Chap 37

Orm cố gắng vùi đầu vào công việc như một cách để trốn chạy nỗi nhớ nhung dai dẳng. Cô tự dối lòng rằng bản thân vẫn ổn, rằng chỉ cần tiếp tục bận rộn, nỗi đau rồi cũng sẽ mờ đi. Nhưng mỗi khi đêm về, sự tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng nhỏ, Orm lại không kìm được những giọt nước mắt.

Lingling đã rời xa mà chẳng để lại bất kỳ dấu vết nào. Không ai biết được cô ấy đâu, cơ thể ở nơi nào, như thể tan biến vào hư không. Sự bất định ấy bóp nghẹt trái tim Orm. Nhưng sâu thẳm trong lòng, Orm không thể chấp nhận sự thật phũ phàng ấy. Cô vẫn hy vọng, dù mong manh, rằng Lingling vẫn còn sống, ở đâu đó chờ cô tìm đến.

Hy vọng ấy vừa là động lực, vừa là gánh nặng. Nó khiến Orm mỗi ngày thêm mỏi mệt, nhưng cũng chính nó níu giữ cô khỏi vực sâu tuyệt vọng. Cô vẫn vẽ, vẫn tìm kiếm, vẫn chờ đợi, như thể tình yêu này có thể vượt qua cả không gian và thời gian.

Sáng sớm trong ngôi nhà lớn nhưng hiu quạnh của nhà họ Kwong, tiếng lách cách từ bếp vọng ra khi người làm tất bật chuẩn bị bữa sáng. Ông bà Kwong đã ngồi vào bàn ăn, ánh mắt ông Kwong nghiêm nghị lướt qua ghế trống đối diện.

“Orm đâu? Sao không gọi con bé xuống ăn sáng?” Ông hỏi, giọng trầm mà đầy uy nghi.

Người làm cúi đầu kính cẩn trả lời: “Dạ thưa ông, cô Orm đêm qua bị sốt cao, tới giờ vẫn chưa hạ. Chúng tôi đã gọi bác sĩ riêng đến thăm khám rồi ạ.”

Gương mặt bà Kwong thoáng hiện vẻ lo lắng, tay bà nhẹ nhàng đặt lên cánh tay ông Kwong như muốn trấn an. “Con bé làm việc quá sức rồi,” bà nói nhỏ, giọng đầy trăn trở.

Ông Kwong khẽ gật đầu, nhưng ánh mắt ánh lên vẻ trầm ngâm. “Lo liệu cho tốt. Bảo bác sĩ chăm sóc nó chu đáo. Con bé là con dâu nhà họ Kwong, không được để xảy ra chuyện gì.”

Người làm vâng dạ, nhanh chóng lui vào trong. Bầu không khí yên tĩnh lại bao trùm lên căn phòng ăn lớn, chỉ còn tiếng dao nĩa nhẹ nhàng chạm vào đĩa, xen lẫn với sự lo âu không nói thành lời của ông bà Kwong.

Ông Kwong thở dài, ánh mắt nặng trĩu suy tư. "Con bé cứ mãi thế này, không biết bao giờ mới ổn định lại được," ông lẩm bẩm, giọng đầy lo lắng.

Bà Kwong đặt nhẹ chiếc thìa xuống bàn, đôi mắt buồn bã nhìn về phía cửa sổ. "Con bé cứ như vậy hoài, bệnh tim trước đây mới ổn định chưa được bao lâu. Nó mà cứ suy nghĩ và lao lực thế này, chẳng mấy chốc bệnh lại tái phát," bà nói, giọng nghẹn ngào.

Ông Kwong khẽ nhíu mày, bàn tay già nua siết nhẹ chiếc cốc trà trước mặt. "Nếu Lingling còn sống, nhìn thấy Orm tự hành hạ bản thân như vậy, nó sẽ đau lòng lắm," ông đáp, giọng vừa trầm vừa chua xót.

Cả căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ lay động rèm cửa. Trong lòng họ, nỗi đau mất mát Lingling chẳng khác gì một vết sẹo chưa lành, nay lại phải chứng kiến Orm tự hủy hoại chính mình, càng khiến nỗi lo thêm chồng chất.

_________

Bà Kwong cầm ly sữa nóng bước đến trước cửa phòng Orm, cánh cửa khẽ mở ra, để lộ căn phòng yên ắng với ánh sáng nhạt nhòa từ chiếc rèm kéo kín một nửa. Orm nằm trên giường, gương mặt nhợt nhạt và mệt mỏi. Chiếc chăn chỉ đắp hờ đến nửa người, trên trán là chiếc khăn hạ sốt đã thấm ướt.

Bà Kwong bước tới, ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gọi: "Orm, dậy uống một chút sữa đi con."

Orm khẽ mở mắt, đôi hàng mi ướt nhòe và nặng trĩu. Cô cố gắng gượng dậy, cầm lấy ly sữa từ tay mẹ, giọng khàn đặc: "Cảm ơn mẹ."

Bà Kwong vuốt nhẹ mái tóc bết mồ hôi của Orm, giọng bà dịu dàng nhưng không giấu được sự đau lòng. "Con phải mạnh mẽ lên, Orm. Mẹ biết con đau, nhưng con không thể mãi như thế này được."

Orm cầm chặt lấy tay bà, đôi mắt đỏ hoe nhìn mẹ mà giọng nói run rẩy: "Mẹ... hức... con nhớ chị ấy đến phát điên rồi... hức... hức..."

Bà Kwong không kìm được nước mắt, giọt lệ lặng lẽ lăn dài trên má. Bà kéo Orm vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng cô, nhưng lời an ủi nào giờ đây cũng chỉ là gió thoảng qua. Trong căn phòng nhỏ ấy, chỉ còn lại tiếng nấc nghẹn của Orm, hòa vào sự im lặng nặng nề.

Bức ảnh lớn treo trên tường đối diện giường ngủ hiện rõ trong ánh sáng mờ nhạt. Đó là hình Lingling và Orm, cả hai cười rạng rỡ, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Nhưng giờ đây, mỗi lần nhìn vào, trái tim Orm lại đau nhói như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Những ký ức hạnh phúc giờ chỉ còn lại là vết thương không thể lành.

_

Tiếng chuông cửa vang lên giữa trưa, phá tan bầu không khí tĩnh lặng của căn biệt thự. Người làm trong nhà vội vàng bước ra, tay lau những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán vì cái nóng oi ả. Bà kéo nhẹ cánh cửa gỗ lớn, ánh nắng chiếu thẳng vào, làm bà phải nheo mắt lại.

Đứng trước cửa là một cô gái trẻ, khoác trên người bộ đồ đen đơn giản, có phần luộm thuộm. Chiếc mũ lưỡi trai che khuất nửa khuôn mặt cô, chỉ để lộ phần cằm thon gọn và làn da trắng nhợt nhạt.

“Xin lỗi, cô tìm ai?” Người làm hỏi, giọng pha chút e dè.

Cô gái chậm rãi ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt quen thuộc với đôi mắt sắc lạnh và sống mũi cao đầy kiêu hãnh. Một làn gió nhẹ thoảng qua, hất tung những lọn tóc dài phía sau cô. Người làm đứng sững lại, đôi mắt bà mở to như không tin vào những gì mình đang thấy.

“Cô... cô Lingling! Là cô thật sao? Cô vẫn còn sống?” Bà lắp bắp, giọng run rẩy.

Lingling mỉm cười nhạt, ánh mắt thoáng chút u buồn xen lẫn lạnh lẽo.

“Đúng, là tôi,” cô nói, giọng điềm tĩnh nhưng đầy ý tứ, như một tia nắng trưa vừa rực rỡ vừa chói mắt.

Người làm ban đầu hơi hoảng sợ, nhưng ngay sau đó ánh mắt bà sáng lên, niềm vui bất ngờ tràn ngập gương mặt. Bà lắp bắp: “Cô Lingling... Cô vẫn còn sống thật sao? Mau vào nhà đi, nhanh lên!”

Không đợi Lingling trả lời, bà xoay người chạy vội vào trong, đôi dép kêu cạch cạch trên nền đá. Tới phòng khách, nơi ông bà Kwong đang ngồi nhàn nhã trò chuyện, người làm thở dốc, giọng hớt hải:

“Ông... ông bà... cô Lingling... cô ấy vẫn còn sống!”

Bà Kwong giật mình, đặt chén trà xuống bàn, ánh mắt nghiêm nghị liếc người làm. “Đừng ăn nói hồ đồ! Cô không biết chuyện này không được đem ra nói bừa sao?”

Ông Kwong cũng cau mày: “Đúng vậy, cẩn thận miệng lưỡi. Chuyện này không thể đùa đâu.”

Người làm cuống quýt xua tay, chỉ về phía cửa chính. “Không phải! Ông bà nhìn xem, cô Lingling thật sự đứng ở đó!”

Cả hai vợ chồng quay đầu lại, ánh mắt tràn đầy nghi hoặc. Nhưng rồi, khi họ nhìn về phía cửa, cả ông và bà đều sững sờ. Đôi mắt họ mở to, như không dám tin vào cảnh tượng trước mặt.

Lingling đang đứng đó, dáng vẻ thẳng tắp, ánh sáng từ ngoài chiếu vào bao phủ cô như một màn sương mỏng. Cô chậm rãi đưa tay lên, tháo chiếc mũ xuống, để lộ gương mặt xinh đẹp đã lâu không thấy.

“Ba, mẹ... Là con đây,” cô nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chứa đầy cảm xúc.

Ông bà Kwong không kiềm chế được, vội vàng chạy lại chỗ Lingling. Bà Kwong sững sờ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của cô, ánh mắt bà lấp lánh nước mắt. Bà đưa tay run rẩy chạm nhẹ vào gương mặt cô, như sợ rằng đây chỉ là một giấc mơ.

“Đúng là con rồi... Con vẫn còn sống...” Bà nghẹn ngào, giọng nói đầy xúc động, rồi không kìm nén được nữa, bà ôm chầm lấy Lingling.

Lingling cố gắng mỉm cười, nhưng nước mắt cô đã lặng lẽ lăn dài trên má. Cảm giác được hơi ấm quen thuộc từ vòng tay mẹ khiến cô không thể ngăn được những giọt nước mắt đã kìm nén bấy lâu nay.

Ông Kwong cũng bước tới, đặt tay lên vai con gái. Ánh mắt nghiêm nghị thường ngày của ông giờ đây ngập tràn niềm hạnh phúc và sự xúc động. “Con gái của ba...” Ông nói khẽ, rồi cũng ôm chầm lấy Lingling, vòng tay mạnh mẽ và đầy yêu thương.

Cả ba đứng đó, ôm lấy nhau trong khoảnh khắc đoàn tụ đầy nước mắt và yêu thương, như thể muốn bù đắp cho những năm tháng xa cách đầy đau thương và bí ẩn.

Bà Kwong buông Lingling ra, ánh mắt vẫn ngập tràn sự xúc động xen lẫn lo lắng. Bà hỏi, giọng run rẩy:

“Con đã bị bắn rồi rơi xuống biển, vậy làm sao con còn sống? Suốt một năm qua, con đã ở đâu?”

Ông Kwong đứng cạnh cũng sốt sắng: “Đúng vậy, con hãy nói cho ba mẹ biết đi!”

Lingling hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh, rồi nhẹ nhàng lau nước mắt. “Mẹ, chuyện này con sẽ kể sau. Hiện tại con chỉ muốn biết một điều...”

Cô đưa mắt nhìn khắp không gian quen thuộc của căn nhà, như muốn tìm kiếm thứ gì đó. Cuối cùng, ánh mắt cô dừng lại nơi bà Kwong, hỏi khẽ:

“Mẹ... Orm... Em ấy đâu rồi?”

Câu hỏi của Lingling khiến không khí trong phòng lặng đi. Ông Kwong thở dài, ánh mắt ông thoáng hiện lên nét đau lòng. “Con bé đang bị sốt, nằm trên phòng từ sáng tới giờ. Từ lúc thấy con bị bắn và rơi xuống biển, không tìm thấy con, nó khóc rất nhiều. Suốt một năm nay, con bé cứ tự dằn vặt bản thân...”

Nghe những lời của ba, Lingling cảm thấy như có ai bóp chặt trái tim mình. Nỗi đau đớn và áy náy dâng lên, khiến cô gần như nghẹn lời. Cô gật đầu, ánh mắt quyết liệt:

“Con lên với em ấy!”

Nói rồi, không chờ ba mẹ phản ứng, Lingling chạy vội lên cầu thang, đôi chân không hề ngừng nghỉ, như thể chỉ cần chậm một chút thôi, cô sẽ bỏ lỡ điều gì đó quan trọng.




____________

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro