《 CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG MỤC TIÊU 》

Buổi chiều, ánh nắng hắt nghiêng qua khung cửa kính trường Euphoria, dát vàng lên hàng ghế cuối lớp — nơi hai người ngồi cạnh nhau, mỗi người một thế giới riêng.
Tiếng phấn viết lách cách trên bảng, tiếng quạt trần kẽo kẹt, mọi thứ tưởng như bình thường, nhưng không khí giữa họ lại đặc quánh đến mức có thể cắt bằng dao.

Orm chống cằm, mắt nhìn thẳng bảng, nhưng tâm trí thì đang kẹt lại ở câu nói ban nãy:

"Chạm vào người của tôi một lần nữa, tôi sẽ xóa sạch cả nhà mày khỏi bản đồ."

Lời đe dọa ấy, không hề giống kiểu nói cho oai.
Nó mang theo mùi kim loại, mùi của kẻ từng thấy máu.

Cô liếc nhẹ sang.
Ling vẫn ngồi yên, tay cầm bút, ánh mắt như không tồn tại trong căn phòng này.
Người con gái ấy toát ra thứ bình tĩnh lạnh lẽo khiến người khác vừa sợ vừa bị hút vào.

Orm cố tập trung, nhưng đầu óc cứ chao đảo giữa lo lắng và tò mò.
Từ khi Ling xuất hiện, mọi thứ quanh cô dường như bị kéo vào một vòng xoáy vô hình.

Chuông tan học vang lên.
Orm bước ra hành lang, cầm điện thoại.
Màn hình sáng lên cùng một tin nhắn từ số lạ:

[Ảnh của cô ở sảnh hôm nay rất đẹp. Nhưng lần sau, đừng đứng cạnh Ling. Không thì khó giữ mạng.]

Tim cô khựng lại.
Đôi mắt tối đi trong một thoáng.
Dòng tin nhắn ngắn gọn, không emoji, không danh tính — nhưng chứa mùi đe dọa lạnh buốt.

Orm cắn môi, định xóa đi thì giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên phía sau:

"Sao trông em có vẻ không ổn thế?"

Cô xoay lại.
Ling đang tựa người vào tường, áo blazer buông lơi một cúc, ánh mắt dửng dưng như thể chẳng có gì lọt qua được tầm quan sát của cô.

Orm vội giấu điện thoại, nhưng không nhanh bằng Ling.
Một cái liếc, và bàn tay lạnh của Ling đã chộp lấy.

"Tin nhắn từ ai?"

"Không liên quan đến cậu."

"Liên quan. Vì người gửi nhắc đến tôi."

Ling nói, giọng đều, không cao không thấp, nhưng khiến người nghe không dám cãi.
Cô lướt mắt qua màn hình, ánh nhìn thoáng đổi sắc.

Không nói thêm, Ling nắm cổ tay Orm, kéo thẳng về phía cầu thang an toàn cuối hành lang.
Orm giật tay ra, gắt khẽ:

"Này! Cậu làm cái gì vậy?"

"Không muốn người khác nghe."

Họ dừng lại trong góc cầu thang khuất ánh sáng, chỉ có mùi bê tông và bụi phấn còn vương.
Ling ngẩng lên nhìn thẳng Orm:

"Kẻ gửi tin có thể đang trong trường. Chúng muốn cô rời khỏi vị trí thừa kế."

"Cậu biết nhiều thật đấy." – Orm nhếch môi. – "Tôi chưa từng kể với ai chuyện nội bộ tập đoàn."

"Tôi không cần ai kể." – Ling đáp, giọng trầm, lạnh như thép. – "Những kẻ như tôi, thông tin là hơi thở."

Orm cau mày:

"Những kẻ như cậu... là thế nào?"

Ling im lặng nửa giây, rồi đáp gọn:

"Là những người sống trong bóng tối để bảo vệ ánh sáng mà họ yêu."

Câu nói làm Orm thoáng ngẩn người.
Tim cô đập nhanh không rõ lý do.

"Và nếu ánh sáng ấy không muốn được bảo vệ thì sao?"

"Thì tôi vẫn bảo vệ." – Ling nói, gần như không do dự. – "Dù cô hận tôi, ghét tôi hay muốn chạy trốn."

Một làn gió nhẹ thổi qua ô cửa nhỏ, làm tóc cả hai khẽ lay.
Trong khoảnh khắc đó, không ai nói thêm.
Orm nhìn Ling — ánh mắt lạnh nhưng chứa chút gì đó quá thật, quá đau.

Giờ giải lao thứ hai, tin đồn lan ra khắp Euphoria:
"Ling bảo kê cho Orm."
"Chắc hai người có gì rồi."
"Thừa kế với trùm ngầm, nghe mùi drama lắm."

Orm nghe thấy, chỉ cười nhạt.
Nhưng khi đi qua hành lang, cô bắt gặp một nhóm học sinh lạ mặt đang chụp hình cô.

"Mấy người làm gì vậy?"

Không ai đáp.
Một trong số đó – nam sinh lạ – bước lên, ném một phong bì về phía cô.

"Tập đoàn O'Kane sắp sập rồi. Cô nên lo mà trốn đi."

Orm nhặt phong bì, mở ra — bên trong là bức ảnh chụp cô cùng Ling ở hành lang sáng nay, cùng dòng chữ viết tay nguệch ngoạc:

"Con rối thứ hai trong cuộc chiến tài phiệt."

Orm cảm thấy bụng mình co lại.
Bỗng, một giọng nói cắt ngang:

"Tao đã nói rồi, đừng chụp cô ấy."

Ling xuất hiện, từng bước giày nện xuống sàn như nhịp trống.
Cả nhóm đứng khựng lại, mặt tái xanh.

Cô không nói thêm lời nào, túm cổ áo thằng cầm phong bì, đẩy thẳng vào tường.
Tiếng rầm! vang khắp hành lang.

"Ai sai mày làm?"

"T... tụi tao chỉ..."

"Trả lời."

"Là người của K Group... bảo gửi lời cảnh cáo đến Orm."

Câu trả lời vừa dứt, Ling buông tay, lạnh lùng lau bụi trên ống tay áo.

"Cút. Trước khi tao đổi ý."

Đám kia bỏ chạy tán loạn.
Orm đứng nhìn, không biết nên giận hay... cảm kích.

"Cậu định đánh nhau trong trường luôn sao?" – cô nói, giọng thấp.

"Nếu cần, tôi sẽ giết trong trường."

"Cậu..." – Orm nghẹn lại, không biết nên nói gì.

Ling quay sang, mắt chạm vào mắt cô.

"Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi."

"Tôi không phải đồ của cậu."

"Là cậu nghĩ thế thôi." – Ling cười nhẹ, bước qua cô, vai khẽ chạm.

Orm cảm giác sống lưng mình lạnh buốt, nhưng trong tim lại dậy lên thứ cảm xúc không tên.

Chiều muộn.
Orm ngồi trong thư viện, màn hình laptop sáng lấp lóa những con số cổ phiếu và biểu đồ kinh tế.
Tin tức về việc tập đoàn O'Kane bị tấn công thị trường bắt đầu xuất hiện rải rác trên các trang tài chính.

Cô mím môi. K Group...
Đó là cái tên mà cha cô nhắc đến suốt năm ngoái — một tập đoàn ngầm thao túng thị trường châu Á, nổi tiếng vì dùng mọi thủ đoạn để chiếm quyền kiểm soát.

Orm nhấn chuột, lướt qua các bản tin, thì bất ngờ một tab ẩn bật lên trên màn hình, tự động hiển thị dòng chữ:

[Đừng cố tìm. Có kẻ đang nhìn cô từ phía sau.]

Cô xoay người lại — trống rỗng.
Không ai cả.

Đúng lúc đó, điện thoại Orm rung. Một tin nhắn hiện lên:

[Ra khỏi thư viện đi. Đang có sniper ngắm vào cửa sổ phía tây. – L.]

Trái tim cô đập mạnh.
Orm bật dậy, vừa kịp cúi xuống thì tiếng "choang!" vang lên — viên đạn xuyên qua lớp kính, trúng vào chồng sách sau lưng cô.

Học sinh la hét, hỗn loạn.
Orm bò thấp xuống sàn, tim đập loạn.
Chỉ vài giây sau, cánh cửa thư viện bật mở.

Ling lao vào, áo khoác đen tung theo gió, mắt ánh lên sắc bạc.
Cô kéo Orm ra khỏi ghế, áp cô sát vào tường.

"Không sao chứ?"

Orm thở gấp:

"Làm... làm sao cậu biết?"

"Tôi luôn biết." – Ling đáp ngắn gọn, rút trong túi ra con dao nhỏ, lưỡi sáng loáng. – "Giữ chặt lấy tôi."

Orm chưa kịp hỏi thì Ling đã kéo cô chạy dọc hành lang, vòng qua cầu thang phụ, hướng ra phía sân sau.
Cô cảm nhận rõ nhịp tim của Ling đập mạnh dưới bàn tay mình, và mùi thuốc súng nhàn nhạt quanh áo cô.

Ra đến cửa thoát hiểm, Ling đẩy Orm vào góc tường, lấy trong túi áo ra thiết bị liên lạc, giọng lạnh như kim loại:

"Milk, vị trí sniper ở đâu?"

Một giọng nữ vang trong tai nghe:

"Tầng thượng khối C. Tôi đang xử lý."

"Không được giết." – Ling ra lệnh. – "Tôi cần thông tin."

Orm nhìn cô, ngạc nhiên:

"Cậu đang nói chuyện với ai?"

Ling bỏ tai nghe xuống, liếc cô:

"Đồng đội."

"Cậu có đồng đội?"

"Tổ chức của tôi có đủ để lật đổ cả chính phủ này." – cô nói khẽ, môi hơi nhếch. – "Nhưng em chỉ cần biết một điều: tôi luôn ở giữa đường ngắm khi ai đó chĩa súng vào em."

Orm đứng im.
Câu nói đó... nghe như lời tuyên thệ.

"Tại sao là tôi?" – cô hỏi nhỏ.

Ling nhìn cô, ánh mắt dịu lại, nhưng vẫn chất chứa thứ gì đó u tối:

"Vì tôi nợ em một mạng. Từ quá khứ."

Orm sững người.
Trước khi cô kịp hỏi thêm, tiếng bộ đàm lại vang lên:

"Mục tiêu đã bị khống chế. Là người của K Group thật. Hắn khai có kẻ trong trường tiếp tay."

Ling gật nhẹ.

"Giữ hắn lại. Tôi sẽ đến."

Cô quay sang Orm:

"Em về biệt thự ngay. Đừng rời mắt khỏi vệ sĩ của mình."

"Còn cậu?"

"Đi săn." – Ling đáp, rồi quay đi, bóng áo đen hòa vào ánh hoàng hôn đang cháy rực cuối sân trường.

Tối xuống.
Orm ngồi một mình trong căn phòng lớn, thành phố Euphoria ngoài kia sáng rực ánh đèn.
Trên bàn là điện thoại mở sẵn một tin nhắn chưa gửi:

[Cảm ơn vì đã cứu tôi hôm nay.]

Cô gõ, rồi xóa.
Gõ lại, rồi xóa nữa.

Sau cùng, chỉ gửi một dòng:

[Cậu có bị thương không?]

Không có hồi âm.
Chỉ vài phút sau, màn hình tự sáng lên:

[Chưa chết. Em nên ngủ sớm. – L.]

Orm bật cười, khẽ lắc đầu.
Cô gấp laptop lại, ngả người ra ghế, nhìn ra bầu trời đêm.

Ở đâu đó ngoài kia, chắc Ling vẫn đang lẩn trong bóng tối – với con dao bạc và ánh mắt lạnh.
Bảo vệ cô, dù cô chưa bao giờ yêu cầu.

Orm khẽ nói, như chỉ để chính mình nghe:

"Nếu cậu bảo vệ tôi bằng cách đó... tôi phải làm gì để bảo vệ lại cậu đây, Ling?"

Gió đêm thổi qua khung cửa, mang theo mùi khói và bụi thuốc súng nhàn nhạt — như hơi thở của một cuộc chiến vừa bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro