Chương 11: Giữ Gươm Trong Lặng Gió

Gió tháng Năm thổi qua cung điện, nhẹ nhàng như những lời thì thầm, nhưng Orm biết: gió này chứa đựng sự xâm lấn. Trong nội điện, chẳng ai dám nhắc đến tên "Ling Ling" nữa. Các cung nữ chỉ biết cúi đầu khi đi ngang qua phòng nàng, không dám nhìn thẳng. Các quan lại không còn mời nàng dự tiệc như trước. Và những thư tay, vốn từng được chuyển đến nàng với sự kính cẩn, giờ cũng phải qua một lớp kiểm duyệt kín đáo.

Chỉ có một thứ không thay đổi: Orm vẫn giữ nét mặt thanh thản, lời nói dịu dàng, ánh mắt bình tĩnh. Nhưng những ai thật sự biết nàng... đều hiểu: sự yên lặng ấy, là vỏ bọc của một nhát kiếm đã rút ra khỏi vỏ.

Một sáng sớm, nàng đến thẳng Phủ Phra Khlang – nơi phụ trách việc bang giao và thương vụ, nơi Phra Suthamnoi vừa được phong làm cố vấn giám sát đặc biệt. Không báo trước. Không mang theo thị nữ.

Chao Phraya Kalahom đang xem văn thư thì nghe tin nàng đến, vội đứng dậy đón.

"Công chúa..." "Ta không đến để chào. Ta đến để hỏi."

Orm ngồi xuống, rút từ tay áo một bản thư lụa gấp làm tư – in dấu tím, niêm y bằng sáp thảo mộc: ký hiệu nội mật hoàng gia.

"Đây là bản ghi âm thầm của cuộc thương thảo ba tháng trước tại Ayutthaya," nàng nói, ánh mắt không rời ông. "Trong đó, người của Bộ Kalahom đã đề nghị mở tuyến thương vụ đặc biệt... với điều kiện loại bỏ 'thành phần cung đình gây ảnh hưởng mềm.'"

Orm đặt thư xuống chiếu, thở chậm:

"Các người nói về ta. Và người ta yêu."

Không ai trong phòng thốt được lời nào.

Chao Phraya cười gượng:

"Thần không hề biết..."

"Không biết," Orm ngắt lời, "nhưng vẫn để người như Suthamnoi trở lại phủ. Nếu hôm nay ta là công chúa nhỏ hơn, nếu ta yếu đuối hơn... thì có lẽ nàng ấy đã bị đuổi khỏi kinh thành, còn ta... sẽ bị đưa vào thiền viện để sám hối một điều chưa từng là tội."

Giọng nàng vẫn nhẹ, nhưng ánh mắt đã như sương dao.

"Ta không phản nghịch. Nhưng nếu muốn dồn ta đến thế... thì hãy chắc chắn là mình còn tỉnh táo khi ta bắt đầu phản công."

Nàng đứng dậy, khẽ cúi đầu:

"Ta đã giữ im lặng đủ lâu."

Chiều hôm đó, các thư tịch cổ từ tàng thư hoàng gia được Orm đích thân đem ra sao lại – những chỉ dụ xưa cũ về quyền của công chúa trong các hoạt động lễ nghi, giám hộ hoàng sự và can thiệp đối ngoại.

"Nếu họ muốn ép ta vào khuôn," nàng nói với Ling Ling, "thì ta sẽ dùng chính khuôn ấy để trói họ lại."

Ling Ling ngồi bên, lặng lẽ pha trà. Tay cô thoáng run khi nghe những lời đó – không vì sợ, mà vì trái tim vừa thắt lại... vừa tự hào.

Orm nghiêng đầu nhìn cô:

"Nàng sợ ta đi quá xa không?"

Ling Ling khẽ đáp:

"Ta chỉ sợ... nàng đau mà không ai nhìn thấy."

Orm cười, nhích lại gần:

"Chỉ cần nàng còn nhìn thấy, thì ta không cần ai khác."

Ba hôm sau, Hoàng hậu triệu Orm lên điện.

Không thị uy. Không trách mắng. Chỉ là buổi uống trà – như bao lần khi Orm còn nhỏ.

Orm quỳ bên chân bà, đôi tay đặt ngoan ngoãn trong lòng.

Hoàng hậu rót trà, chậm rãi:

"Con đã lớn rồi, Orm. Không chỉ trong hình dáng... mà trong cách con bảo vệ điều mình yêu."

Orm không đáp.

Hoàng hậu tiếp lời:

"Con có biết... việc giữ lấy một người trong cung này không khó. Mà khó nhất, là giữ được mình... khi người đó không còn."

Orm ngẩng lên. Đôi mắt nàng lặng, sâu:

"Nếu đến lúc ấy... con xin giữ lại trái tim, và để danh vị ra đi."

Đêm hôm đó, Orm và Ling Ling cùng ngồi trong vườn sau. Trăng đã sáng trở lại – lần đầu tiên sau nhiều đêm không hiện.

Orm rót một chén rượu nhỏ, đặt vào tay Ling Ling.

"Uống đi. Từ giờ, chúng ta sẽ không còn lui về nữa."

Ling Ling cụng chén.

Orm khẽ nghiêng người, ghé vào tai cô:

"Giữ gươm trong lặng gió... chờ đúng thời điểm. Khi ta ra tay... sẽ không ai kịp dựng khiên."

Gió đêm lùa qua hàng lan trắng, cuốn theo tiếng cười rất khẽ của hai người – không ngạo nghễ, không buông thả, mà là tiếng cười của hai kẻ đã nếm đủ đắng cay... để biết: tình yêu chỉ đáng giá khi dám trả giá vì nó.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm