Chap 8
Hôm nay, Orm có một cuộc hẹn cà phê với nhóm bạn thân của mình gồm Pim, Jun, và Fai. Trước khi ra ngoài, cô đã cẩn thận nhắn tin xin phép Lingling:
“Hôm nay em sẽ đi cà phê với đám bạn nha, chắc cũng không lâu đâu. Chị nhớ nghỉ ngơi và đừng làm việc quá sức đó, được không?”
Lingling trả lời ngắn gọn nhưng đầy yêu thương: “Ừ, đi chơi vui nha, cẩn thận đấy.”
Cảm thấy an tâm khi Lingling đồng ý, Orm chuẩn bị trang phục thật gọn gàng nhưng vẫn trẻ trung, sau đó đến quán cà phê. Khi tới nơi, cô thấy Pim, Jun, và Fai đã có mặt, cả ba đang trò chuyện sôi nổi.
"Đến muộn chút thôi mà, không ngờ các cậu lại chẳng đợi gì cả," Orm giả vờ trách yêu khi bước tới.
"Làm gì mà phải đợi, cô họa sĩ nổi tiếng cứ như thế này thì chắc bận lắm đây," Fai nhanh miệng trêu, khiến cả nhóm cười vang.
Orm bật cười, hòa vào bầu không khí thân thiết của nhóm. Buổi hẹn trở thành dịp để mọi người chia sẻ những câu chuyện thú vị, những niềm vui nhỏ trong cuộc sống, và tất nhiên không thể thiếu những lời trêu đùa, khiến buổi gặp mặt thêm phần rôm rả. Trong lòng Orm, cô vẫn cảm thấy ấm áp khi nghĩ đến tin nhắn quan tâm của Lingling trước lúc đi.
Trong lúc bốn người đang ngồi trò chuyện rôm rả tại quán cà phê, Fai bỗng bật cười rồi nói:
"Orm, cậu thật sự rất may mắn đấy! Được Gun mua tranh, lại còn là anh chàng vừa đẹp trai vừa giàu có nữa. Chắc anh ta để ý tới cậu rồi, đúng không?"
Lời nói của Fai khiến cả nhóm bật cười, Jun và Pim còn đùa theo, gật gù tán đồng. Orm, ban đầu có chút bất ngờ, nhưng rất nhanh liền thẳng thắn đáp lại, ánh mắt đầy tự hào:
"Thôi đi, mấy cậu đừng nói bậy. Mình đã có Lingling rồi, và với mình, không ai bằng Lingling cả."
Câu nói của Orm khiến cả nhóm ngẩn người trong vài giây, trước khi Fai cười phá lên:
"Chà, được đấy nha! Tuyên bố chủ quyền mạnh mẽ ghê!"
Jun tiếp lời, giọng trêu chọc:
"Nghe chưa, Fai? Gun nào mà đấu lại được Lingling nhà Orm cơ chứ."
Pim chỉ lắc đầu cười, còn Orm ngồi đó, vẻ mặt đầy kiên định và không chút ngượng ngùng. Cô không ngại bày tỏ tình cảm của mình dành cho Lingling, và rõ ràng với cô, sự chú ý hay ngưỡng mộ từ bất kỳ ai khác cũng chẳng là gì so với người đặc biệt của mình.
Cuộc trò chuyện tiếp tục vui vẻ, nhưng trong lòng Orm, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì mình đã nói rõ ràng lập trường, để không ai hiểu lầm tình cảm của mình dành cho Lingling.
Trong lúc cả nhóm đang trò chuyện rôm rả, Pim bất ngờ lên tiếng với giọng hào hứng:
"Tớ có ý này! Cuối tuần này, chúng ta thử đi khám phá núi Station đi. Tớ nghe nói ban đêm từ trên đỉnh núi nhìn lên trời sẽ thấy rất nhiều sao. Tớ muốn chụp một bức ảnh thật độc đáo."
Jun và Fai ngay lập tức hưởng ứng, ánh mắt sáng rực đầy háo hức. Jun reo lên:
"Nghe thú vị đấy! Đi ngắm sao trên núi, cảm giác chắc tuyệt lắm!"
Fai cũng không kém phần phấn khích:
"Đúng đó, lâu rồi tụi mình chưa có chuyến đi chơi nào vui vẻ thế. Orm, cậu cũng tham gia đi!"
Tuy nhiên, Orm lại có chút chần chừ. Cô không phải vì không muốn đi, mà là lo lắng. Không biết Lingling có cho cô đi hay Không.
Orm nghe kế hoạch mà Pim đề xuất, cô quay qua hỏi với chút lo lắng:
"Ngắm sao về đêm trên ngọn núi nghe thú vị thật, nhưng cũng khá nguy hiểm đó. Chúng ta sẽ ở đâu đây?"
Pim mỉm cười tự tin, đáp ngay:
"Đừng lo, tớ đã tính cả rồi. Chúng ta sẽ xin tá túc ở chùa gần đỉnh núi. Từ chùa lên đỉnh núi chỉ mất khoảng 15 phút đi bộ thôi. Sau khi ngắm sao xong, chúng ta sẽ quay về chùa ngủ lại. Vừa an toàn, vừa tiện lợi!"
Jun hào hứng:
"Hay quá! Tớ cũng muốn thử cảm giác ngủ lại ở chùa, chắc thú vị lắm."
Fai gật gù:
"Nghe hợp lý đấy, vừa có nơi nghỉ ngơi, vừa không phải lo di chuyển xa vào ban đêm."
Orm vẫn có chút do dự, nhưng cô không thể phủ nhận rằng kế hoạch của Pim nghe khá ổn. Cô nhìn mọi người, ánh mắt pha chút lo lắng:
"Nếu các cậu đã chuẩn bị kỹ như vậy thì chắc tớ sẽ suy nghĩ thêm. Nhưng tớ cần nói với Lingling trước đã. Cô ấy mà không yên tâm thì chắc tớ không thể đi đâu."
Pim vỗ vai Orm, cười nhẹ:
"Yên tâm đi, cậu có thể rủ Lingling đi cùng mà! Hai người chắc chắn sẽ có một chuyến đi đầy kỷ niệm đấy."
Nghe Pim gợi ý rủ Lingling đi cùng, Orm lắc đầu cười nhẹ:
"Lingling chắc không đi được đâu. Chị ấy bận lắm, toàn làm việc tới khuya thôi. Với lại, nếu chị ấy đi, chắc cũng không yên tâm mà để công việc lại."
Pim nhún vai, cười trêu:
"Thế thì cậu phải tự quyết thôi, không có Lingling bên cạnh vài ngày chắc cũng không sao đâu, đúng không?"
Orm mỉm cười, nhưng vẫn giữ thái độ kiên nhẫn:
"Để mình về hỏi ý Lingling trước. Nếu chị ấy đồng ý, mình sẽ báo các cậu sớm để còn lên kế hoạch."
Jun gật đầu, hào hứng nói:
"Vậy nhớ báo sớm nhé, tụi này mong cậu đi cùng lắm!"
Fai cũng cười đùa:
"Chứ không có cậu, tụi này ai trêu bây giờ?"
Orm bật cười, nhưng trong lòng vẫn nghĩ về việc phải xin phép Lingling trước. Cô biết rõ rằng dù chỉ là một chuyến đi chơi, nhưng sự đồng ý của Lingling quan trọng với cô đến nhường nào. Sau buổi gặp, Orm quyết định sẽ chọn thời điểm thích hợp để hỏi ý kiến người yêu, vừa để cô ấy yên tâm, vừa không bỏ lỡ niềm vui cùng bạn bè.
_________________
Orm vừa về đến nhà, mở cửa thì thấy Lingling đang ở trong bếp, bận rộn nấu ăn. Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, Orm không kiềm lòng được mà bước tới, vòng tay ôm lấy Lingling từ phía sau, nhẹ nhàng tựa đầu vào vai cô.
Lingling quay lại, mỉm cười dịu dàng, đặt lên trán Orm một nụ hôn:
"Đi chơi với bạn vui không? Có mệt không?"
Orm khẽ lắc đầu, cười:
"Không mệt đâu, nhưng nhớ chị nên về sớm."
Lingling cười khẽ, tay vẫn bận rộn với chảo thức ăn:
"Thay đồ rồi ra ăn cơm đi. Hôm nay chị nấu món thịt chiên mà em thích nhất đấy."
Nghe đến món thịt chiên yêu thích, Orm vui vẻ rạng rỡ, đôi mắt sáng lên như đứa trẻ được quà:
"Thật sao? Chị đúng là tuyệt nhất!"
Cả hai trao nhau ánh mắt đầy tình cảm. Orm nhanh chóng vào phòng thay đồ, lòng thầm nghĩ sẽ chọn thời điểm thích hợp trong bữa tối để nói với Lingling về kế hoạch đi ngắm sao với nhóm bạn. Dù biết Lingling luôn yêu thương và chiều chuộng mình, Orm vẫn muốn được nghe sự đồng ý từ cô trước khi đưa ra quyết định.
Cả hai ngồi bên bàn ăn, không khí thoải mái và đầy ấm cúng. Lingling gắp thêm một miếng thịt chiên vào bát của Orm, mỉm cười nhìn cô. Orm nhai chậm rãi, ánh mắt lấp lửng như đang suy nghĩ điều gì.
Bỗng nhiên, cô khẽ gọi:
"Lingling..."
Lingling, đang mải ăn, nghe tiếng gọi liền ngẩng đầu lên, ánh mắt dịu dàng:
"Hửm, sao vậy?"
Orm chần chừ một chút rồi quyết định nói:
"Lingling, hôm nay tụi bạn em rủ cuối tuần này đi núi Station. Họ nói buổi tối từ đỉnh núi có thể ngắm sao rất đẹp. Em nghĩ chắc cũng thú vị nên muốn hỏi ý chị..."
Nghe tới đây, Lingling đang ăn liền ngừng lại, lông mày khẽ nhíu, ánh mắt nghiêm nghị hơn.
"Cái gì? Ngắm sao trên đỉnh núi? Lại còn buổi đêm? Đêm tối mà đi leo núi thì quá nguy hiểm."
Orm ngập ngừng định giải thích thêm, nhưng Lingling đã nghiêm giọng dứt khoát:
"Không cho. Em không được đi."
Lời nói của Lingling khiến Orm im lặng, ánh mắt có chút thất vọng. Nhưng cô hiểu rõ Lingling lo lắng cho mình, nên chỉ cúi đầu không dám cãi lại. Lingling nhìn Orm, lòng mềm nhũn, nhưng vẫn giữ giọng chắc nịch:
"An toàn của em là quan trọng nhất. Đi núi ban đêm không phải chuyện đùa. Nếu có gì xảy ra, chị không thể tha thứ cho bản thân mình."
Orm nghe Lingling từ chối, cô mím môi suy nghĩ một chút rồi bước tới bên cạnh, nhẹ nhàng cầm lấy tay Lingling, lắc qua lắc lại. Giọng cô nũng nịu, pha chút đáng yêu:
"Linglingggg, cho em đi mà. Em cũng muốn được nhìn sao ở núi đó, ngắm cảnh để vẽ một bức tranh thật đẹp. Chỉ lần này thôi, nhé?"
Lingling thoáng ngỡ ngàng trước sự nũng nịu bất ngờ của Orm. Nhìn ánh mắt sáng lên đầy mong chờ của cô, Lingling thở dài, lòng như mềm nhũn. Làm sao cô có thể từ chối niềm đam mê vẽ tranh của Orm được?
"Em lúc nào cũng giỏi làm chị không nỡ từ chối mà." Lingling nói, vừa cười bất lực vừa dịu dàng xoa đầu Orm. "Được rồi, nhưng có điều kiện đấy."
Orm vui mừng, đôi mắt long lanh như trẻ con được quà:
"Điều kiện gì cũng được, chị nói đi!"
Lingling nghiêm mặt nhưng giọng lại dịu dàng:
"Trước khi đi, phải nói trước với chị để chị chuẩn bị đầy đủ cho em. Đồ ấm, đèn pin, thuốc men, tất cả phải chu đáo. Và nhớ, đừng có làm chị lo."
Orm gật đầu lia lịa, miệng cười tươi rói:
"Em hứa mà! Cảm ơn chị, Lingling tuyệt nhất!"
Lingling chỉ lắc đầu cười khẽ, lòng vẫn còn chút lo lắng, nhưng cô hiểu rằng niềm đam mê của Orm là thứ cô không thể ngăn cản.
_______________
Vào một buổi sáng sớm, khi ánh nắng đầu tiên chiếu qua cửa sổ, Lingling đang bận rộn chuẩn bị đồ đạc cho Orm cho chuyến đi núi. Cô lấy ra từng món đồ, dặn dò Orm không ngừng:
"Đây là thuốc đau bụng, dùng nếu em cảm thấy khó chịu. Còn đây là thuốc trị cảm lạnh, nhớ dùng khi em thấy lạnh, em biết chưa?"
Orm chỉ biết ngồi im, lắng nghe, nhưng cảm giác như được bao bọc trong sự quan tâm ấm áp của Lingling. Cô mỉm cười, thỉnh thoảng nhoẻn miệng cười vì sự cẩn thận quá mức của Lingling.
Lingling tiếp tục:
"Đây là nón, khăn choàng, phải đội vào khi đi lên núi, trời có thể lạnh lắm. Còn thuốc chống muỗi này nhé, nhớ dùng cẩn thận, không được để con muỗi nào chích em, chỉ chị mới được thôi."
Orm không thể nhịn được nữa, bật cười khúc khích, ngồi bệt xuống đất vì quá buồn cười với những lời căn dặn quá đáng yêu của Lingling. Cô nhìn Lingling với ánh mắt đầy yêu thương:
"Chị đúng là... em không biết nói gì nữa, chị lo cho em từng chút một."
Lingling nhìn Orm, nhẹ nhàng vỗ đầu cô:
"Chị chỉ muốn em an toàn và khỏe mạnh thôi mà."
Orm ôm lấy Lingling từ phía sau, cảm động vì những gì Lingling dành cho mình. Cảm giác này thật ngọt ngào và ấm áp, khiến cô cảm thấy vô cùng may mắn khi có một người yêu thương mình đến vậy.
Trên xe, khi Lingling lái xe đưa Orm ra sân bay, không khí thoải mái và vui vẻ. Orm ngồi bên cạnh, cười nói vui vẻ, nhưng đột nhiên cô cảm thấy tim mình đập nhanh, ngực có chút nhói. Cảm giác lạ lẫm này khiến cô khẽ nhíu mày, tự hỏi chuyện gì đang xảy ra.
Lingling để ý thấy Orm bỗng nhiên trở nên im lặng và có vẻ không được thoải mái, cô liếc nhìn Orm với ánh mắt lo lắng:
"Em sao vậy? Trông không ổn lắm, có phải mệt không?"
Orm vội vàng lắc đầu, cố gắng nở một nụ cười để trấn an Lingling:
"Không sao đâu, chỉ là hơi choáng chút xíu thôi, chắc tại em say xe một chút thôi mà. Chị đừng lo."
Lingling nhìn cô không rời, ánh mắt vẫn đầy nghi ngờ. Cô biết rõ Orm chẳng bao giờ say xe, nhưng hôm nay lại thấy lạ. Cô nhẹ nhàng hỏi lại:
"Em chắc chắn không sao chứ? Hôm nay em có cảm thấy lạ lắm không?"
Orm hơi do dự, nhưng quyết định không muốn làm Lingling lo lắng thêm, cô chỉ khẽ cười:
"Thật mà, chỉ là một chút thôi. Em ổn rồi."
Lingling vẫn nhìn Orm một lúc, không thể phủ nhận rằng cô hơi nghi ngờ, nhưng thấy Orm cố gắng tỏ ra bình thường, cô đành thở dài và nhẹ nhàng nắm tay Orm:
"Nếu em cảm thấy không ổn, nhớ nói chị ngay. Chị lo cho em lắm."
Orm gật đầu, nhưng trong lòng vẫn cảm thấy chút lo lắng về cảm giác kỳ lạ trong cơ thể mình. Cô chỉ hy vọng rằng sẽ không có gì xảy ra, và chuyến đi sẽ diễn ra suôn sẻ như dự tính.
Khi xe dừng lại tại sân bay, Lingling mở cửa xe và quay lại nhìn Orm, ánh mắt vẫn đầy lo lắng nhưng cũng không thiếu phần dịu dàng. Cô nhẹ nhàng dặn dò:
"Em đi chơi vui vẻ nhé, nhưng đừng quên cẩn thận. Nhớ giữ gìn sức khỏe và nếu có cảm thấy không ổn thì phải gọi cho chị ngay, được không?"
Orm mỉm cười, cố gắng trấn an Lingling:
"Em sẽ cẩn thận mà. Chị yên tâm nhé! Em yêu chị."
Lingling nở nụ cười ấm áp, một tay vỗ nhẹ vào vai Orm:
"Chị cũng yêu em. Chúc em có một chuyến đi thật vui, nhớ chăm sóc mình nhé!"
Orm gật đầu, lấy vali và quay lại với đám bạn đang chờ. Trước khi đi, cô vẫn cảm thấy chút lo lắng trong lòng, nhưng cũng cố gắng không để Lingling phải lo thêm. Cô đi về phía nhóm bạn, nở nụ cười tươi, và bắt đầu chuẩn bị cho chuyến đi đầy hứa hẹn.
Khi Orm quay lại với nhóm bạn, Pim, Jun và Fai đều nhìn thấy sự quan tâm của Lingling dành cho cô, và tất cả đều khen ngợi ngay lập tức.
Pim cười nói:
"Lingling thật là chu đáo luôn, không chỉ lo cho sức khỏe của Orm mà còn chăm sóc từng chút một, đúng là người yêu lý tưởng đấy!"
Jun cũng gật đầu tán thưởng:
"Nhìn cô ấy chăm sóc Orm mà thấy ấm lòng quá, vừa chu đáo lại vừa ôn nhu nữa. May mắn cho Orm thật đấy."
Fai cười đùa thêm:
"Nói thật, mình cũng muốn có một người như Lingling luôn. Cảm giác được yêu thương và chăm sóc như vậy thì chẳng lo gì nữa."
Orm mỉm cười, vừa nghe những lời khen ngợi vừa cảm thấy vui trong lòng. Cô biết Lingling luôn lo lắng cho mình, và đó là điều khiến cô cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhưng cô cũng không quên đáp lại:
"Chị ấy vậy đó, luôn lo lắng cho mình từng chút một. Nhưng mình sẽ tự lo cho mình, không để chị ấy phải lo lắng nữa đâu!"
Nhóm bạn cười vui vẻ, rồi tiếp tục chuẩn bị cho chuyến đi. Orm cảm thấy lòng mình ấm áp khi nghĩ đến Lingling, và tự nhủ sẽ luôn cố gắng để không làm người yêu mình phải lo lắng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro