Chương 6: Sen đá

!!!
- Mẹeeeee.... Aaaaa......đa...uu.......aaa..
   Mợ hai đang ngủ, bỗng giật mình vì tiếng hét cạnh bên phòng. Nhìn cái đồng hồ cũng đã gần canh bốn, chị ta hét cái gì vậy? Nhưng dù sao đó cũng là nhiệm vụ của mợ. Mợ hai bật người ngồi dậy, chạy sang phòng cô hai, đẩy cửa bước vào.
   Linh nằm quần quại dưới sàn nhà, tay ôm chằm lấy bụng mà rên rỉ.
- Linh Linh, chị sao vậy, đng làm tôi s nha.
  Hai mắt cô chau lại, tay không ngừng cào lấy bụng.
- Aaaaa... Sao cô lại vào đây. Bước ra mauuu....
Mợ hai mặc kệ chạy đến đỡ cô Linh dậy, liền bị cô táp lấy cánh tay cắn một phát, dấu răng hằng sâu đến nỗi muốn tứa máu.
- Áaaa, đauu... wa..
Mợ hai hét lên rồi ngã khụy xuống sàn. Bên ngoài ông bà Quảng cùng đám gia nhân chạy vội xuống xem. Nhìn hai đứa ngã sóng soài trên sàn. Ông Quảng vội đỡ con gái mình lên,còn bà thì đỡ mợ hai lên ngồi ghế.
- Linh à, con lại đau bụng na sao...Ngoan, ráng uống chén canh đắng này rồi mẹ xoa bụng cho.
- Aaaa, mẹ kêu họ đi ra điiiii....
Bà Quảng ra tín hiệu cho đám gia nhân quay lại ngủ. Ông Quảng cũng trở về phòng, tình trạng cũng xảy ra như cơm bữa. Không có gì đáng lo, uống thuốc một chút rồi sẽ dịu lại.
Mợ hai ngồi đó sờ lấy cổ tay mình? Chị ta điên hả? Còn cắn vào tay mình, bộ tưởng mình là ma hút máu thật sao?
Sao Một hồi thấy Linh đỡ đau, mắt cũng lần lịm đi, mợ hai mới thưa mẹ :
- Mẹ ... mẹ... đi ngủ đi. Để con xoa bụng cho chị ấy.
- Được không con tay con bị thương rồi. - Bà đau lòng nhìn đứa "con dâu" của mình.
- Không sao đâu ạ!
Nàng khẽ lắc đầu, cũng đâu thể làm ngơ mãi. Đã mang ơn của bà thì đành phải chịu thôi.
Bà Quảng cũng là người lớn tuổi, đêm nào cũng tất tả chăm sóc cho con nên mệt mỏi rã người. Nghe mợ hai nói vậy bà cũng thấy yên tâm trong lòng.
Mợ hai đi lại giường, nhẹ nhàng trèo lên ngồi bên cạnh cô, bàn tay của mợ từ tốn đặt ở bụng cô mà xoa đều đều.
Chợt ngắm gương mặt cô hai Linh lúc ngủ, xinh đẹp, ngoan ngoãn hệt như một đứa trẻ. Môi vến lên như đang cười mỉm mà lại như không cười. Tay mợ hai còn đang ẩm ê tê nhức.
Chiếc đồng hồ cứ thế mà trôi dần hết canh bốn đến canh năm. Mợ hai vẫn ngồi đó xoa bụng cho cô Linh, đến gần rạng sáng thì cũng ngã gục lên người cô hai mà ngủ thiếp đi.
Đã lâu lắm rồi Linh Linh mới cảm thấy mình ngủ ngon đến vậy, hầu như cả đêm vùng bụng được ai đó xoa dịu suốt, không còn đau nữa. Cô hai lại cảm thấy trên người mình có khối ấm áp thơm tho, liền vòng tay qua ôm lấy vào lòng.
  Bên ngoài trời cũng đã là 6 giờ sáng, nhưng căn phòng vẫn tối om vì cửa sổ chưa bao giờ được mở vào giờ này. Cô Linh theo thói thường, giờ này sẽ thức dậy để chuẩn bị ăn sáng. Mắt mở ra thì hình ảnh trước mắt khiến cô giật bắn mình.
..... *Ịch .....
- Aaaa sao cô dámmm, mau bước ra khỏi phòng mau.
Linh không do dự đẩy mợ xuống sàn. Làm mợ hai ngã một vố bất ngờ ở góc giường, đầu đập xuống sàn, u một cục.
- Cô biến đi mauuuu
- Chị đng có nạt nộ na, đau hết cả tai, tôi có làm gì chị đâu? Ui đau wa..
Mợ hai sờ đầu mình - đau gần chết.
Hôm qua ngủ quên lúc nào không hay, còn để chị ta ôm nữa. Thật là muốn điên lên.
Cô hai thở một hơi dài trấn tĩnh , nhìn từ tay đến chân nào là dấu răng, vết bầm, đầu cũng muốn rướm máu. Tự dưng thấy mình thật quá đáng, người ta có làm gì đâu ?
- Cô còn ngồi đó làm gì? Đi ra khỏi đây... mau lên...
Giọng nói cũng nhỏ nhẹ bớt, nhưng mặt vẫn ừng ửng đỏ vì hét nãy giờ.
Đám gia nhân đứng ngoài hóng chuyện, chờ mợ hai ra liền hỏi.
- M hai có sao không m hai? Bầm dập hết người rồi.  - con Mẫn thẫn thần hỏi.
- Tôi không sao! Ông bà Quảng đâu rồi?
- Dạ ông bà ra đi thăm ruộng rồi thưa m.
- Thằng Cần đi lấy thuốc cho m nè, m đắp lên cho đ chảy máu.
Bộ dạng thê thảm của mợ khiến cho đám gia nhân không khỏi lo sợ.
*Tiếng xe ì ạch trước sân.
Ông bà hội đồng đã về. Mới vào bước tới cửa, thấy mợ hai Linh bộ dạng thâm tím, bà Quảng cũng đủ biết cô hai mới "tẩn" mợ một trận như thế nào.
- Có sao không con?
- Dạ.. dạ con ổn.... - Nàng khẽ gật đầu rồi định xuống bếp phụ chuẩn bị đồ ăn sáng.
- Coi nó ổn kìa! Ổn mà mẹ thấy người con bầm tím bầm đỏ hết cả kia. Lại đây mẹ thoa thuốc cho. Việc bếp có con Mẫn vi con Nhàn lo rồi.
Mợ hai ngoan ngoãn lại ghế ngồi cho bà Quảng thoa thuốc, miệng mợ cắn chặt, không để phát ra âm thanh của sự đau đớn.
Thoa xong thì cơm cũng dọn lên, cả nhà ba người ngồi đó ăn sáng, mợ từ tốn ăn rồi bỗng nhớ cái gì đó, ngước lên nhìn ông bà Quảng:
- Dạ, còn chị Linh thì sao ạ mẹ? Chị ấy chưa ăn gì.
- Um, con c ăn đi, ăn xong rồi mang xuống cho nó cũng được.
Mợ gật đầu, cố ăn cho xong rồi mang bát cơm thơm phức lên cho cô.
- Chị dậy ăn sáng nè.
- Để lên bàn rồi đi ra đi. - cô hai đang quấn lấy tắm chăn mà chưa chịu ngồi dậy.
                 __________________
Trời cũng còn sáng trong lành, có chút ánh sáng ít ỏi từ bên ngoài len lỏi vào, nhìn căn phòng này khá sạch sẽ. Phòng tuy rộng rãi nhưng chỉ có một chiếc giường, một cái tủ đồ, một cái bàn sách. Bên cửa sổ còn có một chậu sen đá nhỏ bé.
- Chị thích sen đá sao?
- Sao cô còn chưa chịu ra? Cô hai tưởng mợ đã đi ra nên định chòm dậy.
- Sen đá rất dễ trồng, cũng có sc sống rất bền bỉ na.
Không có tiếng hồi đáp nào.
- Nó lúc nào cũng cố gắng phát triển, dù nơi đó có cằn cõi hay khó khăn đến đâu.
Nó đấu tranh mỗi ngày để được sống, ấy vậy mà có nhng người kém cỏi hơn cả sen đá. Chỉ vì một căn bệnh đã trốn chạy cuộc sống.
- Cô im đi, cô không biết cái gì hết..
Tôi nói cô ra khỏi đây. - Linh Linh bị người ta mỉa mai liền gầm gừ lên.
- Chị đng vì số ít người nào đó, mà cho rằng ai cũng xa lánh, cũng s chị. - Mợ hai nhìn cái đống lù lù trong chăn, buông một câu.
- Cô thì biết cái gì hả? Tôi thương người ta, người ta khi biết tôi như vậy liền bỏ rơi tôi..... H.... Ai cũng vậy, Cô cũng vậy, bao gi thì cô đi? H....ra khỏi đây.....Đi đi, trước khi tôi nổi điên. - Đây là lần hiếm hoi mà Linh Linh tuông một tràn dài như vậy.
Cô nhớ lại người bạn gái khi trước, máu nóng trong người lại sôi sục lên.
Mợ hai đi ra ngoài, tránh cho cô kích động. Mọi ngày chỉ cần nói chuyện với chị ta một ít là đủ rồi.
  Mợ chỉ muốn nói với cô rằng, cô không cô đơn đâu. Cô còn cha còn mẹ yêu thương, đỡ hơn mợ. Ao ước có bữa cơm gia đình chắc phải đợi tới kiếp sau. Khẽ thở dài....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro