2. Hiểu lầm tai hại


Sau giờ học, Lingling đi dọc hành lang — lối đi ngang qua khu vực dành cho học sinh khối mười.

Chỉ vì tò mò.

Đúng vậy. Chỉ...tò mò.

Hành lang yên tĩnh. Chuông vào học đã điểm. Hầu hết học sinh đều đã vào lớp. Nhưng ngay phía trước, đoạn giữa lối đi - cô đã nhận ra cô ấy.

Orm đang đứng gần tủ đồ cá nhân, cố gắng nhét chiếc cặp dày vào ngăn tủ hẹp, nhưng có vẻ mọi chuyện không diễn ra suôn sẻ. Một vài tờ giấy rơi xuống, Orm chậm rãi cúi xuống để nhặt lại, không hề hay biết có người đang dõi theo.

Lingling đứng yên không nhúc nhích.

Cô không chắc mình có muốn được nhận thấy hay không.

Cô chỉ lặng lẽ quan sát từ phía cuối hành lang, trái tim lại làm điều thầm lặng không lời giải thích.

Và rồi sau đó, ngay khi Orm đứng thẳng dậy và nhét tờ giấy cuối cùng vào cặp, ánh mắt họ chạm nhau.

Mông lung. Mềm mại. Chỉ thoáng qua một giây.

Nhưng vậy là đủ.

Hơi thở của Lingling nghẹn lại.

Orm chớp mắt, gần như giật mình, sau đó nhanh chóng quay trở vào lớp học.

Lingling vẫn đứng yên tại chỗ, như thể chân đã cắm rễ vào sàn nhà.

Cô từng không biết đó là gì.

Nhưng giờ đây cô đã biết:

Ánh mắt đó sẽ khắc sâu trong tâm trí cô suốt quãng đời còn lại.

______

Đã ba tuần trôi qua kể từ lần đầu tiên Lingling Kwong trông thấy Orm Sethratanapong vụng về làm rơi đồ dọc lối hành lang trường học.

Và trong ba tuần đó, Lingling đã âm thầm làm mọi thứ ngoại trừ bắt chuyện với Orm.

Cô luôn lảng vảng quanh khu vực dành cho học sinh khối mười nhiều hơn cần thiết. Cô dừng lại phía sau máy bán hàng tự động tầng hai dù chẳng có nhu cầu gì. Cô luôn cố tình rời lớp sớm, chỉ để thoáng trông thấy Orm đang đi một mình về phía thư viện, luôn mang theo rất nhiều sách vở, cùng với khuôn mặt cúi thấp.

Lingling trở thành một người xa lạ với chính mình.

Cô — người xưa nay chưa từng để mắt đến ai ngoài thế giới nhỏ của riêng cô.

Cô — người đã quá quen thuộc với sự im lặng, giờ lại thấy mình nguệch ngoạc ghi những điều vô nghĩa vào cuốn sổ tay, những nét vẽ ngẫu hứng về cặp mắt kính dày cộm, hay những câu hỏi còn đang bỏ lửng: 'Mình có nên hỏi cô ấy về thư viện không nhỉ?' hay 'Cô ấy có thích môn toán không?'

Lingling thường âm thầm quan sát Orm vào bữa trưa. Orm sẽ lặng lẽ ngồi ở mép bàn cùng nhóm bạn học nhưng chưa bao giờ là một phần của nhóm. Orm không chủ động lên tiếng trừ khi được hỏi. Orm thường ăn trong lúc đọc, ngón tay cuộn tròn che chắn xung quanh khi viết một điều gì đó vào cuốn sổ tay đem theo.

Và Orm chưa bao giờ cười.

Lingling rất muốn trở thành lý do khiến Orm mỉm cười.

_______

Ling đã luyện tập hàng trăm lần trong đầu.

Xin chào, mình là Lingling.

Bạn luôn ở thư viện phải không?

Bạn đang đọc cuốn sách gì vậy?

Nhưng khi thời điểm thích hợp, không có lời nào trong số đó được nói ra.

______

Đó là một ngày thứ Năm. Thời tiết khá nóng nhưng vẫn có thể chịu được. Sân trường có mùi thoai thoải của bê tông bỏng rát dưới ánh mặt trời.

Orm đang đi một mình gần khu vực phòng học, trên tay ôm chồng sách dày, gọng kính trượt nhẹ nơi sống mũi mỗi lần liếc mắt nhìn đường. Tóc Orm hơi rối, như thể vừa vội vã rời khỏi phòng thí nghiệm. Trên tay còn vương một vệt chì xám.

Và Lingling, người đang đứng ngay bên ngoài hành lang cùng hội bạn, đột nhiên dợm bước bỏ đi.

Cô không biết tại sao, trong đầu không hề có ý định nhưng chân vẫn tự di chuyển.

"Ling?" Ai đó gọi với theo sau nhưng cô không trả lời.

Từng bước một, Lingling băng qua lối đi và tiếp cận mục tiêu phía trước.

Orm vẫn chưa nhận ra có người đang đuổi theo sau.

Chính là khoảnh khắc này.

Trái tim Lingling đập rộn rã trong lồng ngực. Quá nhanh. Quá ồn ào. Hai tay trở nên lạnh cóng.

Cô định mở miệng nói—

Nhưng đột nhiên khựng lại vì hồi hộp.

"Kính... kính của bạn to thế"

Im lặng!

Sau đó là hàng loạt tiếng cười từ nhẹ nhàng đến bùng nổ.

Không chỉ từ đám học sinh gần đó, mà thậm chí là một trong những chàng trai phía sau.

Lingling không quay lại. Má cô bỏng rát. Bụng cô đau nhói.

Cô không có ý định nói ra điều đó.

Orm ngừng bước. Không cau mày. Không đáp trả. Nhưng cô đã ngước mắt nhìn lên.

Và Lingling đã trông thấy ánh mắt đó.

Dù chỉ một giây thoáng qua.

Thứ nhấp nháy đằng sau đôi mắt màu hổ phách.

Một điều gì đó khiến cổ họng cô thắt lại.

Không phải nỗi buồn.

Là sự tổn thương.

Pha lẫn thất vọng.

Orm nhìn đi nơi khác. Âm thầm điều chỉnh gọng kính. Rồi lướt ngang qua mà không nói một lời.

Tiếng cười dần dần lắng xuống, thay thế bằng lời tán dóc rôm rả như chưa có gì xảy ra.

Nhưng Lingling...

Cô đứng sững tại chỗ.

Ngàn lần nguyền rủa bản thân.

Mỗi tế bào bên trong cơ thể, mỗi âm tiết của câu nói ngu ngốc đó vang vọng trong đầu cô như một trò đùa độc ác.

Cô không có ý đó. Cô không muốn nói những lời tổn thương Orm. Cô muốn đuổi theo và giải thích mọi chuyện - rằng cô đã quá hồi hộp khi đứng trước người mà cô thầm thích, rằng trái tim đang đập quá nhanh và suy nghĩ đã phản bội lời nói.

Nhưng cô đã không làm vậy.

Cô không thể.

Cô chỉ đứng đó nhìn Orm bước đi, đôi vai nhỏ bé co cụm dưới ánh mặt trời bỏng rát.

Và lần đầu tiên trong đời...

Lingling Kwong thật sự muốn tan biến vào hư vô.

________

Nhiều ngày đã trôi qua.

Nhưng Lingling cảm thấy bản thân không thể vượt qua.

Kể từ thời điểm đó - thời điểm khi cô nghẹn ngào trước lời nói của mình và làm tổn thương người cô thầm thích - thế giới đã không còn nguyên vẹn như xưa.

Không khí trở nên nặng nề hơn.

Lời thì thầm trong đầu cô ngày một lớn.

Hình ảnh phản chiếu của chính cô trong gương trở nên lạnh lùng.

Lúc đầu, cô nghĩ rằng rồi mọi chuyện sẽ qua đi.

Có lẽ Orm đã không nghe thấy những lời hiểu lầm tai hại đó.

Có lẽ cô đã phản ứng thái quá.

Nhưng ngày hôm sau, khi Lingling đi ngang qua khu vực dành cho học sinh năm hai, có điều gì đó đã thay đổi.

Orm thường đi với đầu hơi cúi thấp - nhưng giờ đây, cô ấy thậm chí giữ đầu thấp hơn, mắt dán chặt vào sàn nhà bên dưới như thể lo sợ làm sai điều gì.

Và khi con đường của họ gần như giao nhau cạnh đài phun nước, Lingling đã giảm tốc độ một cách đầy hy vọng — chỉ để cay đắng nhận ra rằng, Orm đột ngột quay lưng và đi theo hướng ngược lại.

Lingling chết lặng.

Trái tim chùng xuống.

Cô ấy thậm chí không muốn trông thấy mặt mình.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro