《 Chương 6: Khoảng Lặng Trong Bóng Đêm 》

Trời Euphoria hôm nay đổ mưa.
Mưa rơi lặng lẽ trên mái kính trường Quốc tế Euphoria hòa vào mùi bụi và kim loại của những ngày u ám.

Orm ngồi trong phòng học trống, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn.
Trước mặt cô là cuốn sổ ghi chú còn dang dở — trang cuối viết vội bằng bút mực xanh:

"Nếu cô còn biến mất lần nữa... tôi sẽ không tìm nữa đâu."

Câu viết ấy là lời thề, là giận dỗi, là nỗi sợ cô chẳng bao giờ thừa nhận.

Ba ngày rồi, Ling không xuất hiện.
Không tin nhắn, không dấu vết.
Chỉ còn lại tiếng mưa và sự im lặng nặng nề đến nghẹt thở.

Orm biết Ling không phải loại người dễ bị hạ gục. Nhưng cô cũng biết, thế giới của Ling không phải nơi ánh sáng có thể len vào.
Một thế giới đầy máu và bóng tối — nơi mà mỗi quyết định sai lầm có thể đổi bằng mạng sống.

Buổi chiều thứ tư, tin tức lan ra:

"Một vụ nổ xe hơi ở khu tài chính phía Nam. Nạn nhân chưa xác định danh tính."

Orm vô thức nắm chặt điện thoại.
Hình ảnh trên màn hình — chiếc SUV đen cháy rụi, bị bao quanh bởi cảnh sát và lính cứu hỏa — khiến cô nghẹn lại.

Một vệt máu loang đỏ trên mặt đường.
Một vật nhỏ được tìm thấy — con dao bạc khắc ký tự L.

Cô nhận ra ngay.
Là con dao Ling vẫn mang bên hông.

Tay Orm run đến mức đánh rơi cả điện thoại.

"Không thể nào... Ling không thể..."

Giọng cô vỡ ra trong mưa.
Nhưng trái tim lại siết chặt, như có thứ gì vừa rời khỏi lồng ngực.

Tối đó, biệt thự O'Kane phủ ánh đèn lạnh lẽo.
Orm khóa cửa phòng, bật laptop, mở hệ thống an ninh riêng do chính cô cài đặt.
Màn hình hiển thị hàng loạt tín hiệu định vị, nhưng cái tên Ling vẫn trống trơn.

Không tín hiệu. Không vị trí.
Như thể người đó chưa từng tồn tại.

Orm đổ người xuống ghế, hít một hơi dài, rồi lặng lẽ bật file ghi âm mà Ling từng để lại:

"Nếu có một ngày em không thấy tôi... nghĩa là tôi đang làm điều cần thiết để giữ em sống. Đừng tìm. Đừng khóc. Và đừng hận tôi."

Âm thanh lạnh, đều, nhưng ở cuối có một nhịp thở nghẹn.
Một khoảng ngừng chỉ kéo dài chưa đến một giây — nhưng đủ để bóp nghẹt tim người nghe.

Orm cắn môi, nước mắt tràn ra, rơi xuống bàn phím.

"Tôi ghét cậu, Ling... nhưng tôi sợ mất cậu còn hơn cả sợ chết."

Trong khi đó, ở ngoại ô phía Đông Euphoria — trong một nhà kho bỏ hoang, Ling đang ngồi dựa vào tường, áo dính máu.
Vết thương nơi vai phải vẫn rỉ đỏ, nhưng cô không cho phép mình ngất.

Bên tai là giọng của Milk, lo lắng:

"Chị, chị mất máu nhiều quá rồi. Em đã xử lý bọn còn lại, nhưng cảnh sát bắt đầu lần tới. Phải rút thôi!"

Ling khẽ nhếch môi:

"Không. Chúng chưa nói ai là người cài sniper. Tao chưa xong việc."

Cô ép một viên đạn ra khỏi vai, răng nghiến chặt đến bật máu.
Cơn đau như lửa đốt, nhưng trong mắt cô chỉ có hình ảnh của Orm — dáng người thanh mảnh bên khung cửa sổ, nụ cười nhạt, ánh mắt có chút kiêu hãnh và ngây thơ.

"Em phải an toàn, dù tao có phải biến mất thêm lần nữa."

Milk siết nắm đấm:

"Nhưng cô ấy sẽ hiểu lầm! Lần này cô ấy sẽ ghét chị mất!"

Ling cười khẽ — nụ cười mệt mỏi, gần như tan biến trong hơi thở:

"Tốt thôi. Miễn là cô ấy còn sống để ghét tao."

Ba ngày sau.

Trường Hòa Vân trở lại vẻ bình thường, nhưng không khí trong lớp dày đặc tin đồn.
Orm ngồi một mình ở bàn cuối, ánh mắt trống rỗng.

Freen — nam sinh đứng đầu khối, người luôn được gọi là "thiên tài tài chính" — bước đến.
Anh đặt nhẹ một lon cà phê lạnh trước mặt cô:

"Từ sáng đến giờ cậu không ăn gì. Uống đi, đừng hành hạ bản thân nữa."

Orm không đáp, chỉ khẽ gật đầu.

"Ling không xứng để cậu phải như vậy đâu." – Freen nói tiếp, giọng dịu mà mang chút sắc.
"Tôi nghe tin vụ nổ đó... Cậu biết rõ cô ta là ai rồi mà, đúng không? Một kẻ sống bằng máu, bằng bóng tối. Cậu càng gần, càng bị nhấn chìm."

Orm ngẩng lên, ánh mắt lạnh đến lạ.

"Cậu biết gì về cô ấy?"

Freen cười nhẹ, nhún vai:

"Đủ để biết rằng tình cảm của cậu là một vụ đầu tư rủi ro. Và tôi không muốn thấy cậu mất trắng."

Orm đứng dậy, không nhìn lại.

"Tôi không đầu tư vào cô ấy, Freen. Tôi tin cô ấy."

Giọng cô không cao, nhưng đủ để khiến cả lớp im lặng.

Đêm thứ năm, Orm nhận được một phong thư không dấu.
Chỉ có một bức ảnh — Ling, đang nằm bất tỉnh trên cáng cứu thương, máu thấm áo.
Phía sau tấm ảnh là dòng chữ:

"Người bảo vệ em đã ngã. Hãy chuẩn bị đi, vì lượt em sắp tới."

Orm sững người, rồi bật dậy, lao ra khỏi phòng.
Cô không còn nghĩ được gì ngoài cái tên duy nhất trong đầu: Ling.

Giữa màn đêm mưa, Ling mở mắt.
Căn phòng tối, mùi thuốc sát trùng nồng gắt.
Bên ngoài là tiếng động cơ xe và giọng Milk nói nhỏ qua bộ đàm.

Cô cố nhấc tay, nhưng bả vai đau nhói.
Mọi thứ mờ đi, chỉ còn lại một ý nghĩ duy nhất:

"Orm... đừng ra ngoài, làm ơn."

Nhưng định mệnh không cho cô kịp nghỉ.
Ở đầu bên kia thành phố, một nhóm người áo đen đã tiến vào khu dân cư nơi Orm sống.

Tại biệt thự O'Kane, đèn tắt phụt.
Orm nhận ra điều gì đó sai ngay tức khắc.
Cô vội cầm con dao nhỏ Ling từng để lại — thứ duy nhất cô còn giữ.

Bước chân vang nhẹ trong bóng tối.
Một bóng đen lướt qua cửa sổ.

Orm quay phắt người — ánh dao lóe lên, chạm vào cổ kẻ lạ.

"Ai sai các người?"

Tên đó cười khan:

"Hỏi nhiều làm gì, tiểu thư? Chúng tôi chỉ đến đưa cô đi gặp người cũ thôi."

Orm chưa kịp phản ứng thì tiếng súng vang lên.
Tên áo đen gục xuống, máu loang đỏ sàn.

Phía sau, Ling đứng đó.
Ánh mắt cô rực lên trong bóng tối, vai vẫn còn băng.

"Tôi đã nói rồi. Đừng động vào cô ấy."

Orm lặng người.
Ling — người mà cô tưởng đã chết — đang đứng ngay trước mặt, vẫn lạnh lùng, vẫn mang mùi thuốc súng, nhưng ánh mắt lại run lên nhẹ khi nhìn thấy cô.

"Cậu... còn sống..." – Orm thốt lên, giọng vỡ.

Ling bước đến gần, đưa tay lau vệt máu dính trên má cô.

"Xin lỗi. Tôi đến trễ."

Orm không đáp. Cô lao đến, ôm chặt lấy Ling, bất chấp mùi máu, bất chấp vết thương.

Ling khẽ run, rồi từ từ siết lại vòng tay.
Giữa mưa và khói, hai người đứng im, chỉ nghe thấy tiếng tim đập loạn nhịp hòa vào nhau.

Đêm đó, khi đèn bật sáng lại, Ling ngồi tựa vào tường, còn Orm quỳ gối trước cô, băng vết thương bằng đôi tay run rẩy.
Không ai nói lời nào.
Nhưng ánh nhìn của Orm đã đủ nói hết: nỗi sợ, nỗi giận, nỗi nhớ, và cả điều mà cả hai đều trốn tránh — tình yêu.

"Lần sau, đừng biến mất nữa." – Orm nói khẽ, giọng lạc đi.
"Nếu không, tôi sẽ tự mình đi tìm, dù là xuống địa ngục."

Ling cười, nụ cười mệt mỏi nhưng thật hơn bao giờ hết:

"Nếu em xuống, tôi sẽ đón em ở đó."

Giữa tiếng mưa, Ling ngẩng nhìn Orm đang ngủ thiếp bên vai mình, khẽ thì thầm:

"Em càng gần, tôi càng sợ. Nhưng tôi không thể buông nữa rồi."

Bên ngoài, bóng một tay súng khác đang theo dõi qua ống kính, báo về bộ đàm:

"Mục tiêu sống. Hai người đều còn ở đó. Chờ lệnh từ K Group."

Câu trả lời vang lên từ đầu dây bên kia:

"Giữ nguyên. Trò chơi chỉ mới bắt đầu."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro