Chương 2: Tâm bệnh?
Ông bà Quảng lo lắng gọi hết thầy thuốc này đến thầy mo nọ nhưng cũng chẳng khá hơn là mấy. May thay, có thầy pháp Trác Thời từ Tây Dương về có dịp ghé thăm nhà ông hội đồng mà giúp đỡ. Thầy Trác Thời là một thầy pháp giỏi và cũng là thân nhân của gia đình ông Quảng. Một hồi quan sát và bắt mệnh, Thầy phán cô Linh mắc một tâm bệnh rất nặng mà ảnh hưởng đến sức khoẻ thể chất, cần phải tìm người kết hôn cho cô hai Linh.
- Nữ tuổi hợi, "sơn đầu hoả"... Tốt nhất là tìm người sanh cùng tháng, sanh năm Tân Tỵ, Canh Thình, Nhâm Ngọ là hợp nhất.
Ông bà Quảng nghe xong có chút bất ngờ và sắc mặt cũng trở nên mừng rỡ.
- Rồi, rồi tôi hiểu rồi. Để tôi tìm xem có thằng nào được không....
Ông Quảng mông lung, suy nghĩ bất đắc dĩ nên phải nghe theo ông bạn mình.
- Bậy rồi đa, cái quan trọng phải là con gái nghe ông!
Thầy hớp miếng trà căn dặn kĩ càng.
__________________
Nhà ông Quảng thì không quá nhiều gia nhân, ruộng vườn thì bao la, của ăn của đề không hết. Quan hệ ông Quảng cũng rộng rãi mà kiếm một đứa con gái thì kì thực khó.
- Linh, con uống chén canh thuốc này đi con.
Cô gái nằm trên giường mải mê với cuốn sách mà không để ý đến ai đang nói gì xung quanh.
- Linh à, ngoan đi con, bỏ sách ra, uống một chút thôi.
Bà Quảng ngày nào cũng đích thân cho con gái uống thuốc. Chờ mãi mà không có động tĩnh gì, bà kéo tấm chăn, giật lấy quyển sách từ tay cô.
- MẸ, CON KHÔNG UỐNG ĐÂU... MẸ ĐI RA NGOÀI ĐI...
Cô Linh gắt lên, giật lại quyển sách, khuôn mặt tái nhợt hiện rõ vì đã lâu không tiếp xúc với ánh mặt trời.
Bà Quảng xót con không muốn con mình kích động nên để chén thuốc lại bàn rồi đóng cửa lại, trả lại cô một khoảng không gian yên tĩnh và thiếu ánh sáng trong căn phòng này.
Bên cạnh lời bói của thầy Thời, để giảm bớt cho căn bệnh của cô thì hằng ngày cô phải kiên trì uống thuốc đắng và tắm nước lá trầu không. Thuốc đắng rất nhiều nên mỗi lần nhìn thấy chén thuốc Linh nôn suốt. Bà Quảng xót con nên không ép con uống nữa.
- Con nó sao rồi?
- Nó không chịu uống canh, tánh nết lại càng trở nên cộc cằng.
- Bà coi nó tìm đứa nào hợp cho nó lẹ đi. Chớ để lâu lại sanh thêm bệnh.
Ông Quảng lắc đầu, mặt buồn thiu, Ông không lạ gì với cái tánh nết ấy từ khi đó. Cứ dâm ba hôm là có tiếng la thét trong phòng cô Linh. Thầy u nó mà nó cũng chẳng e thèm để ý.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro