Chap 40

Chiều nay, sân vườn nhà Kwong tràn ngập tiếng cười nói và âm thanh vui vẻ của bữa tiệc nướng. Khung cảnh được trang trí đơn giản nhưng ấm cúng, những dải đèn lấp lánh treo dọc theo hàng cây, mùi thơm của thịt nướng lan tỏa khắp nơi. Đây là bữa tiệc nhỏ mọi người cùng tổ chức để chào đón Lingling trở về sau thời gian xa cách.

Orm, dù vừa khỏi sốt, vẫn có mặt từ sớm, phụ giúp mọi người sắp xếp bàn ghế và chuẩn bị đồ ăn. Khuôn mặt Orm hôm nay tươi tắn hơn rất nhiều, nụ cười hiện hữu thường trực, như thể quên đi mệt mỏi của ngày hôm qua.

Pim và Orm đang cặm cụi dọn chén đĩa, thỉnh thoảng trao đổi vài câu chuyện nhỏ để công việc thêm vui. Orm thoải mái hơn nhiều sau cơn sốt, còn Pim thì tỏ ra chăm chỉ như thường ngày, đôi mắt tập trung mà tay cũng không ngừng nghỉ.

Ở một góc khác, Lingling đang mải mê ướp bia vào thùng đá. Trong thùng còn có cả nước ngọt và vài lon soda mát lạnh. Cô cẩn thận lật từng lon, đảm bảo tất cả đều được ngâm đều trong đá lạnh. Ánh mắt lấp lánh như đang hài lòng với công việc mình làm.

Gần bếp nướng, Fai và Jun đang bận rộn với mẻ thịt nướng kế tiếp. Nhưng không khí làm việc ở đó không yên tĩnh lắm.

"Jun, đừng có ăn vụn nữa!" Fai lên tiếng trách yêu, ánh mắt nghiêm nghị nhưng không giấu được ý trêu chọc.

"Chỉ ăn một miếng thôi mà!" Jun cãi lại, nhưng miệng thì vẫn đang nhai đầy đủ.

Fai không bỏ qua cơ hội, nói thêm: "Cậu mà cứ thế này thì mập lên, lúc đó đừng than không ai lấy cậu nha. Lỡ ế thì đừng khóc lóc với mình!" Fai bật cười lớn, giọng nói có chút đắc ý.

Tiếng cười của Fai nhanh chóng kéo theo sự hưởng ứng của mọi người. Pim, đang dọn chén gần đó, cũng phải bật cười. Lingling lắc đầu nhưng môi vẫn mỉm cười.

Jun, nghe vậy, chỉ biết lườm Fai một cái sắc như dao. "Cậu mà còn nói nữa thì thịt của cậu mình ăn hết đấy, nhớ nhé!" Jun vừa nói vừa cầm miếng thịt trong tay, vẻ mặt hờn dỗi khiến ai cũng buồn cười hơn.

Bữa tiệc cứ thế tiếp tục, vui vẻ và đầy những khoảnh khắc trêu đùa thân tình như vậy.

Orm vừa dọn dẹp xong thì tiến lại chỗ Lingling, nơi cô vẫn đang bận rộn với thùng đá. Orm cúi xuống, giọng tò mò: "Lingling, sao giờ chị Ying vẫn chưa tới nhỉ?"

Lingling nhìn Orm, môi cong lên cười nhẹ. Không nói gì, cô kéo Orm lại gần, đặt lên môi Orm một nụ hôn bất ngờ khiến Orm giật mình, má đỏ lên. "Cậu ấy lúc nào chẳng trễ hẹn. Đừng lo, mau lại bàn đi nào." Lingling nắm lấy tay Orm, kéo cô ngồi xuống bàn.

Cả hai vừa yên vị thì một giọng nói rộn ràng vang lên từ cổng: "Mình tới rồi đây! Xin lỗi vì tới trễ, chào các em nhé!"

Tất cả quay lại, nhìn thấy Ying đang bước vào, tay còn nắm một cô gái lạ. Mọi người đồng loạt cười và chào: "Chào chị Ying!"

Orm hào hứng hỏi ngay, ánh mắt sáng lên: "Chị Ying, ai thế ạ?"

Tất cả ánh mắt đổ dồn về phía Ying và cô gái đi cùng. Ying mỉm cười, không vội trả lời ngay mà nắm tay cô gái kia chặt hơn. "Đây là bạn gái chị, tên là Prigking."

Prigking đỏ mặt ngại ngùng, khẽ cúi đầu chào: "Xin chào mọi người."

Lingling lên tiếng ngay, giọng thân thiện và ấm áp: "Được rồi, mau vào ngồi xuống đi. Prigking, đừng ngại nhé, ở đây ai cũng thoải mái cả."

Ying và Prigking cùng bước tới bàn, mọi người vui vẻ chào đón hai người. Không khí bữa tiệc thêm phần sôi động với sự xuất hiện của họ. Orm nhìn Lingling, mỉm cười nhỏ, cảm nhận sự ấm áp từ cái nắm tay vẫn còn siết chặt.

Không khí bữa tiệc dần trở nên ấm áp và gần gũi hơn khi mọi người bắt đầu thấm men say. Gương mặt ai cũng đỏ bừng, nụ cười thoải mái nở trên môi. Pim, Jun, và Fai sau khi trò chuyện thêm vài câu thì đồng loạt đứng lên.

"Tụi em xin phép về trước ạ, cũng trễ rồi. Mai tụi em còn phải đi làm nữa," Fai nói, giọng pha chút nuối tiếc.

Lingling nhìn đồng hồ, gật đầu. "Ừ, trễ thật. Để chị kêu người đưa tụi em về nhé."

Jun nhanh chóng từ chối: "Không sao đâu chị. Tụi em uống rượu không lái xe, nhưng Pim thì được. Nãy giờ cậu ấy chỉ uống nước ngọt thôi."

Ying cười nhẹ, giơ ly lên chào: "Tụi em về cẩn thận nhé."

Cả ba cúi đầu chào mọi người rồi lần lượt ra về. Orm nhìn theo, cười nhẹ nhưng trong lòng thầm cảm ơn Pim vì luôn chu đáo như vậy.

Lúc này, trên bàn đầy những vỏ bia xếp lộn xộn. Lingling và Ying vẫn ngồi, mặt đỏ bừng nhưng ánh mắt sáng rực, dường như còn chưa muốn dừng cuộc vui. Orm đứng dậy, kéo tay Prigking. "Chúng em vào trong lấy thêm trái cây nhé," cô nói, rồi cùng Prigking rời đi.

Ying nhấc ly lên, cụng với Lingling một cái thật mạnh, tiếng va chạm vang lên trong không gian. "Cậu tính khi nào đi làm lại ở bệnh viện?" Ying hỏi, giọng hơi trầm nhưng đầy tò mò.

Lingling ngả người tựa vào ghế, ánh mắt xa xăm. "Chắc có lẽ là một thời gian nữa. Bây giờ mình muốn dành thời gian chăm sóc cho Orm. Em ấy giờ làm giám đốc rồi, rất bận rộn."

Ying nghe vậy, khẽ gật gù, vẻ mặt như đồng tình.

Vừa lúc đó, Orm và Prigking từ trong nhà đi ra, trên tay mỗi người là một đĩa trái cây tươi mát. Orm nhìn Ying và Lingling, thấy cả hai đã ngà ngà say, chỉ biết lắc đầu cười nhẹ. "Hai chị uống vừa thôi, kẻo mai đau đầu đấy!" cô nói, giọng pha chút trách yêu.

Không khí lại tiếp tục ấm cúng và vui vẻ, từng khoảnh khắc như được ghi dấu trong lòng mỗi người.

Ying vừa định cầm ly lên uống tiếp thì bị Prigking chặn lại, bàn tay nhỏ nhắn của cô nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay Ying. "Chị đừng uống nữa. Người toàn mùi bia thế này, em sẽ không cho chị ngủ chung đâu," Prigking nhíu mày, cố tỏ ra nghiêm túc nhưng nét mặt vẫn thoáng vẻ đáng yêu.

Ying ngẩn ra, cười ngượng: "Hả? Chị đâu có hôi đâu. Được rồi, chị không uống nữa, được chưa?" Nói rồi, cô đặt ly xuống bàn, tay còn lại vươn lên xoa nhẹ gò má Prigking, ánh mắt đầy cưng chiều.

Lingling và Orm, ngồi bên cạnh, nhìn thấy cảnh này liền bật cười. Lingling không nhịn được, lên tiếng: "Hồi trước mình với Orm rải đường, giờ cậu trả thù mình đúng không?"

Ying quay sang, không bỏ lỡ cơ hội đáp trả: "Gì chứ? Người ta đang yêu mà, đúng không, Prigking?" Câu nói vừa dứt, cô còn cố tình nhấn mạnh, nở một nụ cười đắc ý.

Prigking đỏ mặt, cố giữ bình tĩnh nhưng vẫn bật ra câu: "Sến súa quá đi!"

Cả đám phá lên cười, tiếng cười giòn tan hòa lẫn vào không gian yên tĩnh của đêm khuya nơi sân vườn. Ánh đèn lấp lánh, tiếng gió nhẹ thổi qua, tất cả tạo nên một kỷ niệm đáng nhớ giữa những người bạn thân thiết.

Bữa tiệc đã kết thúc, không gian sân vườn yên ắng trở lại. Ying và Prigking đã ra về, để lại ngôi nhà với ánh đèn mờ nhẹ. Orm lúc này đang trong phòng, chăm sóc Lingling, người vẫn còn chút ngà ngà say.

Lingling ngồi tựa lưng vào gối, ánh mắt mơ màng nhìn Orm đang cẩn thận lau mặt cho mình bằng chiếc khăn ướt mát lạnh. Khi cảm giác dễ chịu lan tỏa, Lingling bất ngờ nắm lấy tay Orm, kéo cô ngồi sát mình.

Ánh mắt Lingling trở nên sâu thẳm, hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên mặt Orm. Không đợi thêm giây nào, Lingling nghiêng người, đặt lên môi Orm một nụ hôn đầy mãnh liệt và cuồng nhiệt. Orm thoáng bất ngờ, nhưng rồi cũng nhắm mắt, phối hợp theo, để bản thân bị cuốn vào cảm giác nồng cháy ấy.

Hai người cứ thế quấn lấy nhau, từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều chứa đầy cảm xúc mãnh liệt và khao khát. Không gian căn phòng chỉ còn lại hơi thở dồn dập và tình yêu như thiêu đốt giữa họ.

Thời gian dường như ngừng trôi. Chỉ đến khi ánh sáng nhợt nhạt của bình minh len lỏi qua rèm cửa, Lingling mới nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy Orm, khẽ thầm thì: "Cảm ơn em... vì đã luôn ở đây."

Orm vuốt nhẹ mái tóc Lingling, đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng. Cả hai chìm vào hơi ấm của nhau, tận hưởng khoảnh khắc bình yên sau một đêm dài đầy cảm xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro