Chap 41

Orm bước chậm qua sảnh công ty, ánh mắt mệt mỏi sau một ngày làm việc dài. Cô chỉ muốn về nhà thật nhanh để được gặp Lingling, được ôm người yêu vào lòng, để mọi căng thẳng trong ngày tan biến. Nhưng khi đi qua gần cổng, một hình ảnh thu hút sự chú ý của cô.

Một gia đình nhỏ đang đứng gần đó, trông vô cùng hạnh phúc. Bé gái, khoảng 5-6 tuổi, mặc chiếc váy hồng dễ thương, khuôn mặt bầu bĩnh rạng rỡ, đang nói chuyện với bố mẹ. Giọng con trẻ trong trẻo vang lên, rõ ràng khiến cả hai người lớn bật cười.

"Ba mẹ ơi, con nghĩ là con chó nhà hàng xóm thích con rồi đó!" Bé gái nghiêm túc nói, ánh mắt long lanh đầy tự hào. "Hôm nay nó nhìn con rồi vẫy đuôi ba lần! Ba lần đó nha, con đếm rồi!"

Người mẹ bật cười, xoa đầu con gái. "Thật hả? Chắc con dễ thương quá nên ai cũng thích con, kể cả chó nhà hàng xóm."

Người bố cũng cười sảng khoái, cúi xuống bế con gái lên. "Nếu vậy, con phải cẩn thận đó, biết đâu mai mốt có thêm mấy con mèo nữa đuổi theo con thì sao!"

Tiếng cười vui vẻ ấy lan tỏa trong không khí, khiến Orm bất giác dừng lại. Cô nhìn gia đình nhỏ ấy, lòng dâng lên một cảm giác ấm áp lạ thường. Hình ảnh Lingling bất giác hiện lên trong tâm trí cô. Orm tự hỏi, nếu một ngày nào đó cô và Lingling có con, liệu họ sẽ vui vẻ như vậy không? Đứa bé sẽ giống ai nhiều hơn? Sẽ nói những câu ngây ngô đáng yêu thế nào?

Ý nghĩ ấy khiến Orm bất giác mỉm cười. Cô khẽ lắc đầu, như để giấu đi sự mơ mộng của mình, rồi tiếp tục bước ra lấy xe. Nhưng trong lòng, niềm ao ước ấy vẫn lặng lẽ cháy lên, như một tia hy vọng nhỏ nhoi cho tương lai.

Lingling đang đứng trong bếp, tay thoăn thoắt chuẩn bị nguyên liệu, mùi thức ăn thơm phức lan tỏa khắp căn nhà. Dạo này cô tạm gác lại công việc ở bệnh viện, dành thời gian để chăm sóc ba mẹ và Orm, người cô yêu thương nhất. Cô cảm thấy bình yên khi được ở nhà, được lo cho những người quan trọng.

Orm vừa mở cửa bước vào, khuôn mặt còn vương chút mệt mỏi, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của Lingling trong bếp, cô lập tức chạy đến. Không nói một lời, Orm vòng tay ôm chặt lấy Lingling từ phía sau, vùi mặt vào bờ vai nhỏ nhắn ấy, cảm nhận mùi hương dịu dàng của người yêu.

Lingling khẽ giật mình, nhưng nhanh chóng quay đầu lại, mỉm cười nhìn Orm. Cô đặt một nụ hôn nhẹ lên môi Orm, ánh mắt đầy yêu thương:
"Về rồi sao? Thay đồ đi, chị nấu món em thích đấy."

Orm gật đầu, nhưng không chịu buông tay ngay. Cô cứ đứng đó ôm Lingling thêm một lúc nữa, như muốn xua tan hết mệt mỏi. "Để em ôm chị một chút nữa đã. Hôm nay em nhớ chị nhiều lắm."

Lingling bật cười khẽ, nhưng trái tim lại mềm nhũn vì sự ngọt ngào của Orm. "ôm bao lâu cũng được."

Orm và Lingling ngồi đối diện nhau trên bàn ăn, không khí nhẹ nhàng và thoải mái bao quanh khi cả hai vừa trò chuyện vừa dùng bữa tối. Ông bà Kwong đã đi chơi cùng bạn bè từ sáng, để lại căn nhà cho đôi trẻ tự do tận hưởng không gian riêng.

Orm gắp một miếng thức ăn đặt vào chén Lingling, mỉm cười trêu:
"Chị nấu ngon như vậy, em sợ mai mốt lại không rời nổi chị nữa."

Lingling bật cười, đôi mắt ánh lên sự dịu dàng:
"Vậy thì tốt, em cứ bám chị cả đời đi, chị cũng đâu có đuổi em được."

Cả hai cùng bật cười, nhưng giữa bữa cơm vui vẻ ấy, Orm chợt ngập ngừng, đôi mắt ánh lên chút do dự trước khi khẽ gọi:
"Chị Lingling."

Lingling ngước lên nhìn Orm, hơi nghiêng đầu:
"Hửm? Sao vậy?"

Orm đặt đũa xuống bàn, ánh mắt đầy nghiêm túc nhưng lại xen lẫn chút rụt rè. Cô hít một hơi sâu, rồi nhẹ nhàng nói:
"Chúng ta… có con nha."

Lingling thoáng ngạc nhiên, đôi đũa trên tay cô khựng lại. Orm tiếp tục, giọng nói tràn đầy hy vọng:
"Em đọc được thông tin về một phương pháp mới ở bệnh viện. Những cặp đôi đồng giới như chúng ta có thể có con mang gen của cả hai. Em muốn thử… em sẽ là người mang thai."

Lingling cau mày, ánh mắt thoáng lo lắng. Cô đặt đũa xuống bàn, giọng nói trở nên nghiêm túc:
"Không được, Orm."

Orm nhìn Lingling, ánh mắt thoáng vẻ tổn thương:
"Tại sao? Sức khỏe em bây giờ đã ổn định rồi mà. Chị không muốn có con sao?"

Lingling thở dài, cố giữ giọng bình tĩnh nhưng ánh mắt đầy cương quyết:
"Không phải chị không muốn, nhưng em biết sinh con nguy hiểm thế nào không? Cơ thể em rất yếu, chị không thể để em chịu rủi ro như vậy."

Orm nhíu mày, giọng nói bắt đầu có chút giận dỗi:
"Nhưng sức khỏe em đã bình thường rồi! Hay là chị thật sự không muốn có một gia đình trọn vẹn với em?"

Lingling nhìn thẳng vào mắt Orm, vẻ mặt nghiêm nghị hơn:
" đừng có nói vậy. Chị luôn muốn tốt cho em, và chuyện này chị không thể đồng ý. Sinh con rất đau đớn, nguy hiểm. Chị không muốn em chịu đựng những điều đó."

Orm đặt mạnh đũa xuống bàn, giọng đầy cảm xúc:
"Chị luôn quyết định thay em. Chị có nghĩ đến cảm xúc của em không?!"

Lingling nhăn mày, giọng nói trở nên dứt khoát:
"Chị đã nói không được là không được. Em đừng cãi chị."

Không chịu nổi sự áp đặt ấy, Orm đứng bật dậy, ánh mắt ngấn nước nhưng không nói thêm lời nào. Cô quay người bước nhanh lên lầu, để lại Lingling ngồi lặng người bên bàn ăn.

Lingling nhìn mâm cơm trước mặt, những món ăn cô chuẩn bị với tất cả yêu thương giờ trở nên nguội lạnh. Cô thở dài, gọi người làm đến dọn dẹp, lòng nặng trĩu những suy nghĩ rối bời.

Lingling bước vào phòng với ly sữa trên tay, ánh mắt dịu dàng nhìn Orm đang nằm cuộn mình trên giường, đắp chăn kín mít. Cô đặt ly sữa lên bàn nhỏ cạnh giường, khẽ gọi:
"Orm, dậy uống sữa đi. Em chưa ăn xong bữa tối nữa."

Orm trong chăn khẽ cựa quậy, giọng nói nghèn nghẹn, mang theo chút ủy khuất:
"Chị đi ra đi... Em không muốn nói chuyện với chị."

Lingling thở dài, ánh mắt lộ rõ vẻ bất lực pha lẫn yêu thương. Cô ngồi xuống bên mép giường, đưa tay nhẹ nhàng chạm lên lớp chăn:
"Được rồi, chị đồng ý. Chúng ta sẽ đến bệnh viện để có con. Được chứ?"

Lời nói của Lingling khiến Orm khựng lại. Chăn khẽ động, rồi một khuôn mặt nhỏ nhắn với đôi mắt long lanh từ từ ló ra. Orm nhìn Lingling, giọng nói lắp bắp vì bất ngờ:
"Chị… chị nói thật không?"

Lingling mỉm cười, gật đầu. Nhưng cô nghiêng người, chỉ vào ly sữa trên bàn:
"Nhưng có một điều kiện. Em phải uống hết ly sữa này trước đã. Đồng ý không?"

Nghe vậy, đôi mắt Orm sáng bừng lên. Không kìm được sự vui sướng, cô bật dậy, vòng tay ôm lấy Lingling rồi đặt một nụ hôn lên môi người yêu. Lingling bất giác bật cười trước sự hồn nhiên của Orm, nhưng vẫn giữ vẻ điềm tĩnh.

Orm nhanh chóng cầm lấy ly sữa trên bàn, uống một hơi cạn sạch, sau đó giơ lên như khoe chiến tích:
"Em uống xong rồi! Chị không được nuốt lời đâu nhé!"

Lingling nhìn Orm, ánh mắt tràn đầy yêu thương. Cô đưa tay vuốt nhẹ tóc Orm, khẽ cười:
"Ừ, chị không nuốt lời đâu. Chỉ cần em vui là được."

Orm ôm chầm lấy Lingling, khuôn mặt rạng rỡ như một đứa trẻ. Không khí căng thẳng giữa họ giờ đây tan biến, thay vào đó là sự ấm áp và yêu thương bao trùm căn phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro