Chương 11: Về nhà

   Mợ hai sáng nay ngồi nhẩm nhẩm tính, đã đến nhà Linh Linh mấy ngày rồi, phải đi về thông báo cho vài người bà con, rồi còn tìm cha, xem coi ông ấy ra sao rồi? Thật khổ hết sức mà.
  Linh Linh ăn sáng xong, theo thói quen liên đi về phòng. Còn cố ý đưa mắt xuống nhìn mợ một cái, thấy người ta đang rửa bát thì miệng lại vô thức cười.
  Mợ hai nhân dịp đó mới nói với bà Quảng về vấn đề này, bà gật đầu tin tưởng đứa con dâu, còn đưa cho nàng tờ thiệp đã ghi sẵn và một túi tiền:
- Con về đó xem coi cha con ra sao rồi. Còn tiền con cầm theo đi dọc đường.
   Mợ hai không nhận hết tiền, chỉ lấy một ít rồi cúi đầu chào bà Quảng, đi lẹ ra ngoài. Đi sớm còn về sớm. Buối trưa, cô hai Linh ngồi mân mê cây sen đá, thì có tiếng gõ cửa. Huh, bình thường đâu có gõ, hôm nay bị cái gì vậy? Hình như cô đã không còn gạt bỏ sự có mặt của nàng, ngược lại, còn có chút chờ mong.
- Vào đi.
- Cô hai, con đem cơm trưa ạ! - Tiếng nói lạ vang lên, thì ra là của con Nhàn. "M hai đâu?"
Tâm trạng cô chùn xuống, mắt cụp xuống nhìn người gia nhân, tự nhiên thấy chướng mắt vô cùng.
- Cô ta đâu?
- M hai đi về nhà rồi ạ! - Nhàn biết rõ, "cô ta" từ miệng cô hai phát ra, chính là đề cập tới mợ.
- Tại sao lại về nhà? - Cô đứng phắt dậy, giọng nói gắt gổng.
-Em không biết. - con Nhàn run cầm cập, sợ quá, nhưng vẫn cố trả lời một câu hoàn chỉnh.
- Bao gi về lại ?
- Dạ... dạ.. em không biết - Nhàn thỏ thẻ, giọng nói yểu xìu.
- RA NGOÀI MAU. Aaaaaaaaa, đi đi.
Cô bắt đầu gầm lên, quăng đồ đạc khắp nơi, vừa quăng vào người gia nhân vừa hét lên. Linh Linh ngồi ịch xuống, chết tiệt, lại bị bỏ rơi.
Người từng bị bỏ rơi sẽ luôn xây cho mình những bức tường thận trọng, giống cô bây giờ vậy. Linh Linh đôi mắt đỏ ngâu, bặm chặt môi đến nỗi nó tứa máu, máu chảy dọc xuống cằm, rồi nhiều loang lỗ cả cái áo trắng. Mỹ Linh, tại sao cô đến, quan tâm tôi, khiến tôi an lòng, khiến tôi điềm tĩnh hơn, khiến tôi tin tưởng, rồi lại bỏ đi? Cô cũng bỏ rơi tôi đúng không? Hừ...Thật sai lầm khi không lại để cô đến gần tôi.
- H...Aaaaaaaaaaaaaaaaa, đi hết đi... Tôi hận các người.....Một lũ người giả dối..
*tiếng khóc tức tưởi*
Bà Quảng nghe gia nhân báo tin con gái mình như vậy liền tức tốc từ nhà bà phú hộ chạy về, tay với tới mở cửa phòng ra, nhưng phòng đã bị khóa trái từ bên trong.
- Linh Linh à, m ca cho mẹ.
Không một tiếng động trả lời bà, chỉ có tiếng ai đó thở hì hì, hơi thở nặng nhọc vô cùng, làm bà Quảng bên ngoài lo lắng hơn nữa.
- Linh con.., m ca ra cho mẹ....Linhh.....
- MẸ RA KHỎI ĐÂY ĐI..
Tiếng cô chậm chạp hét lên, chắc lắn đang rất giận dữ:
- Con sao vậy con, không phải mấy ngày nay rất tốt sao?
Linh Linh hầm hầm, nhắc tới mấy ngày nay càng làm cô nóng máu hơn. Thà đừng có mấy ngày tốt đẹp này, cô cũng đã không bực bội như vậy.
- Đi ra khỏi đây đi, đng nói na, con không muốn nghe .
LingLing ngồi bó gối, bịt tai mình lại, hơi thở đôn dập. Cô thả mình xuống chiếc giường, hốc mắt cay cay.
Mỹ Linh vốn dĩ chỉ muốn trở về xem ba mình như thế nào, rồi đi gửi mấy tấm thiệp cho họ hàng. Ông bà cũng đã mất hết, chỉ còn vài người bà con và cha. Nhưng khi về lại gặp một số sự cố.
- Cha ơi..... *Nàng đi ra phía sau nhà gọi tới. Cũng không có hy vọng ông ta có ở nhà.
   Từ ngoài sau, một người đàn ông lộm thộm đi tới, gặp nàng liền hầm hầm, túm lấy tóc nàng.
- Cái con ranh này, mày trốn biệt đâu mấy ngày nay hả?
- Cha buông con ra, đau quá *Mỹ Linh gỡ tay cha mình ra, đau đớn nhăn nhó
- Mày đi đâu mấy ngày nay? Rồi tiền n của tao, tao đưa mày qua nhà ông Trích vậy mà mày bỏ trốn, con bất hiếu......
- Cha, con là con của cha đó, cha gán con cho ổng đánh đập, hic.... con sắp kết hôn, người ta sẽ cho con tiền trả n. *Nàng uất ức, tại sao lại có thể gán mợ cho cái nhà đó, còn nói như là việc bình thường lắm vậy. Cha nàng nghe vậy liên vui vẻ, nghĩ xem, không biết cái nhà nào chịu chi đến vậy?
- Con trả n cho cha đây là lần cuối, có tiền rồi, con giúp cha tìm công chuyện mần, còn nếu cha quay lại c bạc, con cắt đt vi cha luôn.
- Tao biết rồii.
Mỹ Linh dùng chút tiền lúc sáng nhận được, đưa cho cha mình dằn túi, rồi đi chợ nấu cơm, hai cha con ăn một bữa cơm trưa ngon lành.
Ăn trưa xong, nàng đi đưa cho họ hàng thiệp cưới, ai nấy đều mừng cho nàng hết lời. Nàng có ý định quay lại nhà họ Quảng vào buối chiều, nhưng trời bỗng dưng lại đổ cơn mưa lớn, không nỡ để cha ở lại một mình, nên cố nán lại với ông. Kết quả, ông lại biến đi đâu với mấy người bạn, bỏ nàng ở nhà mình ên.
   Ngồi trước nhà nhìn trận mưa, có vẻ đã vơi hơn, nhưng gió lùa vào da thịt quá thật lạnh... Bỗng dưng có tiếng xe chạy đến. Xe ai mà quen quá vậy cà? Vừa nói xong con Mẫn cùng chú Hạ lái xe lật đật, gấp gâp kêu mợ về nhanh.
Mỹ Linh mau chóng dạ một tiếng rồi đứng dậy, đội mưa đi ra bên ngoài, mặc cho thời tiết lạnh lẽo đang ập vào cơ thể mảnh khảnh. Chưa bước lên xe thì mưa lại tiếp tục nhỏ giọt.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro