Chương 14: Thề nguyện
Mợ hai được Linh ẵm lên phòng thì bám riết lấy cổ cô, sợ té nhào xuống đất. Uất ức đủ thứ chuyện. Linh đặt mợ lên giường, bật cái đèn dài trong phòng, làm căn phòng sáng trưng. Cô rất ít khi bật đèn dài, nhưng hôm nay lại muốn thấy ai đó rõ hơn.
Cô tiến tới hộc tủ, lấy một ít bông gòn, băng cá nhân. Tỉ mỉ lau máu trên gối mợ, rồi dùng bông gòn thấm cồn lau sạch.
- A..Đau.
- Ráng chịu một chút, sau này mấy việc đó để gia nhân làm, đừng có lại gần cái thằng đó nữa.
Cô làm nhẹ nhàng cẩn thận để tránh làm mợ đau, băng dán thật kĩ, ngày mai là lễ cưới rồi mà hôm nay còn bị trầy xướt như vầy, cũng may là mặc áo dài. Sau khi băng bó cho mợ, cô bắt đầu thấy đau rát vô cùng, có phải khi nãy ra sân đã bị nắng chiếu vào người không? Linh Linh nhìn tay chân mình, bong tróc ửng đỏ khắp nơi, đau rát vô cùng, như trăm ngàn con kiến bò, đã lâu lắm rồi Linh không bị như vầy, hôm nay bị lại, thấy vô cùng đau đớn.
- Cô đi ra ngoài đi, tôi muốn ngủ.
Linh Linh cố gắng không gãi, không để mợ biết, chỉ có thể dùng cách này đuổi mợ đi ra khỏi đây. Không muốn mợ lo mặc dù không biết người ta có lo không, và quan trọng hơn là sợ mợ thấy mình bị bệnh tật hành hạ.
- Chị bị đau đúng không, đưa tay tôi xem.
Mợ hi làm sao mà không thấy được da thịt cô đang đỏ ửng lên, đã biết mình bị như vầy, tại sao còn cố chạy ra đó làm gì không biết.
- Tôi nói cô đi ra ngoài đi. Không sao.
Mợ hai mặc kệ ai đó cứng đầu, giằng lấy bàn tay đang đỏ ửng lên, chắc đau dữ lung . Bàn tay của nàng xoa đều đều ở hai cánh tay, tránh làm chảy máu, chà xát tay mình vào da thịt cô cho cô dễ chịu hơn một chút. Còn cố ý bóp bóp hai cánh tay để cô không cảm thấy rát nữa. Linh ngồi đó hài lòng, đau thì có đau, rát lắm, nhưng thấy ấm áp hẳn. Không còn phải quằn mình hứng chịu cơn đau một mình nữa.
-Aaau..rát quá....ưm, đau đau quáaaa.....
Cuối cùng không nhịn được, Linh Linh vẫn phải hét lên một tiếng. Môi cắn chặt lại khiến nó tứa máu.
- Ngoan, một chút sẽ hết đau, đừng la.
Mợ không ngừng xoa dịu da thịt cho cô, nhìn người ta đau đớn vì mình, thấy có chút cảm động.
- Aaaaa, đ...đau quá......ưm.....
Chiếc kim ngắn ở đồng hồ đã quay đúng một lần, mà người năm trên giường vẫn chưa hết đau đớn, vẫn nằm quằn quại ở đó, da thịt tróc vảy máu, gãi liên tục. Ở bên cạnh là một người con gái ngồi cẩn thận chà tay chà chân cho người ta.
Sau 2 tiếng rưỡi đồng hồ, sự đau rát mới bắt đầu giảm bớt, cô cũng bớt la hét hơn, mắt đã đỗ lệ vì đớn rát.
Thấy mình thật vô dụng. Mợ hai khi thấy cô đã bớt đau, liền đi vào trong vắt một cái khăn ấm, bắt đầu lau mình cho cô, lau hết mô hôi, lau hết máu trên da thịt, trên môi. Chợt thấy đau lòng.
- Tôi ra ngoài lấy đồ ăn trưa cho chị.
- .....
——————————————————
Mợ hai ngồi đó nhìn cô ăn xong bữa trưa, mợ mới cầm khay thức ăn trên tay, định đem xuống bếp dẹp thì có tiếng nhỏ nhỏ phát ra :
- Um.. .....cô.. đừng đi.
- Tôi dẹp khay đồ ăn.
- Đừng..., đừng đi.
Linh Linh nằm trên giường, mồ hôi nhễ nhại, lắc đầu liên tục, không cho nàng li khai.
- Được, tôi ở đây trông cho chị ngủ, ngủ đi. Nàng đặt lại khay đô ăn lên bàn, ngồi bên cạnh cô.
-Lên đây, nằm với tôi, lạnh quá.
Linh Linh co ro lại. Mợ hai sờ sờ trán cô, trời đất , cảm lạnh rồi. Làm sao bây giờ? Còn đang suy nghĩ thì đã bị một cánh tay lôi tuột xuống giường, sau đó bị người ta ôm lấy. Phát hiện cô chỉ ôm mình, đôi mắt lim dim đã muốn ngủ thì ngoan ngoãn nằm im, để cô yên ắng mà đi vào giấc ngủ.
Cơ thể Linh càng ngày càng nóng hừng hực. Nàng khi thấy cô đã ngủ mới rón rén đi ngoài, nói con Mẫn đem thuốc, nấu cháo rồi đặt vào mâm cho nàng, đợi cô thức dậy là có thể ăn.
*********
Bệnh của Linh Linh không thuyên giảm cho tới ngày cưới cũng chưa khỏe hẳn. Dù mợ hai chăm sóc hết lòng, mời thầy lang giỏi tới bốc thuốc nhưng cô vẫn còn hơi... lờ đờ như vậy. Hai đôi trẻ cũng phải chịu làm đám cưới trong cảnh này.
Nói là lễ cưới, nhưng thực ra theo nàng thấy chỉ là một bữa cổ ra mắt họ hàng, nàng đâu có tha thiết gì, mà cô thì càng không. Chỉ là cưới nhau theo lời thầy pháp để chữa cho căn bệnh lạ của cô giảm bớt thôi. Căn bệnh lạ thì không biết có bớt không, nhưng trước mắt là người ta thấy một người với đôi mắt trũng xuống, đi đứng còn không vững, phải nhờ đến cô dâu dìu đi. Khoảnh khắc cả hai trao cho nhau nhẫn cưới, chắc hắn lúc đó là lúc cô tỉnh táo nhất, đẩy chiếc nhẫn vào ngón tay mợ, môi cô nở nụ cười, mặc dù nụ cười có hơi gượng gạo vì bệnh, mặt cũng đờ đẫn, nhưng tay vẫn nắm chặt lấy tay mợ, trong sự xì xào và vỗ tay của khách khứa.
Theo thông lệ, sẽ có một nghi thức gọi là thề nguyện trước mặt quan khách, cha mẹ và dòng họ hai bên.
Cô hai nắm lấy bàn tay mợ, xiết chặt, cũng không biết có thật lòng hay không, nhưng thái độ chân thành của cô, cho dù là giả dối cũng khiến người ta phải tin là thật :
- Sau ngày hôm nay, tôi chính thức là "chồng" và là người sẽ luôn yêu thương và che chở cho em - Trần Mỹ Linh đến hết cuộc đời. Bốn mùa thay lá, tình này như ngọc lưu ly trong ngần, gió trần chẳng vẩn, lửa hồng chẳng phai. Nếu em cười, tôi sẽ cùng cười với em, nếu em khóc, tôi sẽ là bờ vai vững chắc. Và cho dù cuộc sống này có dẫn đến điều gì đi chăng nữa, thì tôi cũng sẽ luôn ở lại bên cạnh em".
Mỹ Linh thấy tim mình hẫng đi một nhịp, mặc dù biết rõ đó chỉ là nghi thức, chứ cả hai có yêu thương gì nhau đâu, nhưng vẫn thấy vui trong lòng, xiết chặt tay Linh Linh, thề nguyện:
- Kể từ hôm nay, con - Trần Mỹ Linh sẽ là "vợ" của chị Quảng Linh Linh, kết tóc se tơ, ước thề chẳng để dung nhan chị vương chút u sầu. Chị đã hứa sẽ luôn là chốn nương tựa vững chãi, tin cậy nhất cho con. Và con sẽ luôn lắng nghe, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống "phu thê" của mình sau này. Đây là lời thề nguyện vĩnh cửu nơi hai ta, cho dù có khó khăn hay gian nan cũng không làm con thay lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro