Chương 5 : Ra mắt
Bà Quảng dẫn Mỹ Linh về nhà, dẫn cô đi chào hỏi ông Quảng một chút rồi đưa nàng xuống gặp cô hai Linh. Cầu mong cho cô hai hôm nay không nổi điên như ngày bình thường.
Căn phòng mở ra tối mịt, chỉ có ánh sáng nơi đèn bàn nhưng thấp thỏm giữa gian phòng rộng. Cô con đang gái đang mân mê đọc quyển sách.
- Linh à...
- Mẹ lại dẫn ai về nữa...?
Linh đang chăm chú đọc quyển sách về các loài hoa, nghe tiếng đẩy cửa thì ngoảnh đầu lại nhìn.
- Linh à nghe lời mẹ đi con, con kết hôn với Mỹ Linh thì con sẽ hết bịnh
- Tuỳ mẹ. - cô hai Linh lạnh lùng đáp
Có lẽ mỗi lúc khi cô đang đọc sách thì cô sẽ trở nên bình tĩnh hơn. Hầu như tâm trạng cô cũng bớt nóng nảy hơn vào chập chiều tối, còn ban sáng thì chẳng ai nói chuyện được với cô Linh. Linh cũng quá ngán ngẫm khi mọi ngày bà Quảng cứ dắt về một cô gái cho Linh gặp. Đây là lần hiếm hoi khi Linh chịu nghe lời mẹ.
- Vậy là con đồng ý ? - Bà Quảng bất ngờ, sắc mặt trở nên mừng rỡ.
- Xong rồi thì mẹ ra ngoài giùm con đi.
Linh vẫn không trả lời câu hỏi đó, với tay tắt cái đèn trên bàn khiến căn phòng trở nên tối đen, lạnh lẽo hơn bao giờ hết.
Một sự lạnh lùng khiến Mỹ Linh như chết lặng người.
__________________
Mỹ Linh được bà Quảng dắt xuống, bảo với đám gia nhân trong nhà rằng:
- Đây là vợ của cô hai
- Dạ, chào mợ hai. - Đám người làm gật đầu lia lịa, cô hai thật có số hưởng, mợ hai xinh đẹp quá chứ lị.
Nói cô hay như vậy chứ bọn họ làm việc đã hơn 5 năm. Mà mỗi tháng chỉ gặp được cô hai vỏn vẹn 1, 2 lần. Cô hai lúc nào cũng ở trong phòng đọc sách, chui rút trong tấm chăn, không hiểu sao sống hay được nhỉ?
Bà Quảng dắt mợ hai lên căn phòng nhỏ cạnh bên phòng cô hai.
- Tạm thời có ngủ ở đây đi. Con đừng lo lắng. Mà... con Linh không quen ở với người khác, nên con ráng ở phòng này đỡ. Ngày mai mẹ sẽ cho người sửa sang lại phòng này cho con.
Mợ hai khẽ gật đầu, cũng đâu có tình cảm gì mà sống chung làm chi cho rắc rối.
Bà Quảng buồn sầu kể cho mợ hai nghe:
- Nói nào ngay, Linh nó hiền lắm đa. Nó hiền khô từ nhỏ tí teo. Năm nó mười bảy tuổi, chả hiểu sao tánh tình trái nết, diện mạo thay đổi, da nó xanh xao, môi thì khô đến rỉ máu... Bạn bè chung quanh từ đó thì càng xa lánh.
Bà Quảng thở dài nhìn mợ hai Linh, khẽ rướm lệ :
- Nghe đâu nó có chơi chung với một đứa con gái. Mà kể từ lúc phát bệnh cô gái đó xa lánh nó, rồi buông lời cay đắng. Từ đó mà bệnh tình càng trở nên nặng. Linh nó nghĩ ai cũng thương hại, tệ hơn là buông lời "rủa" nó. Vì thế mà nó luôn miệng đuổi người khác , không cho ai bước qua ngưỡng cửa phòng.
Bà Quảng nói xong quệt nước mắt, rồi ra khỏi phòng để mợ nằm suy nghĩ bâng quơ. Ban nãy thấy bộ dạng Linh Linh cũng đâu đến nỗi nào, hoạt động khác gì người bình thường. Có lẽ chị ta chỉ sợ ánh sáng gắt của mặt trời. Còn hay bị đau bụng?
Còn cha mợ? Không biết đang trốn ở cái xó xỉnh nào? Mẹ mợ thì mất sớm, để lại hai cha con nàng nương tựa lẫn nhau. Lý thú làm ăn thì không thấy mà suốt ngày cứ rượu chè chè rượu. Thật là chán chường hết biết.
Nghĩ tới là muốn tối tăm, nhức nhối hết cả đầu.
******
*Em tới không sớm cũng không muộn. Em tới vừa vặn khi Chị mở lòng*.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro