Chương 29: Những Gương Mặt Trong Gió

Có những kẻ không cần gõ cửa để vào. Họ đã ở sẵn trong gió, trong lịch sử, trong những kẽ nứt ký ức mà người ta tưởng đã khép.

Chiều hôm ấy, trời chuyển âm u. Gió từ phía sông Chao Phraya thổi mạnh hơn bình thường, làm giàn lan trắng lay nhẹ từng chùm như muốn thì thầm điều gì đó.

Oraya đứng ở hành lang tầng hai, mắt hướng về phía cổng khách sạn. Nàng không đợi ai, nhưng trái tim lại đập nhịp không yên – như một con chim từng bị nhốt quá lâu, giờ nghe thấy tiếng vỗ cánh lạ.

Ở tầng trệt, Ling Ling đang nói chuyện điện thoại với chi nhánh ở Hong Kong. Giọng cô điềm tĩnh, nhưng ánh mắt khẽ dao động khi nhìn ra ngoài trời xám.

"Tôi sẽ quay về... khi nào cần thiết," cô nói khẽ. "Còn bây giờ, Bangkok là ưu tiên."

Khoảng bốn giờ chiều, một chiếc xe đen đỗ trước cổng. Biển số không lạ, nhưng chiếc xe thì không quen. Từ trong xe, bước ra một người đàn ông mặc âu phục sẫm – không phải Thanom, nhưng ánh mắt cũng mang sắc lạnh tương tự. Theo sau là một phụ nữ mặc áo vest trắng, cầm theo một bản tài liệu dày được kẹp gọn trong túi da.

Lễ tân đưa danh thiếp lên cho Oraya. Trên giấy in:

"Tư vấn phát triển hạ tầng du lịch – Vireya Capital Group."

Cái tên ấy – Ling Ling đã nghe. Một đối thủ ngầm từng muốn thâu tóm chuỗi resort văn hóa của cô tại Lào và Campuchia. Nay, lại xuất hiện ở đây.

"Chúng tôi đến để thương lượng lần cuối," người phụ nữ nói. "Tập đoàn của chúng tôi sẵn sàng đầu tư tái cấu trúc khách sạn Lan Trắng thành một trung tâm trải nghiệm văn hóa cao cấp, có bảo tàng, spa, rạp chiếu truyền thống. Và dĩ nhiên, quý cô vẫn có thể điều hành – trong danh nghĩa đại sứ."

Oraya không nói.

Ling Ling bước vào từ sau, giọng lạnh đi một nhịp:

"Còn nếu chúng tôi từ chối?"

Người đàn ông cười, đặt nhẹ xấp tài liệu lên bàn tiếp khách:

"Thì vài ngày tới, rất có thể sẽ có một đoàn kiểm tra từ sở quản lý đô thị... vì tòa nhà này nằm trong vùng có nguy cơ cải tạo. Hoặc... một số thông tin trong hồ sơ khai thác đất đai từ triều Rama IV có thể bị xem xét lại."

Oraya không ngạc nhiên. Nhưng nàng nhìn sang Ling Ling.

Ling Ling cười nhạt – nụ cười của một người đã từng leo đến đỉnh núi cao nhất trong giới kinh doanh, và giờ đang bảo vệ điều duy nhất khiến mình muốn bắt đầu lại:

"Vậy thì để tôi trả lời, thay cô ấy," Ling Ling nói, giọng tròn đầy nhưng sắc lạnh.

"Khách sạn này không phải để bán. Cũng không phải để đổi lấy bất kỳ sự phát triển nào mang danh 'bảo tồn' mà mục đích thật là khai thác ký ức."

Người phụ nữ kia thoáng khựng lại. Người đàn ông cũng không tiếp lời nữa.

Ling Ling cúi đầu, chậm rãi gõ từng từ như khắc vào gỗ:

"Ký ức không phải là tư liệu để dựng thành mô hình thương mại. Nó là máu. Là nước mắt. Là thứ chỉ ai từng mất đi một kiếp người... mới dám giữ."

Không khí trong phòng đặc quánh.

Vài giây sau, họ rút lui.

Tối hôm đó, Oraya ngồi một mình trong thư phòng. Ánh đèn vàng rọi xuống trang nhật ký cũ – một cuốn sổ nàng từng viết dang dở. Trong đó có một trang trống, hôm nay nàng chép vào:

"Ngày mười sáu tháng Bảy. Họ đã quay lại. Nhưng chúng ta không còn là Orm và Ling Ling của năm xưa – lặng im và rút lui. Lần này, chúng ta biết yêu... và biết giữ lấy."

Oraya đặt bút xuống, đứng dậy. Ra ban công.

Dưới vườn, Ling Ling đang đi dạo dưới ánh trăng non.

Nàng nhìn theo – và khẽ gọi một câu chỉ đủ mình nghe:

"Chị đừng sợ. Em sẽ không để họ chia rẽ ta lần nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #lingorm