Chap 45: end
Luna đã được ba tuổi, nhưng tính tình vẫn bướng bỉnh và phá phách. Mỗi khi có dịp, cô bé lại bám chặt lấy Lingling, không chịu rời xa mommy một bước, và đương nhiên, điều đó khiến Orm bắt đầu cảm thấy "ghen" với con gái mình. Luna lúc này ngồi trên đùi Lingling, đôi má phúng phính, tóc cột thành hai chùm đáng yêu. Cô bé đang ngồi chơi đùa vui vẻ với cả mommy và mama.
Orm ngồi bên cạnh, chăm sóc cho con, đút cơm vào miệng cho Luna. Tuy nhiên, mỗi lần Orm đưa muỗng cơm lên, Luna lại lắc đầu, không chịu ăn. Orm thở dài, cảm giác như không thể làm gì để khiến con gái ngoan ngoãn hơn.
"Luna, nhai cơm rồi nuốt cho mama, ăn mà con cứ ngậm như vậy là sao?" - giọng Orm bắt đầu nghiêm nghị.
Luna quay sang Lingling, đôi mắt long lanh sắp khóc, mếu máo gọi:
"Mommy..."
Lingling nhìn thấy ánh mắt của con gái mình, không thể nào cầm lòng được. Chị nhìn sang Orm, vừa lúc bắt gặp ánh mắt sắc lạnh của em. Lòng Lingling hơi se thắt, chị ngừng một chút rồi nhẹ nhàng nói với Luna:
"Con ngoan, ăn cơm đi, nhai rồi nuốt vào nha. Nếu con ăn hết chén cơm này, sau một tiếng mommy sẽ cho con tắm hồ bơi, con có chịu không?"
Luna nghe vậy, đôi mắt sáng lên, rồi cô bé mỉm cười và đáp:
"Dạ được ạ!"
Orm nhìn thấy cảnh đó, không nhịn được, chỉ lắc đầu thở dài. Sau đó, em lại tiếp tục đút cơm cho con gái, ánh mắt vẫn không rời khỏi khuôn mặt của Luna. Dù có chút bực bội, Orm cũng không thể giận lâu được vì khi nhìn thấy nụ cười của Luna, em chẳng thể không mềm lòng.
Sau khi cho Luna ăn xong, Lingling dẫn cô bé ra ngoài để chơi với ông bà Kwong. Con bé vui vẻ chạy đến bên ông bà, để lại không gian yên tĩnh trong nhà cho hai người.
Lingling quay vào bếp, thấy Orm đang đứng bên bồn rửa, đôi tay thoăn thoắt rửa chén. Nhìn bóng lưng nhỏ nhắn của em, Lingling không khỏi bật cười nhẹ.
Cô bước tới gần, vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, khẽ cúi đầu hôn nhẹ lên cổ em. Orm hơi giật mình, nhưng chỉ quay đầu lại, nhíu mày:
"Đừng có phá, em đang rửa chén mà."
Lingling bật cười, giọng đầy trêu chọc:
"Rửa xong thì lên phòng nha."
Orm liếc Lingling một cái, cố gắng giữ vẻ nghiêm túc nhưng khóe môi đã khẽ cong lên. Sau một lát, em mỉm cười dịu dàng, thì thầm vào tai Lingling:
"Đợi em."
Chỉ hai từ đơn giản nhưng khiến Lingling đỏ mặt, không nói thêm được câu nào. Chị buông Orm ra, bước ra khỏi bếp với nụ cười đắc ý, trong lòng thầm đếm từng phút đợi chờ.
Khi Orm vừa bước vào phòng, Lingling đã không chần chừ mà lao đến, vòng tay ôm lấy em thật chặt. Chị hôn Orm ngấu nghiến, như thể đã chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu.
Orm hơi bất ngờ, nhưng chẳng mấy chốc, em cũng đáp lại nụ hôn đầy đam mê của Lingling. Họ cùng lùi dần về phía giường, không rời nhau dù chỉ một giây.
Lingling đẩy nhẹ Orm nằm xuống, đôi mắt ngập tràn tình yêu và khao khát khi nhìn vào em. Orm khẽ cười, ánh mắt dịu dàng nhưng cũng đầy mê hoặc.
Cả hai quấn quýt lấy nhau, từng nụ hôn, từng cái chạm đều tràn đầy cảm xúc mãnh liệt. Họ tận hưởng khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi này, để tình yêu thêm sâu sắc, để trái tim hòa quyện làm một.
Lingling cúi xuống hôn lên cổ Orm đầy đam mê thì bất chợt tiếng gõ cửa vang lên, phá tan không khí ngọt ngào. Orm đang chìm trong cơn mê liền giật mình tỉnh lại, còn Lingling thì chẳng quan tâm, vẫn chỉ tập trung vào việc của mình.
Tiếng gọi từ bên ngoài vang lên rõ ràng hơn:
"Momy ơiii, mama ơiii!"
Orm khẽ đẩy Lingling ra, giọng thấp nhưng có phần gấp gáp:
"Lingling, con bé gọi kìa!"
Lingling nhăn mặt, tỏ rõ vẻ khó chịu, nhưng cũng chỉnh lại quần áo cho Orm và bản thân một cách nhanh chóng. Chị đứng dậy, bước ra mở cửa.
Trước mặt là Luna, đôi mắt lấp lánh, ánh lên vẻ trách móc. Cô bé ngước nhìn Lingling, giọng hờn dỗi:
"Mommy ơi, hồi nãy mommy hứa sẽ cho con đi tắm hồ bơi dưới nhà mà. Sao giờ mommy và mama lại đi ngủ sớm thế ạ? Tại sao không rủ con ngủ cùng? Con giận mommy luôn!"
Lingling thở dài, cúi xuống bế cô bé lên, dịu dàng nói:
"Mommy xin lỗi Luna nha. Nhưng bây giờ khuya rồi, tắm hồ bơi dễ bệnh lắm. Với lại, con đâu muốn mommy và mama lo lắng đâu, đúng không nào?"
Luna nghe vậy, đôi mắt chớp chớp một lúc rồi nhỏ giọng đáp:
"Dạ, con không muốn mommy và mama lo đâu."
Lingling mỉm cười, ôm con gái vào lòng, đặt cô bé lên giường nằm kế Orm. Luna chồm lên hôn má Orm, cười tươi nói:
"Mama ngủ ngoan nha. Câu chúc ngủ ngoan này là con học từ mommy đó, vì mommy hay chúc mama như vậy mà."
Orm mỉm cười, mắt ánh lên sự dịu dàng. Em hôn lên trán con gái, thì thầm:
"Ngủ ngon nha, yêu con nhiều lắm."
Lingling cũng nằm xuống, kéo chăn đắp cho cả ba. Cô khẽ ôm lấy Luna và Orm, cảm nhận hơi ấm từ hai người thân yêu nhất. Trong căn phòng nhỏ, ba người chìm vào giấc ngủ, vòng tay quấn quýt, tình yêu thương lan tỏa khắp không gian.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro