bảo không có kẽ hở nào."

Ying ghi chép nhanh, và các cảnh sát còn lại.

Bầu không khí trong phòng họp trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Tất cả đều nhận thức rõ rằng đây không chỉ là một vụ điều tra đơn thuần, mà là cuộc chiến giữa công lý và một thế lực ngầm nguy hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro