Chương 31

Sáng sớm hôm sau

Cậu và Ngọc Phương thức giấc vì tiếng gà gáy và ánh nắng chiếu từ cửa sổ chiếu vào chỗ hai người đang nằm

Họ tỉnh dậy và cậu hoảng hốt nhìn lại thì hai người điều không ai mặc đồ

" Anh sao vậy "

" Anh..anh xin lỗi đêm qua... "

" Không sao dù gì mình cũng là vợ chồng với nhau rồi "

" Chuyện này bình thường thôi anh "

" Là do anh say quá nên anh không kiềm chế được..anh xin lỗi "

" Em đã nói là không sao mà "

" Để em xuống bếp kêu mấy đứa nhỏ nó nấu gì cho anh ăn rồi anh đi làm nha "

Ngọc Phương chưa kịp bước xuống thì phần dưới đau rát khiến việc đi lại trở nên khó khăn

" Em nằm trên này đi "

" Để anh tự đi "

Cậu bước xuống giường mặc đồ vào rồi đi lại tủ lấy đồ cho Ngọc Phương và tự tay cậu mặc vào cho Ngọc Phương

Dù có chút ngại ngùng nhưng cậu cũng gáng mặc cho Ngọc Phương

Xong xuôi cậu ra ngoài và để Ngọc Phương nằm trong đó

Cậu đi xuống bếp kêu gia đinh nấu mấy món mà Ngọc Phương thích khi nào xong thì bưng lên phòng cho Ngọc Phương, còn cậu thì đi chuẩn bị lên đồn điền

Chỗ nàng..

" Cha ơi, dạ thưa cái này là gì vậy cha "

" Cái này là cái bàn tính số "

" Dạ, mà cái này dùng để làm gì vậy cha "
" Để cha tính tiền "

" Dạ "

" Để cha dắt con qua bên dệt vải nha "

" Dạ "

Ông dắt nàng qua bên dệt vải, bên đó công nhân làm nhìn rất điêu luyện và vải cũng rất đẹp mắt

" Dạ chào ông chủ "

" Ừm coi dệt vải tới đâu rồi, làm nhanh để còn giao cho người ta đó "

" Dạ thưa ông sắp xong rồi ạ "

" Ừm "

" Dạ thưa ông còn cô này là... "

Nàng gật đầu chào

" À đây là Mỹ Linh con gái của ông "

" À dạ vậy chào cô "

" Thôi mình đi qua chỗ khác nha con "

" Dạ cha "

Ông dẫn nàng tham quan hết xưởng vải và dạy nàng những điều cần lưu ý khi chọn vải và kiểm tra vải

Xong xuôi ông và nàng về lại nhà

" Kìa kìa ông ngoại với má con về rồi kìa "
" Dạ thưa má con mới về "

" Ừm "

" Sao, được ổng dẫn đi coi xưởng vui hông "

" Dạ vui ạ, xưởng đẹp với rộng lắm ạ "

" Ừm "

" Bà đưa cháu cho tui ẩm chút sáng giờ đi nhớ quá "

Bà đưa Tuệ Nhi cho ông ẩm

" Con, có đói chưa để má kêu tụi nhỏ nó bưng cơm lên cho với ổng ăn nha "

" Thôi bà ơi tui còn no với lát tui đi qua bên làng bên bàn chuyện rồi "

" Dạ thưa con cũng chưa đói ạ "

" Dạ thưa con xin phép xuống dưới bếp chút nha cha má "

" Ừm đi đi con "

Nàng vui vẻ chạy xuống bếp

" A cô hai dìa "

" Cô hai đi chơi có vui hong cô hai "

" Dạ vui ạ "

" Xưởng vải của cha em to lắm luôn á "

" Bên trong nhiều vải đẹp lắm chị "

" Em có sờ thử, thích lắm ạ "

" Trời, cô hai sướng dữ đa "

" Mà cô hai đói chưa con dọn cơm cho cô ăn nha "

" Dạ thôi em chưa đói đâu "

" Để em phụ chị lặt rau nha "

" Ơi thôi thôi cô, bà biết bà đánh con chết "

" Hong sao đâu có gì em nói với má em cho "

" Để em lặt tiếp chị nha " nàng lấy nguyên cá rổ rau ngồi trên bộ dạt mà lặt

Con Mót thấy vậy cũng chạy tới chỗ nàng ngồi và tám chuyện với nàng

" Cô hai cho con hỏi nha "

" Hửm "

" Hồi lúc cô hai chưa có được như vây giờ thì cô hai làm gì để sống ạ "

" Hmm.. tui đi hái trái cây có chủ vườn kia "

" Xem ra cô hai lúc trước cũng cực quá ha "

" Mà da cô vẫn trắng nha "

" Ê thiệt nha, cô hai trắng như bông bưởi thiệt luôn á " thằng Tí nói

" Kiểu này mấy đứa trong xóm chắc nó ganh tị với cô hai lắm ha "

" Tui không biết nữa, với tui cũng không có ai chơi cùng và cũng không ai muốn nói chuyện với tui hết "

" Sao vậy cô hai "

" Tui cũng không biết "

" Tui chỉ lủi thủi có một mình thôi "

" Sáng đi mần chiều về cơm nước ăn xong thì tui ngồi may lại mấy cái áo rách rồi nào buồn ngủ thì tắt đèn đi ngủ "
" Chứ tui cũng không biết phải làm gì nữa và cũng không biết nói chuyện với ai "

" Vậy giờ cô có con với chị Đậu và có cả anh Tí nữa, giờ cô có chuyện gì cô cứ nói với con hoặc hai người kia "

" Ừm " nàng mỉm cười gật đầu

" Mà cô hai Nhi ngủ rồi hả cô hai "

" Sao hôm nay con hổng thấy cô ẩm cô hai Nhi xuống đây vậy "

" Tuệ Nhi đang ở nhà trên với cha má tui á "

" Để lát có gì tui ẩm xuống cho nựng "

" Dạ " con Mót khoái mà nở nụ cười toe toét

" Con mà có con dễ thương như cô hai Nhi chắc con cưng chết luôn á cô "

" Vậy chị lấy chồng rồi chị đẻ đi " thằng Tí nói

" Thôi mày ơi, tao dị hai thèm cưới "

" Có mày, mày lo mày đi kìa "

" Em sao, trời ơi tại thằng này không chịu thôi, chứ gái theo thằng này đầy "

" Hời ơi nói chuyện không biết mắc cỡ là gì "

" Mấy nhỏ đó chắc nó bị lé hết rồi đó "

" Em lặt rau xong rồi ạ "

" Dạ này để đâu chị "

" Dạ đưa đây cho con "

" Rồi thôi cô ngồi chơi đi để tụi con làm cho "

" Về đây rồi cô vui không cô " con Mót hỏi

" Vui chứ "

" Phải nói tui vui lắm luôn "

" Nhưng mà... "

" Mà sao cô "

" Tui nhớ cậu hai... "

" Không biết bây giờ cậu ấy sống ra sao "

" Có khoẻ hay không "

Con Đậu thấy nàng ngồi buồn sắp khóc nên đánh trống lãng sang chuyện khác

" À..ờ lát nữa làm xong mình ra ngoài hè chơi hong "

" Có gì đâu mà chơi chị "

" Thì ra ngoải đi tao bày trò cho chơi "

" Cô hai cô ra chơi với tụi con hông " con Mót hỏi

" Ừm tui đi, mà tui còn phải dỗ cho Tuệ Nhi ngủ nữa "

" Trời , không sao tụi con ra ngoải đợi cô hai ra cũng được mà "

" Vậy chiều nay mình ra ngoải luôn á hả chị " thằng Tí hỏi

" Ừ, ra ngoải bẻ lá dừa dô làm thành con châu chấu, lâu rồi không làm chắc giờ tao lục nghề rồi mày ơi "

" Em hong biết làm cái đó chị chỉ em được không " nàng hỏi

" Dạ được chứ "

" Chiều cô ra đi con chỉ cô hết "

Nàng mỉm cười nhìn họ

Chỗ cô..

Cô đang ngồi ở nhà sau đang cậm cụi thổi lửa nấu cơm

Từ trước đến giờ cô chưa đụng đến việc này bao giờ nên có bữa ăn cơm khét có bữa thì cơm nhão hoặc cơm còn sống nhăn

Nhưng cô không bỏ cuộc cô cố gắn thổi lửa cháy lên và nhắc nồi cơm lên và nấu

Cô nhớ đến lúc nàng làm trong gọn gàng còn nhìn lại mình thì tùm lum thứ

Cô đi vào trong lấy bức tranh mà cô đã vẽ nàng cô đem ra ngắm nhìn

" Em nhìn coi em thấy anh giỏi không "

" Anh biết nhóm lửa bắt nồi cơm lên luôn đó nha "

" Một lát nữa ăn sẽ nấu đồ ăn, hôm nay anh có thịt một lát nữa anh sẽ đem đi kho "

" Em thấy anh giỏi chưa "

" Hi vọng anh sẽ được ăn bữa cơm của em nấu.. "

" Em ở đâu mau về với anh đi "

Giọng cô từ từ trầm xuống và nước mắt cô rơi trên bức tranh

Cô nhớ nàng và nàng cũng nhớ cô

Nhưng họ đã bị chia cắt bởi số phận trớ trêu vì hai chữ sang hèn

Liệu có cái kết tốt đẹp?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro