《 CHƯƠNG 7 : LỜI NÓI DỐI 》
Chiều thứ hai, Euphoria lại ngập trong nắng.
Từ xa, sân trường vẫn rộn ràng tiếng cười nói, tiếng giày học sinh dậm xuống nền gạch sáng bóng. Nhưng Orm thấy mọi âm thanh ấy như bị bóp nghẹt. Không còn Ling. Không còn ánh mắt lạnh lùng kia dõi theo mỗi bước chân cô.
Ba ngày rồi.
Ba ngày kể từ tin nhắn cuối cùng – "Ngủ sớm đi."
Sau đó, im lặng.
Orm đã thử nhắn lại, thử gọi, thậm chí nhờ Love dò hỏi, nhưng kết quả chỉ là những dòng trạng thái trống rỗng. Ling như bốc hơi khỏi Euphoria.
Buổi học hôm nay diễn ra nặng nề.
Freen ngồi cạnh, nghiêng đầu hỏi nhỏ:
"Cậu ổn chứ? Mấy hôm nay trông cậu lạ lắm."
Orm cười nhẹ, che giấu sự mệt mỏi bằng vẻ điềm tĩnh vốn có:
"Chỉ là thiếu ngủ thôi."
Freen khẽ gật, nhưng ánh mắt chứa nhiều điều hơn thế.
Anh không nói ra, chỉ nhìn Orm lâu hơn cần thiết — một cái nhìn pha lẫn quan tâm và khao khát bị kìm nén.
Giờ ra chơi, Orm lặng lẽ rời lớp.
Cô lên tầng thượng – nơi gió thổi mạnh, nơi Ling từng đứng cùng cô buổi chiều hôm đó, khi nắng phủ đầy mái tóc đen của người kia.
Tất cả vẫn như cũ, chỉ thiếu mất bóng hình ấy.
Orm chống tay vào lan can, mắt nhìn xa xăm.
Bên dưới, thành phố Euphoria vẫn vận hành, ồn ào, xa hoa, tàn nhẫn.
Một tiếng "ting" vang lên từ điện thoại.
Tin nhắn đến — không có tên người gửi.
[Có người đang theo dõi cô từ phía sau.]
Tim Orm khựng lại.
Cô quay phắt lại — trống rỗng. Chỉ có cánh cửa sắt dẫn xuống cầu thang, khẽ lay trong gió.
"Ling... là cậu sao?" – cô thì thầm, nhưng chỉ có tiếng gió đáp lại.
Orm bỗng cảm thấy sống lưng lạnh buốt.
Linh cảm của người từng trải qua hiểm nguy mách bảo — ai đó thật sự đang quan sát.
Tối hôm đó, biệt thự O'Kane ngập trong ánh đèn vàng.
Orm ngồi một mình trước bàn làm việc, ánh sáng từ laptop hắt lên khuôn mặt cô — bình tĩnh, nhưng đôi mắt mỏi mệt.
Cô mở lại các bản tin: "Cổ phiếu K Group tăng đột biến", "Tập đoàn O'Kane bị siết vốn", "Một vụ nổ nhỏ tại cảng phía Đông chưa rõ nguyên nhân".
Tất cả các đầu mối đều hướng đến một thứ: cuộc chiến ngầm đã bắt đầu.
Orm ngả người ra ghế, khẽ lẩm bẩm:
"Ling, cậu đang ở đâu trong tất cả chuyện này..."
Ở một nơi khác — khu ngoại ô phía Bắc Euphoria.
Một nhà kho bỏ hoang sáng đèn mờ.
Ling ngồi trên thùng gỗ, áo khoác đen dính máu loang. Một vết rách dài trên vai, máu thấm qua băng trắng.
Milk đứng trước mặt, cầm hộp y tế, giọng căng:
"Chị không thể tiếp tục kiểu này. Mấy vết thương này cần khâu, không chỉ băng."
Ling đáp, giọng khàn:
"Không có thời gian."
"Chị định chết à?" – Milk nghiến răng. – "Chúng ta vừa hạ được 2 tên K Group, nhưng bọn đó không dừng lại. Orm vẫn trong tầm ngắm."
Ling cúi đầu, cười nhạt:
"Tôi biết. Vì thế tôi phải ra tay trước."
Milk nhìn cô — vừa kính nể vừa sợ.
Người phụ nữ này... chỉ có một khuyết điểm: Orm.
Bất kỳ thứ gì đụng đến Orm, Ling đều hóa dại, hóa điên.
"Chị có định báo cho cô ấy không?" – Milk hỏi.
"Không." – Ling nói khẽ, ánh mắt rời xa. – "Nếu cô ấy biết tôi đang giết người để giữ mạng cô ấy, cô ấy sẽ hận tôi."
"Nhưng cô ấy đang hiểu lầm chị."
Ling im lặng.
Gió ngoài cửa thổi mạnh, mang theo mùi máu khô.
"Để cô ấy hận còn hơn để cô ấy chết." – Ling nói, giọng trầm, dứt khoát.
Milk không nói gì thêm, chỉ khẽ khâu vết thương lại, từng mũi kim xuyên qua da trong im lặng.
Mỗi lần mũi kim đi qua, Ling nhắm mắt — không vì đau, mà vì hình ảnh Orm cứ hiện lên trong đầu.
Ngày thứ năm sau khi Ling biến mất.
Orm nhận được một phong thư.
Không dấu gửi, không tên người nhận.
Chỉ có dòng chữ viết tay:
"Nếu muốn biết sự thật về Ling, hãy đến sân ga bỏ hoang lúc 9 giờ tối."
Tim Orm đập nhanh.
Cô biết rõ đây có thể là bẫy — nhưng nếu không đi, lòng cô sẽ không yên.
9 giờ đêm.
Sân ga Euphoria cũ, hoang tàn và lạnh lẽo.
Orm bước ra từ bóng tối, tay cầm đèn pin nhỏ. Tiếng giày vang lên đều đặn trên nền xi măng nứt.
Không ai. Chỉ có gió và những toa tàu rỉ sét.
"Có ai ở đây không?" – cô gọi.
Một giọng nam vang lên sau lưng:
"Không ngờ cô đến thật."
Orm quay lại — Arthit.
Người từng hợp tác với cô trong một dự án kinh tế, cũng là kẻ từng tỏ ra quan tâm quá mức.
Anh ta cười nhẹ, tay cầm điếu thuốc:
"Tôi đã nói rồi, Ling không phải người cô tưởng đâu."
"Anh nói gì?" – Orm siết chặt đèn pin.
"Cô ta là trùm ngầm thật đấy, Orm. Chị ta giết người. Và đêm hôm qua, tôi thấy người của chị ta nổ kho vũ khí của K Group."
Orm sững sờ.
Trái tim cô như rơi khỏi lồng ngực.
"Không thể nào..."
"Tin đi. Tôi có bằng chứng." – Arthit rút ra một chiếc USB. – "Nếu cô không tin, cứ xem."
Orm do dự, nhưng rồi vẫn nhận.
Cô bật laptop di động, mở file trong USB.
Màn hình hiện lên hình ảnh đen trắng — cảnh quay từ camera hồng ngoại: một bóng người nữ với áo khoác dài, rút dao đâm liên tiếp vào hai kẻ đàn ông có vũ trang.
Orm nhận ra dáng đi ấy.
Dáng đi mà cô từng nhìn thấy mỗi ngày.
"Không..." – cô thì thầm.
Arthit nhìn cô, ánh mắt thương hại giả tạo:
"Cô thấy rồi đấy. Ling không bảo vệ cô vì yêu. Cô ta bảo vệ để khống chế."
"Anh im đi." – Orm gắt, giọng run.
"Cô chỉ là quân cờ trong trò chơi quyền lực của cô ta thôi, Orm à."
Orm đứng lặng.
Cô không muốn tin. Nhưng hình ảnh kia quá thật, quá rõ.
Cô siết chặt tay, quay người rời đi, bỏ lại Arthit đứng nhìn theo, nụ cười hiểm hiện nơi khóe môi.
Đêm đó, khi về đến biệt thự, Orm không bật đèn.
Cô ngồi trong bóng tối, mắt nhìn trân trân vào không gian vô định.
Trong đầu cô vang lên những câu nói cũ của Ling:
"Tôi không hỏi ý cô."
"Tôi luôn ở giữa đường ngắm khi ai đó chĩa súng vào em."
"Nếu cô hận tôi, ghét tôi hay muốn chạy trốn... tôi vẫn bảo vệ."
Giờ đây, những câu ấy... còn ý nghĩa gì nữa?
Orm nhắm mắt, một giọt nước mắt lăn dài.
Cô ghét bản thân — vì vẫn nhớ mùi hương ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy.
Nhưng cô càng ghét Ling hơn — vì đã để cô yêu, rồi bỏ cô trong bóng tối cùng hàng trăm câu hỏi không lời đáp.
Cùng lúc đó, ở một căn cứ ngầm dưới lòng thành phố.
Ling mở mắt, ngồi dựa vào ghế.
Vết thương trên vai chưa lành, nhưng điện thoại trong tay cô lại sáng lên.
Một tin nhắn mới từ Arthit:
[Orm đã biết chuyện cô giết người. Tôi chỉ cho cô biết — lần này, cô ta không tha thứ đâu.]
Ling nhìn dòng chữ ấy rất lâu.
Rồi cô cười nhẹ, nụ cười vừa đau vừa buồn:
"Nếu em hận tôi, có lẽ em sẽ sống an toàn hơn."
Máu vẫn rỉ ra từ vết thương, hòa vào ánh sáng đỏ nhạt trên tường.
Gió từ khe cửa rít qua, mang theo hơi lạnh — lạnh đến mức ngay cả Ling cũng thấy tim mình run lên.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro