Chap 32

Lingling trở về nhà khi trời còn mờ tối, kim đồng hồ chỉ mới chạm 4 giờ sáng. Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng bước chân nhẹ nhàng của cô trên cầu thang. Cô đi lên phòng mình, khẽ mở cửa và thấy Orm đang ngủ say. Khuôn mặt của Orm ánh lên vẻ mệt mỏi, đôi mắt hơi sưng, má có chút ửng đỏ, có lẽ vì đêm qua đã khóc.

Lingling bước lại gần, ngồi xuống bên giường, ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái trước mặt. "Orm... tại sao em lại để bản thân đau lòng như vậy?" Cô thầm nghĩ, lòng nhói lên từng đợt.

Orm giật mình tỉnh dậy, đôi mắt mơ màng khi nhìn thấy Lingling. Cô bật gọi, giọng khàn khàn:
"Lingling..."

Lingling mỉm cười nhẹ, tay khẽ đặt lên trán Orm, thì thầm:
"Ngủ đi, vẫn còn sớm."

Orm nhìn cô vài giây, đôi mắt ánh lên một tia khao khát, rồi bất chợt ngồi dậy, nhẹ nhàng đưa môi mình về phía Lingling, định trao một nụ hôn. Nhưng Lingling bất ngờ nghiêng đầu né tránh.

Cô đặt tay lên vai Orm, giọng trầm ấm nhưng đầy kiên quyết:
"Ngoan, ngủ đi. Em cần nghỉ ngơi."

Orm ngỡ ngàng, trái tim như bị bóp nghẹt. Lingling chưa từng né tránh cô như thế. Cảm giác hụt hẫng trào dâng, Orm cúi đầu, những suy nghĩ hỗn loạn xâm chiếm tâm trí. Có phải chị đang ghê tởm em?

Lingling nằm xuống bên cạnh Orm, cố gắng chìm vào giấc ngủ sau một đêm dài căng thẳng. Nhưng Orm thì không. Đôi mắt cô dần đỏ lên, lòng ngập tràn những suy nghĩ đau đớn. Hình ảnh Lingling né tránh nụ hôn của mình không ngừng lặp lại trong đầu. "Đôi môi này... Đôi môi này đã chạm vào người khác. Lingling đang ghê tởm mình..."

Nỗi đau khiến Orm không thể chịu đựng thêm. Cô nhẹ nhàng mở chăn, bước ra khỏi giường và chạy thẳng vào nhà tắm, đóng sập cửa lại. Tiếng nước xả ào ạt vang lên khi Orm vặn vòi nước, nhưng tiếng ồn ấy không thể che giấu những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má cô.

Orm lấy tay chà mạnh lên đôi môi mình, như muốn xóa đi cảm giác tội lỗi tưởng tượng trong đầu. "Lingling ghê tởm mình... Mình đáng bị như thế..." Cô vừa khóc, vừa cắn chặt đôi môi đã bắt đầu rướm máu.

Lingling, nằm trên giường, bất giác cảm thấy trống trải khi không còn Orm bên cạnh. Cô ngồi dậy, ánh mắt lo lắng quét khắp phòng. Ngay lúc đó, tiếng nước xả ầm ầm từ nhà tắm vọng ra, khiến cô cảm thấy bất an.

Lingling vội bước đến gõ mạnh vào cửa, giọng lo lắng:
"Orm, em có chuyện gì? Mở cửa cho chị!"

Không có tiếng trả lời, chỉ có âm thanh của nước chảy. Lingling càng thêm hoảng hốt, tiếp tục gõ cửa mạnh hơn:
"Orm, đừng làm chị sợ! Em mở cửa ngay!"

Trong nhà tắm, Orm ngồi bệt xuống sàn, nước mắt hòa lẫn với dòng nước chảy không ngừng. Cô nghe giọng Lingling bên ngoài, lòng thắt lại, nhưng không biết phải đối mặt như thế nào. "Lingling đang thương hại mình...mình không đáng để chị ấy thương xót."

Lingling bên ngoài không thể chờ thêm. Cô áp sát tai vào cửa, cố lắng nghe, rồi hét lớn:
"Orm! Em trả lời chị! Nếu không, chị phá cửa đấy!"

Lingling không thể chờ thêm nữa. Cảm giác lo lắng dâng trào, cô quyết định phá cửa vào. Cánh cửa bật tung, và cảnh tượng trước mắt khiến cô nghẹn ngào, trái tim như thắt lại. Orm đang ngồi bệt dưới sàn, quần áo ướt sũng, đôi môi rướm máu, nước mắt giàn giụa trên gương mặt. Tiếng nấc nghẹn ngào của Orm vang lên qua từng hơi thở:
"Lingling... đừng ghê tởm em mà... hức..."

Lingling không kịp suy nghĩ gì nữa, cô nhanh chóng lao tới, ôm chầm lấy Orm, giọng nói vang lên đầy lo lắng:
"Chị không ghê tởm em, Orm! Em làm sao vậy?"

Orm ngẩng lên nhìn Lingling, đôi mắt đầy nỗi đau và khổ sở, cô nghẹn ngào nói tiếp:
"Tại sao chị lại né tránh em? Có phải vì môi đã chạm vào Gun không? Nếu vậy, em sẽ tẩy chúng..."

Orm run rẩy đưa tay lên, cố chà xát mạnh vào đôi môi, như thể muốn xóa sạch dấu vết ấy. Lingling vội vàng giữ tay Orm lại, giọng cô đầy lo lắng:
"Orm, dừng lại đi, em làm vậy sẽ chỉ làm nó chảy máu thêm thôi."

Orm không thể ngừng khóc, ôm chặt lấy Lingling, thân thể run lên từng đợt vì nỗi đau trong lòng:
"Chị đừng ghê tởm em, Lingling... hức..."

Lingling nhẹ nhàng vỗ về Orm, cố gắng trấn an cô, giọng cô ấm áp nhưng cũng đầy sự thật:
"Chị không ghê tởm em, Orm. Chị... không muốn hôn em, vì chị sợ mình sẽ không thể kiềm chế được. Chị không muốn em phải mệt mỏi vì chị."

Orm nghe thấy những lời ấy, trái tim như vỡ vụn. Cô ngẩng lên nhìn Lingling, nước mắt vẫn rơi, nhưng giờ đây có chút yên bình, vì cô đã hiểu.

Lingling nhẹ nhàng thay quần áo cho Orm, đảm bảo cô không cảm thấy khó chịu khi ướt sũng. Cảm giác mệt mỏi sau cơn khóc khiến Orm không còn sức lực, và Lingling dịu dàng bế cô lên giường, đặt cô nằm xuống thật nhẹ nhàng.

Cô định đứng dậy để lấy thuốc bôi lên đôi môi đang chảy máu của Orm, nhưng ngay khi cô quay đi, Orm bất ngờ níu lấy vạt áo của Lingling, giọng cô yếu ớt nhưng đầy khẩn cầu:
"Chị đừng đi..."

Lingling quay lại, nhìn vào đôi mắt đầy nỗi lo lắng của Orm, rồi mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ về:
"Ngoan, chị sẽ không đi đâu cả. Chị lấy thuốc bôi lên môi em, em sẽ cảm thấy dễ chịu hơn."

Cô lấy thuốc từ bàn, nhẹ nhàng thoa lên đôi môi Orm, từng động tác đầy cẩn thận, như muốn xoa dịu mọi cơn đau trong lòng cô ấy. Sau khi hoàn thành, Lingling nằm xuống bên cạnh Orm, đưa tay ôm cô thật chặt. Orm vòng tay qua eo Lingling, cảm nhận được sự ấm áp và an toàn trong vòng tay của cô.

Cả hai nằm trong sự tĩnh lặng của đêm, trong giấc ngủ say nồng, nơi không có đau đớn hay lo lắng. Chỉ có sự bình yên của tình yêu và sự chở che.

____________________

Ông Gin Thanasit đứng bên cạnh xe tải, ánh mắt quan sát kỹ lưỡng các đàn em của mình đang miệt mài vận chuyển hàng hóa lên xe. Những kiện hàng to lớn được chất đầy trên thùng xe, từng bước một, trong không khí khẩn trương nhưng đầy kỷ luật. Ông Gin, với vẻ mặt trầm tĩnh nhưng đầy quyết đoán, quay sang con trai mình, Gun, đang đứng gần đó, ánh mắt của Gun cũng không rời khỏi những công việc đang diễn ra trước mắt.

"Sáng mai, ba giờ, chúng ta sẽ xuất phát," ông Gin nói, giọng trầm ổn nhưng không thiếu sự nghiêm túc. Gun ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng lên khi nghe lời nhắc từ ba mình. "Dạ," Gun đáp, giọng đầy sự chuẩn bị và quyết tâm.

Gun nhìn theo các chiếc xe tải đang được chuẩn bị, rồi quay sang ba mình, đôi mắt ngập tràn thắc mắc. "Xe chúng ta sẽ đi trước hay đi sau xe hàng?" Gun hỏi, muốn biết cụ thể hơn về kế hoạch.

Ông Gin không vội trả lời, ánh mắt vẫn dõi theo công việc đang diễn ra một cách tỉ mỉ. Sau một chút suy nghĩ, ông quay lại nhìn con trai và nói chắc chắn: "Đi trước." Giọng ông đầy sự tin tưởng và sự quyết đoán, như muốn khẳng định rằng đây là quyết định không thể thay đổi.

______________

Ying đứng nghiêm trang trước đội trưởng, ánh mắt nghiêm túc khi báo cáo. "Thưa đội trưởng, tối nay chúng sẽ hành động. Chúng ta phải giám sát các tuyến đường chính và chuẩn bị lực lượng sẵn sàng để theo dõi mục tiêu. Nếu phát hiện dấu hiệu khả nghi, chúng ta sẽ triển khai đội phản ứng nhanh."

Đội trưởng gật đầu, không có dấu hiệu lo lắng. "Được, Ying. Cô chuẩn bị ngay các mũi giám sát và thông báo cho tất cả các đội trưởng phụ trách từng khu vực. Chúng ta phải giữ kín mọi hành động."

Cả đội đứng im lặng, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Một giọng nói đồng thanh vang lên: "Rõ!"

Ying nhanh chóng quay người, dẫn đầu nhóm giám sát để chuẩn bị cho cuộc hành động tối nay. Mọi người lặng lẽ rời khỏi phòng họp, mỗi người đều nhận nhiệm vụ và chuẩn bị công cụ cần thiết. Cả đội đã sẵn sàng cho một đêm không ngủ.

Ying bước ra ngoài hành lang sở, ánh mắt vô tình dừng lại trên hình ảnh Lingling đang ngồi một mình, vẻ mặt đầy lo âu. Cô ngẩng lên khi nghe thấy tiếng bước chân, ánh mắt sáng lên như có chút hy vọng.

"Lingling?" Ying lên tiếng.

Lingling vội vàng đứng dậy, bước về phía Ying. "Ying, cho mình đi theo với, được không?"

Ying thở dài, lắc đầu. "Không được đâu, cậu không phải là cảnh sát trong đội. cậu chỉ là người cung cấp thông tin thôi."

Lingling nhìn Ying, ánh mắt có chút thất vọng. "Nhưng…"

Ying lập tức chặn lại: "Không nhưng nhị gì hết."

Lingling trầm mặc một lúc, rồi lại hỏi: "Vậy khi nào cậu định hành động?"

Ying nhìn thẳng vào mắt cô, đáp chắc nịch: "Tối nay."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro