Chương 19: Ngọt

Tay chân Linh bắt đầu trở nên ngứa ngáy hơn. Cô không ngừng gãi đến nỗi tạo nên tiếng xoàn xoạt.
- Linh, đng gãi na, máu rướm đầy tay chị rồi kìa, nằm xuống đây em xoa cho.
Mợ hai lấy tay cô ra khỏi, không cho cô gãi nữa. Rồi đặt cô nằm xuống đùi. Mợ với tay lấy cái khăn thấm ít nước lau máu trên tay cô, rồi chà xát vào da thịt, để cô bớt cảm giác khó chịu.
- Rátt quá... đau quáа......umm...... đau....tránh ra
- Linh, chị ráng chịu một chút đi, bác Hạ chạy nhanh nhanh giùm con.
Tay chân cô tứa máu, mặt mày cũng đỏ ửng lên, sau mấy tiếng dằn vặt cực khổ trên xe thì cuối cùng cũng tới nhà. Ngồi trên xe, Linh không ngừng giãy giụa, gãi sột soạt. Còn Mợ ngồi bên cạnh thì không ngừng xoa xoa tay chân cô.
Cả hai về tới nhà thì cũng gần xế chiều, cơn đau từ da thịt cũng không còn nữa, nhưng Linh vẫn mê man trên giường. Mỗi lần lên cơn đau rát da thịt là sau đó cô lại rơi vào trạng thái mê man như thể này.
- LingLing, ngồi dậy uống thuốc đi chị. Mợ hai nài nỉ Linh ngồi dậy uống thuốc.
- Umm, đắng lắm....
- Chả phải chị đã ha vi em rồi sao?
Nghe mợ hai nói vậy Ling mới chịu bật dậy, nhìn chén thuốc trên tay mợ mà lòng chần chừ, có chút sợ sệt. Vừa uống ngụm đầu cơn đắng đã xộc thẳng vào lưỡi. Thuốc chi mà đắng lung. Cơn đắng không chịu đặng nữa, cô hai liền kéo tay mợ hai ngồi xuống trước mặt. Đưa đôi môi đắng thuốc mình in một nụ hôn lên môi mợ hai.
Linh vuốt ve khuôn mặt mợ khi chiếc lưỡi mềm mại kia đang khuấy đảo trong khoang miệng nàng. Vị đắng của thuốc trong vòm họng đã chuyển sang người đối diện khiến mợ có một chút cau mày. Hai đôi môi cứ thế mà cuốn quyện vào nhau một hồi thì cái đắng trong miệng lạ lùng chuyển sang vị ngọt ngào...của tình yêu chăng?
- Được rồi, chị ngủ đi....
Cô hai vếnh môi hở nhẹ nụ cười với mợ như một lời chúc nàng ngủ ngon.
   Mợ ngồi đó trông cho Linh ngủ một chút rồi cũng về phòng mình, nằm ịch xuống đệm, nghĩ ngợi về mấy lời nói của cô lúc còn ở nhà ngoại. Cô đã nói muốn thực hiện lời thề trong lễ cưới, mợ nhẩm nhẩm lại lời hứa lúc đó mà e thẹn nhớ lại từng lời, từng câu chữ trong hôn lễ. Nhớ cả ánh mắt chân thành khi đó của cô, nàng nhoen miệng cười.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro