Chương 16: Giận dỗi

Mợ hai ngậm ngùi đi ra ngoài, bặm chặt môi, không để mình bật ra tiếng khóc. Mợ bước xuống dưới bếp, nhìn đám gia nhân, chỉ chỉ về phía phòng :
- Em qua phòng cô hai, dọn mảnh v không thôi cô hai giẫm trúng.
- M hai, m đng khóc. Cô hai hiền lành lắm, chỉ là bị bệnh nên mặc cảm, rồi dần dần tr nên gắt gỏng vậy thôi. Nhưng em thấy dạo này cô hai chịu xuống đây ăn, cũng hay cười, đã là đ lắm rồi.
   Đám Gia nhân thấy nàng khóc, cứ tưởng nàng bị cô hai xô ngã, hay bị Linh cắn vào cổ rồi đây?
- Hc..... hc......
Mợ uất ức, đứng khóc thút thít. Tại sao lại nói với mợ như vậy, dù gì... mợ đã là vợ cô mà, tại sao nói y như nàng không có tí giá trị nào trong căn nhà này hết vậy? Gia nhân thương hết biết cái con người này, đỡ nàng ra ghế ngồi xuống bên cạnh, xoa xoa lưng cho nàng. Sau khi khóc xong,
Mợ quệt nước mắt.
- H, mặc kệ chị ta đi, không thèm nói chuyện vi chị ta na. Thật bc mình, người ta lo cho mà còn làm d, cái đô hung d khó ưa.
Buối chiều đó, Mỹ Linh nói gia nhân lên mời cô hai xuống ăn cơm. Nàng ở dưới đây dọn chén, mà đúng hơn là không thèm nhìn mặt cô. LingLing kia cũng không giận dữ, không la hét, đi xuống ngồi bên cạnh nàng, bắt đầu ăn cơm. Ông bà Kwong nhìn con gái mình, hỏi :
- Trưa nay con có uống thuốc không?
- Không, con không thích. - Linh hậm hực trả lời.
- Nhưng phải uống thuốc mi khỏi bệnh.
- Không cần.
Hai người già lắc đầu, ngán ngẩm. Làm sao đây. Sau bữa cơm, Mợ xin phép vào phòng nói chuyện với ba mẹ "chồng" một chút.
- Ba mẹ, con sẽ khuyên chị Linh uống thuốc, nhưng không phải bây gi. Ngày mai ba mẹ cho con ra ruộng vi nha. Con không muốn nhà hoài.
Ông bà gật đầu đồng ý, thầy pháp chỉ nói cưới mợ về để Linh bớt bệnh, y như là phong thuỷ ấy mà, chứ đâu có nói cưới nàng về để chăm sóc cho cô suốt ngày đâu. Việc ở ruộng không nhiều, nhưng có thêm người cũng vui, chủ yếu là cho nàng bớt tù túng. Ông bà thực ra cũng thương đứa con dâu này lắm, người hiền lành, ăn nói lễ phép, lại siêng năng được việc nữa.
Mợ được chấp thuận liền vui mừng, chúc ba mẹ chồng ngủ ngon rồi đi về phòng mình.
Vậy từ mai không cần gặp mặt chị ta suốt nữa rồi. Thật vui. Trèo lên giường, nàng đi sâu vào giấc ngủ.
Bên kia phòng có một con người ngồi đối thoại với cây sen đá :
- Mày xem, thuốc đó rất đắng, cô ta còn bắt tao uống.... hm....
- Rồi cái giận tao, người gì lãng hết sc.
- Không biết có ngủ chưa? Mà thôi kệ, kệ đi....Thật d hơi.
Ngày hôm sau, ngồi ăn sáng, không ai nói với ai câu nào, Mợ hoàn toàn đá Linh ra khỏi tầm mắt, xem cô như không khí. Ăn xong, mợ theo ba mẹ đi ra ruộng trước sự ngỡ ngàng của Linh .
-Ê. - Linh, ngoắc ngoắc tay kêu con Nhàn lại
- Dạ cô hai. - con Nhàn run cầm cập, không biết lại chuyện gì đây, lại trời khấn phật cho cô hai đừng mắng chửi gì hết nha. Mấy bữa làm nó muốn đứng tim.
- Cô ta đi đâu vậy?
- Dạ, m ra ruộng vi ông bà, m nói không muốn nhà hoài.
Linh Linh nghe xong liền giậm chân, giận đùng đùng về phòng, cái gì mà không muốn ở nhà? Ghét tôi rồi à? Tôi không giận cô thì thôi, cô giận tôi cái gì chứ? Nhưng chợt nhớ câu nói của mình lúc tức giận, thấy cũng có hơi nặng lời.
Linh Linh từ nhỏ tới lớn được cưng chìu, hễ nóng giận là không kiểm soát được lời nói, muốn nói sao là nói, không thèm quan tâm người đối diện nghĩ gì !!! Trời ơi. Ủa mà, bộ nói như vậy là nặng lắm hả? "Cô không là cái gì cả".
- Nghĩ lại, , hình như hơi quá đáng. Giống như coi thường người ta thiệt.
Cả tuần nay vẫn vậy. Buổi sáng cả nhà sẽ cùng ăn sáng, sau đó Linh lên phòng,
mợ thì theo ông bà ra đi mần. Buổi trưa gia nhân sẽ đem cơm lên cho Linh . Buổi chiều ba mẹ và mợ trở về. Cả nhà lại ăn cơm, ăn xong ba mẹ sẽ ngồi trò chuyện trước nhà,
Linh lên phòng mình, mợ thì ngồi cùng với ba mẹ hoặc lên phòng, ở trong đó mình ên. Không khí vô cùng ảm đạm. Gần cả tuần nay cô hai bức rứt vô cùng, ngày nào cũng đi tới đi lui trong phòng, ngóng người ta về. Mà khi người ta về thì cả hai lại lãnh đạm như vậy. Trời ơi, cái không khí chết tiệt này, nó bức người vô cùng.
Linh đêm nào cũng rối đầu bức tay, tại sao lại khó chịu như vầy? Trước gi vẫn nhà một mình, đâu có sao đâu? Sao bây gi lại bc rc trong người thế nào?
Thấy trống trãi, thấy cô đơn, thấy....nh nhớ ai đó. Linh quyết định rồi, tối nay phải nói chuyện với mợ một phen mới được, ba mẹ đã đi về quê thăm bà con rồi, thành ra nhà chỉ còn hai đứa với đám gia nhân, nhưng mà lấy lí do gì đây?
Cô ngồi ngay đầu giường nhìn cây sen đá, nuốt khan, tập nói với cái cây:
- Mỹ Linh, tôi nh cô.....
- Aaaaaaaa... không được, kì quá. *tằng hắng*
-Mỹ Linh, sao cô không nói chuyện vi tôi? Ouii, kì cục quá.
- Nè, tôi là "chồng" cô đó, sao cô bỏ mặc tôi? hmm. không được, nghe kì quá..... Sao đây ta????
  Linh Linh đối thoại với cây sen đá. Đó giờ không dỗ ngọt ai, biết phải làm sao đây. Cô đi qua đi lại thì nghe tiếng xe, kéo rèm nhìn xuống dưới, thấy mợ bước ra khỏi xe, đi lên phòng.
  Tầm nửa tiếng sau, gia nhân lên mời cô xuống ăn cơm. Linh nhanh chóng đi xuống nhà, thấy mợ đã ngồi ở bàn, thì ngồi xuống đối diện, nhìn sắc mặt của nàng, lạnh tanh. Liền chăm chú ăn phần cơm của mình.
- Linh ơi là Linh, mày điên hồi đó giờ mà, sao bây giờ lại cà thụt vậy ?
   Bữa cơm nhanh chóng trôi qua. Linh vẫn ngồi lì ở bàn, mợ hai dọn chén vào bồn cho gia nhân rửa, rồi lập tức về phòng mình. Nhưng chỉ mới vừa đi được hai bước, đã nghe tiếng gọi nhỏ nhỏ của ai kia :
- V ơi....
**Bẻng**
  Cái chén từ tay con Nhàn rơi xuống bể tan tành. Họ nhìn qua Linh với ánh mắt bất ngờ, kiểu "chuyện gì đang xảy vậy tri", "tri quơ, tao có nghe nhầm không?".
          ———————————
   Mợ hai đứng sựng lại, chị ta mới gọi mình là cái gì? "Vợ ơi", có nghe nhầm không vậy? Chắc chắn là nhầm rồi, loại người cứng như đá như chị ta mà cũng biết gọi mấy lời êm tai đó hay sao?
  Nàng xoay lưng lại, xoáy sâu vào tròng mắt Linh Linh:
- Chị gọi tôi cái gì?
- Umm, chúng ta lên phòng nói chuyện
Cô hai mặt đỏ bừng bừng, thấy gia nhân đang nhìn mình bằng ánh mắt lạ lẫm, nên đi đến kéo tay mợ lên phòng.
Vào phòng, Linh mở cửa sổ ra cho thoáng, ánh trăng chiếu vào hai nhân ảnh trong phòng. Linh để mợ ngồi trên giường, còn mình ngồi trên một chiếc ghế đối diện.
- Hôm đó tôi sai rồi, tôi xin lỗi. Nhưng loại thuốc đó rất đắng, tôi uống th t nhỏ rồi, nôn ma mấy ngày liền, nên tôi....rất s.
  Mỹ Linh không thèm nhìn mặt cô, chỉ nhìn ra phía cửa sổ, nhìn mấy ngôi sao đang nhấp nháy ngoài đó, cuối cùng bật ra một câu:
- Chị uống thuốc hay không thì kệ chị, biện giải vi tôi làm gì, tôi có là cái gì đâu?
  Linh Linh xụm mặt xuống, đã xin lỗi rồi mà còn nhắc hoài, thứ con gái nhớ lâu để bụng. Cô bất chợt nắm lấy cổ tay nàng:
- Em là V tôi.
Chỉ một câu nói, làm cả hai bất động. Mỹ Linh nhìn chằm chằm người đối diện. Còn Linh Linh sau khi bộc bạch câu nói đó cũng bất động nhìn nàng, ánh mắt vô cùng chân thành.
-  Tôi ha sau này không ln tiếng vi em na.
- Nhưng chị phải uống thuốc. - Nàng quay quắt nhìn cô.
- Nhưng....
- Vậy tránh ra tôi đi về phòng. - Mợ gạt tay cô ra, toang đứng dậy thì lại bị kéo tuột xuống giường.
-  Được được..... nhưng một chút thôi đó. Vi lại....em cũng không được xưng tôi vi..... vi.... vi chị na.
  Cô hai líu ríu trong miệng. Nói xong câu cuối, mặt cũng đỏ như son. Mợ hai gật đầu, dù sao xưng một tiếng em cũng dễ nghe hơn, còn làm chị ta bớt cộc cằng như vậy, ngại gì không chịu.
- Được, vậy gi tôi....m...em về phòng ngủ.
- Ngủ ngon. Òo mà....ngày mai ba mẹ sang Định Tường....
  Linh tránh sang một bên cho mợ đi, rồi chợt nhớ chuyện quan trọng ngày mai.
Mợ gật đầu, chuyện này hôm trước ba mẹ cũng đã nói rồi. Nhà các dì, dượng ở  Định Tường đãi cỗ giỗ ông bà tổ tiên. Bây giờ lấy vợ rồi, phải đưa vợ về ra mắt họ hàng, cô, chú, dì dượng, hàng xóm cho phải lễ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro