《 Chương 5 : Vết máu trong đêm》
Trường Quốc tế Euphoria vẫn sáng đèn khi thành phố đã trôi dần vào màn đêm.
Trên tầng thượng tòa nhà trung tâm, gió rít qua những lan can thép, mang theo hơi lạnh của đêm khuya và mùi khói thuốc súng còn sót lại.
Ling đứng tựa lưng vào lan can, vết xước trên vai phải được băng lại tạm thời bằng vải trắng. Cô không rên đau, chỉ nhìn chằm chằm về phía xa — nơi những tòa nhà cao tầng của Euphoria sáng rực như sao.
Dưới ánh trăng, gương mặt Ling nửa sáng nửa tối, đôi mắt phản chiếu ánh bạc lạnh đến mức khiến người khác rợn người.
Milk bước tới, đưa cho cô một ly cà phê nóng.
"Báo cáo: Tay súng là người của K Group, nhưng có ai đó trong trường cung cấp thông tin di chuyển của Orm."
Ling không trả lời ngay.
Cô xoay nhẹ ly cà phê, hơi nóng bốc lên hòa với làn khói thuốc cô vừa châm. "Trong trường... tức là có nội gián."
"Có thể là học sinh. Hoặc giáo viên."
Milk liếc sang. "Cậu định xử lý thế nào?"
Ling nhìn xuống sân trường trống, giọng đều: "Giữ im lặng. Cứ để chúng tưởng rằng chúng thành công trong việc dọa Orm. Còn tôi — sẽ ở ngay cạnh cô ấy."
Milk thở ra. "Cậu đang sa vào cảm xúc rồi, Ling."
Ling không phủ nhận. Cô chỉ nhếch môi, nụ cười lạnh nhưng phảng phất chút gì đó bất lực.
"Cảm xúc à? Có lẽ đúng. Nhưng cô ấy không hiểu... tôi đã giết bao nhiêu người để giữ cô ấy sống."
Cùng lúc đó, ở biệt thự O'Kane.
Orm đứng trước cửa sổ, nhìn xuống khu vườn chìm trong bóng tối.
Ánh đèn từ thành phố hắt lên khung cửa, phản chiếu lên khuôn mặt cô — xinh đẹp, lạnh, nhưng ánh mắt lại ẩn chứa sự rối bời.
Trong đầu cô vẫn vang lên những lời Ling nói buổi chiều:
"Tôi không thích người khác động vào đồ của tôi."
"Vì tôi nợ em một mạng. Từ quá khứ."
"Từ quá khứ" — câu ấy khiến Orm bứt rứt mãi.
Cô lục trong đống tài liệu cũ, cố nhớ lại từng gương mặt, từng mảnh ký ức tuổi thơ.
Khi còn nhỏ, cô từng gặp một đứa bé gái cứu mình trong vụ tai nạn xe ở biển Phuket. Nhưng khuôn mặt đó đã mờ đi trong ký ức.
Chỉ còn nhớ... đôi mắt lạnh như biển đêm.
Orm cắn môi.
"Ling... rốt cuộc cậu là ai?"
Tiếng gõ cửa vang lên.
Là Love — cô bạn thân đồng thời là cộng sự đầu tư của Orm.
"Orm, có báo cáo mới. Cổ phiếu O'Kane đang bị tấn công. Ai đó đang thao túng thị trường bằng thuật toán tự động."
Orm bật dậy, bước nhanh đến bàn làm việc.
"Gửi cho mình dữ liệu giao dịch trong 6 tiếng qua."
Love gật đầu, đặt máy tính bảng xuống.
"Có một cái tên xuất hiện lặp lại — Arthit. Hình như là người mới chuyển vào trường mình, khoa Kinh tế quốc tế. Cậu ta là con trai của K Group."
Orm khựng lại. "Arthit?"
Love gật. "Ừ, và cậu ta có vẻ... quan tâm cậu đặc biệt. Hôm qua còn hỏi mình về cậu."
Orm nhíu mày. Một thoáng nghi ngờ lướt qua mắt.
K Group — chính là kẻ đứng sau vụ ám sát hôm nay.
Nếu Arthit là người của họ... thì mọi thứ không còn đơn giản.
Sáng hôm sau, Euphoria.
Hành lang trường vẫn ồn ào như thường, nhưng có một điều ai cũng nhận ra: từ vụ nổ súng hôm qua, Ling và Orm trở thành tâm điểm.
Một bên là "con gái tài phiệt" Orm O'Kane — thông minh, kiêu hãnh.
Một bên là "kẻ đặc cách" Ling Veyra — người có lý lịch mờ ám, vừa được chuyển đến.
Arthit — học sinh mới, con trai thừa kế của K Group — bước vào lớp, mái tóc đen rối nhẹ, nụ cười lịch lãm khiến không ít nữ sinh đỏ mặt.
Cậu ta nhìn Orm, gật đầu chào.
Orm đáp lại bằng ánh mắt lạnh.
Nhưng Ling — ngồi bên cạnh — liếc qua, đôi mắt thoáng tối lại.
Khi tiếng giảng viên vừa dứt, Ling nói nhỏ, đủ để Orm nghe:
"Người đó... không nên đến gần."
Orm nhướn mày. "Cậu lại định kiểm soát tôi sao?"
"Không. Tôi chỉ cảnh báo. Cậu không biết mình đang ở giữa bao nhiêu họng súng đâu."
"Còn cậu thì sao?" — Orm đáp lại. "Cậu cũng đang bị nhắm vào, Ling."
Ling cười nhạt. "Tôi là người bắn trước."
Câu nói khiến Orm im lặng.
Một phần trong cô muốn gạt bỏ tất cả, nhưng phần khác lại... cảm thấy an toàn khi nghe Ling nói vậy.
Giờ ra chơi, Arthit tiến đến bàn Orm, đặt một tách cà phê xuống.
"Nghe nói tối qua cô gặp chuyện. Tôi muốn chắc chắn cô vẫn ổn."
Orm ngẩng lên. "Tôi ổn. Cảm ơn."
Arthit mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhưng chứa ẩn ý khó đoán.
"Tôi chỉ muốn kết bạn. Dù gia đình chúng ta có mâu thuẫn... tôi không giống họ."
Ling ở bàn bên, nắm chặt bút, khớp ngón tay trắng bệch.
Không ai thấy, nhưng ánh mắt cô trở nên lạnh ngắt.
Arthit rời đi, nhưng ngay sau đó, Ling đứng dậy, bước chậm rãi về phía cửa sổ.
Cô rút điện thoại, nói khẽ:
"Milk, kiểm tra hết lý lịch thằng đó. Tôi muốn biết hắn thở bao nhiêu lần mỗi ngày."
"Là bạn học của cậu mà, Ling."
"Tôi không có bạn học." — Cô đáp, giọng khô lạnh.
Chiều hôm đó, sân thượng trường.
Orm đứng một mình, gió thổi tung mái tóc.
Phía xa, bầu trời Euphoria chuyển màu cam đỏ.
Cô nghe tiếng bước chân phía sau — là Ling.
"Cậu định làm gì với Arthit?"
"Không gì cả."
"Cậu đang để hắn tiếp cận mình."
"Cậu theo dõi tôi sao?"
Ling tiến lại gần, hơi thở lạnh lẽo phả nhẹ sau gáy Orm.
"Không theo dõi. Bảo vệ."
Orm xoay lại, đối mặt với cô.
"Cậu có bao giờ nghĩ, việc cậu cứ bảo vệ tôi bằng cách đe dọa, giết chóc... chỉ khiến tôi sợ hơn không?"
Ling im lặng. Ánh mắt cô dao động trong thoáng chốc.
Rồi khẽ nói: "Tôi chỉ biết cách đó. Tôi sinh ra trong máu và bóng tối, Orm à."
Orm nhìn sâu vào mắt cô.
"Và tôi thì không thể sống mãi trong bóng tối của cậu, Ling."
Gió thổi mạnh, tóc hai người quấn vào nhau.
Một giây im lặng kéo dài, căng thẳng đến mức tim như ngừng đập.
Rồi Ling nói, giọng khàn khàn, mang theo nỗi đau không thể giấu:
"Tôi đã thử rời xa em một lần. Kết quả là... có người muốn giết em."
Orm khựng lại.
Ánh mắt Ling đầy thật — thật đến mức khiến cô nghẹn.
"Ling..."
"Đừng nói gì." — Cô ngắt lời, tiến sát hơn, khoảng cách chỉ còn vài centimet.
"Nếu em sợ tôi, tôi sẽ không chạm vào. Nhưng nếu em còn nhìn tôi như thế... tôi sẽ không dừng lại."
Orm im lặng. Tim cô đập nhanh như trống trận.
Trong ánh chiều tàn, Euphoria như ngừng thở.
Ở góc xa, Arthit đứng trên ban công tầng đối diện, ánh mắt sắc như dao.
Cậu ta mỉm cười, nhấn một phím trên đồng hồ thông minh.
Trên màn hình hiện lên dòng chữ:
"Bắt đầu giai đoạn hai. Mục tiêu: Ling Veyra."
Ling sắp đối mặt với chính thế lực từng hợp tác cùng tổ chức của mình — và người bị lôi vào trung tâm sóng gió, vẫn là Orm.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro