Chap 43

Niềm vui khi biết tin Orm có baby chưa được bao lâu, Lingling đã rơi vào trạng thái lo lắng cực độ. Orm cứ ốm nghén không ngừng, hễ ăn gì vào là nôn sạch, người ngày càng xanh xao, gầy gò. Thay vì mũm mĩm như những bà bầu khác, Orm trông hốc hác đến xót xa.

Lingling không ngừng tìm mọi cách để tẩm bổ cho Orm. Cô nghe lời bà Kwong, mua về những món đắt tiền và tốt cho bà bầu: yến sào cao cấp, hạt óc chó nhập khẩu, nhân sâm thượng hạng, cá hồi Nauy tươi rói, và cả nước dừa để thanh lọc cơ thể. Dù bận rộn công việc, Lingling vẫn dành thời gian để học cách chế biến những món ăn bổ dưỡng nhất.

Hôm đó, Lingling mang ra một chén cháo tổ yến nấu hạt sen thơm phức, định đút cho Orm ăn. Nhưng vừa đưa muỗng tới miệng, Orm bỗng nhiên bụm miệng, đứng bật dậy và chạy vội vào nhà vệ sinh. Lingling hoảng hốt chạy theo, thấy Orm đang quỳ gối nôn không ngừng, cô liền ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt lưng cho Orm.

Khi Orm ngẩng đầu lên, gương mặt tái nhợt đầy mệt mỏi, Lingling không kìm được mà mắt đỏ hoe. Cô kéo Orm vào lòng, giọng nghẹn lại:

"Bây giờ mới có 1 tháng thôi mà em đã như thế này rồi... Nếu đến lúc sinh mà em còn yếu hơn nữa, chị sợ chị không chịu nổi mất. Chị sẽ khóc thành lũ ở đó luôn quá..."

Orm mệt mỏi dựa vào vai Lingling, nhưng vẫn cố nở một nụ cười yếu ớt, giọng trêu chọc:

"Thôi nào, em không sao đâu. Chị đừng khóc trước, không thì ai lo cho em với baby hả?"

Lingling càng ôm chặt Orm hơn, trong lòng dấy lên quyết tâm mạnh mẽ. Dù khó khăn đến đâu, cô nhất định sẽ chăm sóc tốt cho Orm và đứa con của họ.

_____

Gần đến ngày sinh, Lingling luôn túc trực bên Orm, không rời nửa bước. Nhưng hôm đó, khi Orm đang nghỉ ngơi, Lingling xuống bếp chuẩn bị bữa ăn.

Bất ngờ, một tiếng hét xé toạc sự yên lặng:

"A!!!"

Lingling giật mình, vội vàng buông hết mọi thứ trên tay, chạy như bay lên lầu. Cánh cửa phòng tắm mở toang, cảnh tượng trước mắt khiến cô chết lặng. Orm ngồi bệt trên sàn, hai tay ôm chặt bụng, khuôn mặt nhăn nhó đau đớn. Máu đỏ tươi chảy xuống dọc theo chân, loang ra khắp sàn nhà.

"Orm!" Lingling hét lên, vội vàng quỳ xuống đỡ lấy Orm.

Orm khóc nấc, giọng yếu ớt nhưng vẫn cố gắng nói:

"Lingling... con... em đau quá..."

Lingling hoảng hốt, bàn tay run rẩy nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Cô bế xốc Orm lên, gọi ngay cho cấp cứu và ông bà Kwong:

"Bố mẹ! Orm ngã trong nhà tắm, đang chảy máu nhiều lắm. Con đang đưa em ấy vào bệnh viện!"

Trên đường đến bệnh viện, Lingling siết chặt tay Orm, cố gắng giữ cô tỉnh táo. Nước mắt cô không kìm được mà rơi xuống, giọng nghẹn ngào:

"Em phải cố lên, nghe chị nói không? Chúng ta đã đi đến đây rồi, chị không để em xảy ra chuyện gì đâu. Em và con đều phải an toàn, nghe chưa?"

Orm khẽ gật đầu, đôi mắt nhắm lại vì đau nhưng vẫn siết nhẹ tay Lingling, như muốn nói rằng cô tin Lingling.

Chiếc xe cấp cứu lao nhanh trong đêm, mang theo sự lo lắng và tình yêu mãnh liệt của Lingling dành cho Orm.

Orm được đưa vào phòng phẫu thuật trong tình trạng nguy kịch, gương mặt tái nhợt, đôi môi khô nứt và đôi mắt nhắm nghiền, hơi thở phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở oxy. Lingling đứng bên ngoài, lòng như lửa đốt khi nghe bác sĩ thông báo rằng khả năng mất cả mẹ lẫn con là rất cao. Với tư cách là một người từng làm bác sĩ, cô hiểu rõ mức độ nguy hiểm của tình huống này, nhưng trái tim cô vẫn không thể chấp nhận được khả năng mất đi Orm.

"Tôi muốn vào cùng em ấy," Lingling khẩn thiết yêu cầu, giọng nói run rẩy nhưng quyết tâm. Các bác sĩ đồng ý, trang bị cho cô đồ bảo hộ và găng tay. Lingling bước vào phòng phẫu thuật, nơi Orm nằm trên giường, cơ thể nhỏ bé lẫn trong chăn trắng, vẻ yếu ớt khiến Lingling đau nhói. Những dây dẫn, máy đo nhịp tim, và tiếng bíp bíp đều đều của máy móc bao quanh, càng làm bầu không khí thêm ngột ngạt.

Lingling ngồi xuống bên cạnh Orm, bàn tay cô run run khi vuốt nhẹ những lọn tóc xám khói đã bết mồ hôi trên trán người yêu. Cô khẽ thì thầm, giọng nói nghẹn ngào:
"Orm, cố gắng lên... Chị thương em. Chị ở đây với em."

Những giọt nước mắt của Lingling lặng lẽ rơi xuống, lăn dài trên gò má, rớt xuống tay Orm đang lạnh ngắt. Đôi môi Orm hơi mấp máy, dường như muốn nói gì đó nhưng sức lực đã cạn kiệt, không thể phát ra âm thanh. Lingling nắm chặt bàn tay gầy guộc của Orm, như muốn truyền hết sức mạnh của mình cho cô.

Các bác sĩ bắt đầu thủ thuật, bầu không khí căng thẳng bao trùm cả căn phòng. Dao mổ lướt qua làn da của Orm, máu dần thấm đỏ trên găng tay của bác sĩ. Lingling không rời mắt khỏi gương mặt Orm, nơi ánh sáng mờ nhạt của đèn phẫu thuật phản chiếu lên vẻ yếu ớt nhưng vẫn thanh tú. Tim cô thắt lại mỗi khi máy theo dõi phát ra tiếng bíp không đều, báo hiệu nhịp tim Orm đang dao động.

"Orm, em không được bỏ chị. Em nghe không?" Lingling thì thầm, nước mắt rơi không ngừng. Cô siết chặt tay Orm hơn, như sợ chỉ cần buông ra một chút, người con gái cô yêu sẽ rời xa mãi mãi.

Thời gian trôi qua nặng nề, mỗi giây như dài cả thế kỷ. Cuối cùng, tiếng khóc yếu ớt của một đứa bé vang lên, phá vỡ không khí căng thẳng. Lingling quay lại, đôi mắt nhòe nước nhìn thấy bác sĩ bế một em bé nhỏ xíu, cơ thể đỏ hỏn, đang cất tiếng khóc đầu tiên trong đời.

"Chúng ta đã cứu được đứa bé," bác sĩ thông báo. Nhưng rồi, gương mặt họ nghiêm trọng hơn khi nhìn về phía Orm.

"Nhịp tim sản phụ đang giảm mạnh! Nhanh lên!" Một bác sĩ hét lên. Lingling cảm giác cả thế giới mình đang sụp đổ. Cô cúi xuống, khẽ hôn lên trán Orm, thì thầm trong nỗi tuyệt vọng:
"Em nhất định phải sống, Orm... vì chị, vì con chúng ta..."

Lingling ngồi bên cạnh Orm, đôi tay siết chặt tay cô, như sợ chỉ cần buông ra một chút thôi thì em ấy sẽ biến mất. Nước mắt Lingling không ngừng rơi khi nhìn thấy Orm yếu ớt, gương mặt nhợt nhạt, hơi thở mỏng manh.

Orm vừa trải qua cơn đau dữ dội để sinh con. Nhưng ngay lúc đứa trẻ cất tiếng khóc đầu tiên, tim của Orm đột ngột ngừng đập. Cảnh tượng ấy như một lưỡi dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim Lingling.

"Orm! Em không được bỏ chị, nghe không!" - Lingling khóc nấc, đôi mắt đỏ hoe.

Các bác sĩ và y tá ngay lập tức tiến hành hồi sức tim phổi (CPR). Tiếng máy móc kêu lên liên tục, nhưng với Lingling, mỗi giây trôi qua đều nặng nề như hàng giờ.

"Đẩy 1mg adrenaline!" - Bác sĩ ra lệnh, giọng khẩn cấp.

Lingling run rẩy cúi xuống, áp sát gương mặt vào tay Orm.

"Em phải sống, Orm! Em đã hứa sẽ ở bên chị mà, đúng không? Đừng bỏ chị, này!"

Tim Orm vẫn không phản ứng. Cảnh tượng ấy khiến Lingling gần như tuyệt vọng. Từng ký ức của họ ùa về trong đầu chị - những ngày Orm cười rạng rỡ dưới ánh nắng, những lần em ấy làm nũng hay cười khúc khích mỗi khi trêu đùa chị.

Bất chợt, tiếng máy đo nhịp tim vang lên. Một nhịp... rồi hai nhịp...

"Có nhịp tim trở lại!" - Một bác sĩ thở phào thông báo.

Lingling bật khóc, đôi tay run rẩy vuốt ve gương mặt Orm.

Orm được chuyển vào phòng hồi sức VIP, không gian yên tĩnh và đầy đủ tiện nghi. Căn phòng rộng rãi với tông màu trắng ngà thanh lịch, chiếc giường bệnh hiện đại nằm chính giữa, được bao quanh bởi các thiết bị y tế cao cấp. Cạnh giường, một ghế sofa dài được bố trí để người thân có thể nghỉ ngơi. Những chiếc rèm mỏng thả xuống từ cửa sổ lớn, ánh sáng dịu nhẹ từ bên ngoài chiếu vào, tạo cảm giác ấm áp nhưng vẫn riêng tư.

Lingling ngồi bên giường, ánh mắt không rời khỏi Orm. Cô nắm chặt lấy tay em, cảm nhận hơi ấm vẫn còn đó, dù Orm vẫn chưa tỉnh. Ký ức về khoảnh khắc Orm ngừng tim lúc sinh nở vẫn ám ảnh Lingling. Chị không dám rời đi, sợ rằng khi quay lại, Orm sẽ không còn ở đó nữa.

Gần đó, ông bà Kwong ngồi trên ghế sofa nhỏ, đặt ngay trước cửa phòng hồi sức. Khuôn mặt họ đầy lo lắng, đôi tay đan vào nhau như cầu nguyện.

Trong khi đó, đứa bé mới sinh được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt dành riêng cho trẻ sơ sinh mổ. Căn phòng này được thiết kế hiện đại và vô cùng an toàn. Các lồng ấp xếp thành hàng, bên trong mỗi lồng là nhiệt độ được kiểm soát chặt chẽ. Máy theo dõi nhịp tim, nhịp thở và nồng độ oxy được gắn liền với mỗi lồng ấp, đảm bảo mọi thay đổi nhỏ nhất của em bé cũng sẽ được phát hiện ngay.

Xung quanh, các y tá di chuyển nhẹ nhàng, kiểm tra từng lồng ấp với ánh mắt tập trung. Ánh sáng trong phòng dịu nhẹ, không làm chói mắt các bé nhưng đủ để y tá dễ dàng thao tác. Trên tường còn treo những hình ảnh dễ thương như bông hoa, gấu bông để tạo cảm giác ấm áp hơn.

Cả hai không gian đều ngập tràn sự chăm sóc tận tâm, nhưng trái tim của Lingling vẫn chỉ hướng về Orm. Chị cúi xuống thì thầm bên tai em, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy kiên định:

"Orm, em phải tỉnh lại nhé. Con cần em, chị cũng cần em... Rất nhiều."

Lingling ngồi bên giường của Orm, ánh mắt đầy lo lắng dõi theo từng nhịp thở yếu ớt của em. Ông bà Kwong ban đầu nhất quyết không chịu về, khăng khăng muốn ở lại để trông chừng Orm. Lingling nhẹ nhàng khuyên:

"Ba mẹ cứ về nghỉ trước đi, Orm vẫn đang trong phòng an toàn, con ở đây trông em ấy. Nếu có gì con sẽ báo ngay."

Phải nói mãi, Lingling thậm chí hứa hẹn sẽ gọi nếu có bất kỳ thay đổi nào, ông bà Kwong mới miễn cưỡng rời đi. Họ dặn dò thêm vài câu rồi quay về, để lại sự yên tĩnh cho Lingling và Orm.

Sau khi ông bà rời đi, Lingling chợt nhớ đến đứa con gái nhỏ của mình và Orm. Trong lòng cô vừa thương con, vừa có chút giận vu vơ. Đó là đứa bé khiến Orm phải chịu đau đớn đến mức suýt mất đi mạng sống. Nhưng nghĩ đến sự nhỏ bé yếu ớt của con, Lingling không nỡ để bé tủi thân.

Cô thay đồ bảo hộ, được y tá dẫn vào phòng chăm sóc đặc biệt. Lingling bước đến lồng ấp của con, ánh mắt dịu dàng nhìn đứa bé gái bé xíu đang nằm ngủ yên. Làn da con trắng hồng, đôi mắt nhắm chặt, lông mi cong dài như tơ lụa. Chiếc mũi cao nhỏ nhắn, gương mặt thanh tú và cái miệng giống hệt Lingling.

Lingling ngắm con hồi lâu, trái tim chợt mềm đi. Cô khẽ cúi xuống gần lồng ấp, thì thầm nói:

"Con gái, ta là mama của con đây? Còn momy của con đang mệt lắm vì con đấy. Con làm mommy con đau nhiều lắm, có biết không?"

Giọng cô dịu lại, ánh mắt ánh lên sự yêu thương sâu sắc:

"Sau này, con phải yêu thương cả mama và mommy thật nhiều, con có nghe không?"

Đứa bé vẫn nhắm mắt ngủ ngoan, hơi thở nhè nhẹ, khuôn mặt bình yên như một thiên thần. Lingling đưa tay đặt lên thành lồng ấp, cảm nhận sự kết nối kỳ diệu giữa mình và đứa con gái nhỏ.

Lingling mỉm cười dịu dàng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt bé nhỏ đang say ngủ trong lồng ấp. Cô khẽ đưa tay đặt lên kính, như thể đang chạm nhẹ vào con gái mình.

"Con phải thật khỏe mạnh nhé, Luna Kwong."

Cái tên ấy thốt ra, nhẹ nhàng và tràn đầy yêu thương. Đó là cái tên mà Lingling và Orm đã chọn từ lâu, dành cho thiên thần nhỏ của họ. Luna - ánh trăng dịu dàng và ấm áp, như tình yêu của hai người dành cho con.

Lingling đứng đó thật lâu, ánh mắt không giấu được sự tự hào và yêu thương. Dù còn chút giận vu vơ vì những đau đớn Orm đã chịu, trái tim chị lúc này chỉ ngập tràn hy vọng và niềm tin rằng Luna sẽ mang đến hạnh phúc và sự gắn kết sâu sắc hơn cho gia đình nhỏ của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro