Chap 33

Lingling ngồi trên sofa trong phòng khách, mặc chiếc áo thun và quần dài trắng thoải mái. Cô cúi đầu, tâm trí chìm trong suy nghĩ. Mặc dù Ying đã từ chối không cho cô tham gia vào cuộc điều tra, nhưng Lingling không dễ dàng từ bỏ. Cô tự nhủ với mình rằng nếu Ying không cho phép thì cô sẽ lén lút đi theo. Cô quyết định sẽ chờ trên xe gần khu vực nhà của Gin Thanasit, từ đó có thể quan sát mọi động tĩnh và tìm cách giúp đỡ.

Một ý nghĩ mạnh mẽ lóe lên trong đầu cô, dù có phải mạo hiểm, cô cũng sẽ không để sự thật bị che giấu.

Lingling đang ngồi im lặng, đầu óc chìm trong suy nghĩ về kế hoạch của mình thì bất ngờ nghe thấy tiếng Orm gọi: "Lingling ơi!"

Cô quay sang nhìn Orm, ánh mắt đầy tò mò. "Có chuyện gì vậy em?"

Orm đứng ở cửa phòng, vẻ mặt hơi lo lắng. "Chị có thấy USB mà em lưu chữ nhiều hình ảnh trang vẽ khi xưa của em ở đâu không?"

Lingling nhíu mày, cố nhớ lại. "Chị không biết, em thử lên phòng làm việc của chị xem, có thể ở đó."

Orm gật đầu rồi nhanh chóng bước đi, còn Lingling lại tiếp tục ngồi lại, suy nghĩ thêm về những gì sắp tới.

Orm bước lên phòng làm việc của Lingling, ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh. Cô mở ngăn kéo và bắt đầu lục tìm, trong lòng vẫn lo lắng không biết có tìm thấy USB đó không. Đột nhiên, tay cô dừng lại khi chạm vào một chiếc USB. Cô nhìn nó một lúc, không chắc liệu có phải là chiếc USB mà mình đang tìm hay không, vì nó không ghi chú gì đặc biệt trên đó.

Cô cắm chiếc USB vào máy tính của Lingling, ngồi xuống ghế và mở màn hình lên. Tim cô đập nhanh khi màn hình hiện lên các tệp tin. Orm bắt đầu kiểm tra các thư mục, hy vọng tìm được những hình ảnh trang vẽ của mình mà cô đã lưu trữ từ lâu.

Orm nhìn vào màn hình máy tính của Lingling, ban đầu chỉ thấy toàn chữ, không có hình ảnh nào như cô mong đợi. Cô chuẩn bị tắt màn hình thì đột nhiên ánh mắt cô dừng lại trên tên tập tin: "Thông tin tố cáo gia đình ông Gin Thanasit." Orm nhíu mày, tò mò, cô tiếp tục lăn chuột xuống dưới, đọc thấy dòng chữ tiếp theo: "Gia đình Nong bị hại."

"Gia đình Nong bị hại sao?" Orm tự hỏi, cảm giác bối rối dâng lên. "Tại sao Lingling không nói gì với mình? Mình không hiểu gì hết." Cô tiếp tục đọc, và đột nhiên thấy một dòng chữ khác: "Bản sao kê tài liệu khi xưa là gì?" Orm càng thêm hoang mang, không rõ chuyện gì đang diễn ra.

Lướt tiếp, Orm bắt gặp một dòng chữ khác: "Người em gái khi xưa của Nong có sợi dây chuyền hình giọt nước." Đọc tới đây, Orm bất ngờ dừng lại, tim cô đập mạnh hơn một nhịp.

Orm nhìn chằm chằm vào màn hình, câu chữ "sợi dây chuyền hình giọt nước" cứ xoay vòng trong đầu cô. Không thể nào... sợi dây chuyền của mình cũng giống như vậy? Đây không thể là sự trùng hợp. Lingling... chị ấy đã giấu mình chuyện gì?

Tâm trí Orm rối bời. Cô cảm giác như mọi thứ xung quanh đang chao đảo, những ký ức mờ nhạt bắt đầu trỗi dậy, nhưng lại không đủ rõ ràng để cô hiểu được toàn bộ sự thật.

Cánh cửa phòng bất ngờ mở ra, Lingling bước vào với vẻ mặt bình thản. "Em đã tìm thấy USB chưa?" cô hỏi, không để ý đến vẻ hoang mang của Orm.

Orm đứng bật dậy khỏi ghế, không nói một lời. Ánh mắt cô rối loạn, như thể không thể đối diện với Lingling vào lúc này. Cô bước vội ra cửa, cố gắng tránh ánh mắt dò hỏi từ người yêu.

"Orm, em sao vậy?" Lingling cất tiếng gọi, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì Orm chạy vụt qua, cánh tay vô tình quệt trúng Lingling.

Lingling mất thăng bằng, loạng choạng một lúc rồi ngã xuống sàn, tay còn cố với theo Orm. "Orm! Em đi đâu vậy?!"

Orm dừng lại trước cửa phòng ngủ, chỉ quay lại nhìn Lingling một thoáng, ánh mắt đầy hoang mang lẫn bối rối. Nhưng thay vì trả lời, cô đẩy cửa bước vào, đóng lại thật mạnh.

Lingling ngồi bệt trên sàn, ánh mắt đầy nghi hoặc và đau đớn. Orm rốt cuộc đã đọc thấy gì mà khiến em ấy phản ứng như vậy?

Lingling ngồi dậy, xoa nhẹ cổ tay bị đau khi ngã. Cô bước nhanh đến bàn làm việc, nhìn vào màn hình máy tính còn mở, đôi mắt ngay lập tức mở to khi thấy nội dung trên đó.

"Thông tin tố cáo gia đình ông Gin Thanasit."

"Gia đình Nong bị hại."

"Người em gái khi xưa của Nong có sợi dây chuyền hình giọt nước."

Lingling đưa tay ôm lấy trán, tim đập thình thịch.

Cô nhìn chằm chằm vào màn hình, hình dung lại vẻ mặt hoang mang của Orm khi rời khỏi phòng. "Chắc em ấy đang giận mình lắm. Orm sẽ nghĩ gì đây? Rằng mình cố tình giấu em ấy?"

Lingling thở dài, cảm giác tội lỗi lẫn lo lắng đan xen. Cô bước chậm về phía cửa phòng ngủ của Orm, ngập ngừng gõ nhẹ.

"Orm, Chị có thể giải thích mà... Em hãy mở cửa ra đi." Giọng Lingling dịu dàng nhưng mang theo chút lo lắng, đứng chờ phản hồi từ phía bên trong.

Orm đứng trong phòng, tay run rẩy lục tung ngăn tủ. Cô kéo ra một chiếc hộp nhỏ đã cũ, lớp gỗ bên ngoài sờn màu theo thời gian. Đây chính là nó. Hít một hơi thật sâu, cô mở nắp hộp, để lộ một sợi dây chuyền mặt giọt nước đã cũ kỹ, màu bạc mờ nhạt nhưng vẫn ánh lên chút lấp lánh dưới ánh đèn.

Cầm sợi dây chuyền trên tay, Orm như bị cuốn vào dòng ký ức từ nhiều năm trước.

"Mẹ, sợi dây chuyền này là mẹ mua cho con sao?"

Bà Kornnaphat ngồi trước mặt cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt tóc Orm. Ánh mắt bà buồn bã, nhưng vẫn dịu dàng như luôn che chở cô khỏi những nỗi đau.

"Không phải, Orm à. Khi lớn lên, sẽ có người tìm đến con bằng sợi dây này."

Orm khi đó chỉ là một cô bé ngây thơ, ánh mắt đầy tò mò. "Tại sao lại tìm con, mẹ?"

Bà Kornnaphat lặng im một lúc, ánh mắt đau lòng lộ rõ. Cuối cùng bà chỉ nói, giọng nghẹn ngào: "Rồi sau này con sẽ hiểu. Khi ấy, hãy mạnh mẽ nhé."

Ký ức mờ nhạt kết thúc, Orm đứng đó, nhìn chằm chằm vào sợi dây chuyền trên tay. "Không thể nào..."

Cô bắt đầu liên kết mọi thứ trong đầu, từng mảnh ghép rời rạc từ những gì vừa đọc trên màn hình máy tính và ký ức từ lời nói của mẹ. "Mình không phải con ruột của mẹ sao? Nong... Nong là chị gái mình? Người đã cho mình trái tim này?"

Ý nghĩ đó khiến Orm choáng váng. Cô ngồi phịch xuống giường, sợi dây chuyền vẫn nằm trên tay, ánh mắt đờ đẫn, hàng loạt câu hỏi xoay vần trong đầu. "Chị gái ruột của mình... người đã hy sinh cả cuộc đời vì mình... Và Lingling Tại sao? Tại sao chị ấy lại giấu mình?"

Orm siết chặt sợi dây chuyền, ánh mắt dần ánh lên sự kiên định.

Orm mở cửa phòng, nước mắt tuôn rơi không ngừng. Cô bước thẳng đến Lingling, nắm chặt vai chị, ánh mắt đầy tuyệt vọng và bối rối. Cô lắc mạnh vai Lingling, giọng khản đặc:

"Chị đã giấu em những gì? Em cần biết mọi chuyện ngay bây giờ!"

Lingling nhìn Orm, ánh mắt đau lòng. Cô mím môi, cố giữ bình tĩnh, nhẹ nhàng nói: "Orm, em bình tĩnh lại. Chuyện này rất phức tạp."

Orm lắc đầu, nước mắt tiếp tục rơi. "Không! Chị phải nói sự thật với em. Em không thể chờ thêm được nữa!"

Lingling thở dài, cuối cùng cũng quyết định nói ra tất cả. "Được rồi... Nong, cô gái đã hiến tim cho em, trước khi mất cô ấy nhờ chị trả thù giúp mình. Gia đình Nong khi xưa đã bị gia đình ông Gin Thanasit – ba của Gun, người em vẫn hay vẽ tranh cho – hãm hại. Ông ta đã chiếm đoạt toàn bộ tài sản của gia đình Nong, khiến họ rơi vào cảnh tuyệt vọng. Chị đang thu thập đủ bằng chứng để tố cáo ông ta, và tối nay chị và cảnh sát sẽ hành động."

Orm lặng người, nước mắt lăn dài trên má. "Vậy... còn chuyện người em gái đó thì sao?"

Lingling nhìn thẳng vào Orm, vẻ mặt nghiêm trọng. "Chị chỉ biết người em gái đó có một sợi dây chuyền mặt giọt nước. Đó là thứ duy nhất có thể liên kết đến cô ấy."

Nghe đến đây, Orm run rẩy, đôi tay cô từ từ giơ lên, mở lòng bàn tay để lộ sợi dây chuyền mặt giọt nước cũ kỹ. "Có phải... là nó không?"

Lingling sững người, ánh mắt đổ dồn vào sợi dây chuyền trên tay Orm. Cô không nói được lời nào, toàn thân như đông cứng lại. Cảm giác kinh ngạc và bàng hoàng hiện rõ trên gương mặt cô.

"Orm... Em... Sợi dây chuyền này...tại sao?." Lingling nghẹn ngào, giọng nói gần như vỡ vụn.

Orm bật khóc nức nở, cả người run rẩy không ngừng. Cô ôm chặt lấy sợi dây chuyền, như thể nó là sợi dây duy nhất giữ cô lại giữa cơn bão của sự thật.

Orm đấm mạnh vào vai Lingling, vừa khóc vừa vùng vẫy. Nỗi đau đớn và giận dữ trào dâng trong từng tiếng khóc nghẹn ngào.

"Tại sao? Tại sao chị không nói cho em biết mọi chuyện? Hức... hức... Em đã lấy đi trái tim của chị mình rồi! Em... em là người đã sống bằng mạng sống của chị ấy!"

Lingling cắn chặt môi, chịu đựng từng cú đánh của Orm. Trái tim cô như bị bóp nghẹt khi nghe những lời đó. Trong đầu Lingling, hình ảnh Nong hiện lên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nong... Orm là em gái của cô sao? Tại sao bây giờ tôi mới biết chứ...

Lingling không thể nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt lấy Orm, như muốn dùng sự hiện diện của mình để xoa dịu cơn đau trong lòng cô.

"Orm, bình tĩnh lại. Chị xin lỗi... Chị thực sự xin lỗi mà..." Giọng Lingling nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.

Nhưng Orm đẩy mạnh Lingling ra, ôm đầu hét lên: "Em không muốn nghe! Em không muốn nghe gì nữa cả!"

Nói rồi, Orm chạy nhanh xuống cầu thang, để lại Lingling ngồi bệt trên sàn nhà, ánh mắt trống rỗng và đau đớn.

Nước mắt Lingling tuôn rơi không ngừng, tự trách bản thân. "Mình đã làm sai sao? Tại sao mình không biết Orm là em gái Nong chứ? Tại sao mình lại giấu mọi chuyện... để rồi làm em ấy tổn thương đến thế này?"

Những lời trách móc chính mình lặp đi lặp lại trong đầu Lingling, để lại một nỗi trống trải và day dứt không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro