Chương 17


- Arthit...Arthit...

Orm chạy đến ôm chầm lấy Arthit , thằng bé không hiểu vì sao mẹ mình lại khóc như vậy nhưng vẫn đưa tay lau đi nước mắt trên mặt Nàng . Người dẫn Arthit đến là LingLing .

- Orm...tôi...tôi xin lỗi...tôi chỉ..

Chiều này LingLing chính là người đến rước Arthit , Cô chỉ định dẫn thằng bé đi chơi một chút rồi đưa lại về trường nhưng chỉ vì thấy thằng bé vui quá nên Cô quên mất phải đưa thằng bé về trước , cả hai người chơi với nhau ở khu vui chơi cho đến chiều tối , Cô mới phát hiện ra rồi gấp gáp đưa thằng bé về nhà .

Nhưng về đến nhà LingLing không thấy Nàng về nhà , dì Nai bên cạnh thấy Arthit vội chạy đến ôm lấy thằng bé , vẻ mặt gấp gáp tra hỏi . Dì Nai kể hết mọi chuyện cho Cô nghe , lần này Cô gây ra họa rồi .

LingLing chở Arthit đi tìm Nàng khắp nơi , còn phía dì Nai đã đi báo cáo cho cảnh sát và thầy cô biết rằng Arthit đã về nhà an toàn .

Nhìn Nàng mặt mũi lắm lem nước mắt , chân trần trên chân còn có có nhiều vết trầy xước vì ngã . Cô tự trách bản thân mình , Cô xót lắm .

- Orm...tôi chỉ muốn dẫn Arthit đi chơi không ngờ lại làm mọi chuyện đi xa như vậy...Orm chân cô chảy máu rồi !!

LingLing muốn đỡ Orm nhưng lại bị Nàng lạnh lùng lùi lại .

- Chủ tịch Kwong...ngài tự ý dẫn Arthit đi mà không báo cho tôi một tiếng , ngài có biết là mọi người tìm thằng bé khắp nơi không ?

- Tôi..tôi xin lỗi...tôi chỉ muốn trốn cô đưa Arthit đi chơi một chút rồi quay lại trường...không ngờ lại trễ như vậy !!

- Chủ tịch Kwong...đừng quan tâm đến Arthit nữa... tôi không bận rộn đến mức không thể đưa thằng bé đi chơi...Trễ rồi , tôi xin phép đưa Arthit về .

Orm lau đi nước mắt trên mặt sau đó nắm tay Arthit quay người bước đi không nhìn lấy Cô một cái , thằng bé luyến tiếc quay đầu xuống nhìn LingLing .

Sau ngày hôm đó , Orm luôn tìm cách để né tránh LingLing , Cô ở đâu thì nơi đấy sẽ không có Nàng . LingLing thừa biết là Nàng đang rất giận mình , cũng chỉ vì việc này nên Cô lúc nào cũng trong tình trạng căng thẳng mà không thể làm việc được .

Lần đầu tiên trong cuộc đời chủ tịch Kwong lại sợ bị nhân viên của mình giận đến như vậy . Hằng ngày Cô luôn tìm lý do để đến văn phòng để nhìn thấy Orm , mọi việc của thư ký Nawai cũng bị Cô giành lấy , mỗi khi Cô đến Nàng cũng như mọi người đứng dậy chào Cô sau đó lại tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính , đến cái nhìn lén cũng không có .

LingLing đã lên mạng tham khảo nhiều cách để khiến cho Orm bớt giận nhưng cũng không thể áp dụng được , vì Nàng còn không thèm nhìn mặt Cô luôn cơ mà .

___

- Nawai...hôm nay có việc gì để đến văn phòng marketing không ?

LingLing ngồi dựa trên ghế , chân còn lắc lư để chiếc ghế di chuyển qua lại, vẻ mặt có chút chán nản nhìn cô thư ký đang đặt cà phê xuống bàn . Nawai bặm môi suy nghĩ sau đó lại lắc đầu .

- Không thưa chủ tịch...mà sao dạo này ngài lại siêng đi xuống dưới vậy ? .

- Không phải việc của cô...mà Nawai này...cô có biết...làm cách nào để..phụ nữ hết giận không ?

- Tùy vào mức độ giận của người ta thôi chủ tịch..mà ngài hỏi chi vậy ?

Nawai có chút tò mò nhưng đáp lại là ánh mắt sát khí của Cô .

- Tôi hỏi chỉ để tìm giải pháp giúp ngài...mà ngài không thích thì thôi vậy...

- Thật sao ? Có thật là tìm giải pháp giúp tôi không ?

- Tôi khó tin đến vậy sao thưa chủ tịch !!

LingLing đứng bật dậy ấn lấy hai vai Nawai cho em ngồi xuống ghế còn Cô thì ngồi xuống chiếc ghế đối diện em , ánh mắt có chút mong chờ .

- Nếu thành công...tháng này tôi thưởng thêm !!

Nawai ánh mắt sáng rực lên , nghe được thưởng thêm em như có thêm sức lực mà tìm giúp Cô rất nhiều cách để dỗ phụ nữ khi giận . LingLing thì chăm chú nghe từng chút một .

______

- Chị Susie...Chị Nene , như vậy có ổn không ạ ?

- Tất nhiên là ổn rồi , em xem đi Arthit trông rất thích hai chị...

Orm liếc mắt đến con trai của mình , Arthit nhìn Nàng với ánh mắt cầu cứu trông rất buồn cười . Hôm nay khi tan làm không biết có thế lực gì mà chị Susie và Nene đòi đến trường đưa Arthit đi chơi , sẵn tiện cho thằng bé làm quen với hai dì .

- Em chỉ sợ Arthit quấy hai chị thôi...

- Ối không sao đâu...Nene là chuyên gia trông con nít mà !!

- Em không c...

Nene chưa kịp mở miệng đã bị Susie nhét cho cái bánh bao vào mồm . Đứng trò chuyện một chút , Arthit được hai dì cho ngồi an toàn trên chiếc xe gắn máy sau đó chạy đi .
Arthit dạo này rất nhớ dì Ling nên có chút ủ rũ , tối ngủ thì mớ gọi tên của dì Ling , Nàng mong thằng bé sẽ làm quen với hai dì để không còn buồn như trước .

Orm không về nhà , thỉnh thoảng có không gian riêng như vậy nên muốn đi dạo mốt chút . Cô đơn đi dọc trên bờ hồ , làn gió thổi nhẹ qua khiến những lọn tóc sóng của Nàng bay theo trong gió tạo nên một bức tranh hoàn hảo .

Ngồi xuống ghế đá cạnh bờ hồ , Nàng không ngừng suy nghĩ về hình dáng của ai đó , cả tuần nay rồi Nàng không nói chuyện với LingLing , không hiểu sao trong lòng có chút...nhớ .

Có phải là Nàng ích kỷ không , chỉ vì biết LingLing có người yêu nên đã không cho Arthit gặp Cô , cũng vì như thế nên Cô mới trốn Nàng muốn đưa Arthit đi chơi .Vả lại...Cô có người yêu cũng là điều hết sức bình thường , Cô và Nàng chỉ đơn thuần là nhân viên và sếp nhưng không hiểu sao khi nhớ lại hình ảnh đó trong lòng Nàng lại dâng lên cảm giác khó chịu , Nàng chưa từng quen ai nên không thể nào biết được cảm giác của mình lúc bấy giờ .

Nàng chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ bước vào một mối quan hệ và cũng đã từng khẳng định bản thân sẽ không yêu ai nhưng khi nhìn thấy những cặp tình nhân đang ngồi ở kè đá cùng nhau trò chuyện và thân mật làm cho Nàng có chút ngưỡng mộ và ao ước , có phải đã có người phá vỡ đi nguyên tắc của Nàng không .

Từng làn gió thổi qua Orm có chút lạnh , vô thức xoa lấy hai cánh tay của bản thân , Nàng định đứng dậy trở về nhà thì cảm giác bên cạnh vừa có người ngồi xuống , người đó chưa kịp đợi Nàng phản ứng đã lên tiếng nói trước .

- Orm...tình cờ quá !!

- Chủ tịch Kwong ?

LingLing tâm trạng dạo này cũng không tốt , Cô vừa ghé cửa hàng tiện lợi mua bia sau đó chạy xe đến bờ hồ để uống một mình . Vừa đỗ xe , Cô đã thấy ngay hình bóng quen thuộc đang ngồi gần đó , nắm bắt được cơ hội Cô liền nhanh chóng đi đến .

Cả hai ngồi im đó không ai nói với nhau câu nào , LingLing biết Nàng vẫn còn giận , bản thân ở nhà nghĩ ra rất nhiều câu nói để xin lỗi nhưng khi Nàng ngồi bên cạnh lại quên hết sạch . Cô tự trách bản thân của mình lúc này thật vô dụng .

- Nếu chủ tịch Kwong không có gì muốn nói thì chắc tôi xin phép đi về !!

Orm lên tiếng , tay cầm lấy túi xách định đứng dậy thì Cô lại nắm cổ tay Nàng kéo lại , giọng có chút lúng túng lên tiếng .

- Tôi...tôi xin lỗi vì chuyện tuần trước...cũng vì nhớ Arthit nên tôi mới làm như vậy !!

- Chủ tịch Kwong...tôi không để bụng chuyện đó , lúc đó bản thân tôi cũng có chút tức giận nên mới hành động như vậy..thật xin lỗi ngài !

Nghe thấy cô trả lời của Nàng , LingLing có chút mừng rỡ nhưng chưa mừng được bao lâu , Cô lại bị câu nói của Nàng làm cho hoang mang .

- Nhưng giờ chắc tôi phải về , ngồi đây nếu lỡ bạn gái ngài thấy thì không sẽ bị hiểu lầm !!!

- Hả ?? bạn gái nào ?

- Thì là bạn gái của ngài , ngài quên rằng mình có bạn gái sao ?

LingLing lắc đầu liên tục , tự nhiên đâu ra lòi ra bản thân có bạn gái , nếu Cô mà biết ai đồn tin này lập tức sẽ cho người đó bị sa thải .

- Tôi làm gì có bạn gái ? Là ai đã đồn , tôi lập tức sa thải người đó...

- Là tôi tự mắt nhìn thấy thưa chủ tịch..

LingLing đồng thời cứng họng , nhưng Cô chắc chắn là mình không hề có bạn gái thì làm sao có chuyện đi hẹn hò mà bị Nàng bắt gặp được . Có phải là buổi hẹn với Lita lúc trước không ?

- Cô hiểu lầm rồi !!

LingLing giải thích cho Orm nghe về sự việc ngày hôm đó, Nàng nghe xong cảm thấy trong lòng lập tức nhẹ nhõm . Nhìn Cô có khác gì đang giải thích cho người yêu không cơ chứ .

- À...vậy là vì chuyện này nên Cô không muốn cho Arthit đến gần tôi sao ?

Như bị nói trúng tim đen Nàng liên tục lắc đầu , nhìn hành động của Nàng Cô liền bật cười .

- Chỉ là tôi sợ bạn gái của ngài ghen..nên..nên

- Chuyện này bỏ qua đi , có biết uống bia không ?

LingLing mỗi tay cầm một lon bia giơ lên cho Orm thấy . Nàng mím môi lắc đầu , từ đó giờ Nàng chưa đụng chạm với bia rượu lần nào , có đi dự tiệc của công ty cũ cũng chỉ là nước trái cây .

- Không biết thì thôi vậy !!

LingLing định cất đi một lon bia vào thì bị Orm ngăn lại . Nàng cầm lấy lon bia từ tay Cô , Nàng để ý mỗi khi ai buồn để dùng nó , Nàng cũng muốn biết mùi vị của nó như thế nào .

- Tôi muốn uống thử !!

- Tôi nói trước là không ngon đâu đấy nhé !!

Mặc kệ sự cân nhắc của Cô , Nàng khui bia ra sau đó cho lên miệng uống , vừa nhấp ngụm đầu tiên đã nhăn mặt , bia đắng chảy vào cổ họng làm Nàng có chút khó chịu liền ho sặc sụa .

LingLing giúp Nàng cấm lon bia , tay còn lại vỗ liên tục vào lưng cho Nàng bớt ho .

- Đấy tôi nói rồi mà không nghe !! Uống không được thì đừng cố !!

Orm cố chấp giật lấy lon bia từ tay Cô , Cô có chút bất ngờ vì sự kiên quyết của Nàng .

- Lần đầu như thế từ từ rồi sẽ quen , ngài cũng uống đi !!

Mặc dù có hơi đắng nhưng uống thật thích đó a , nó giúp cơ thể Nàng ấm hơn phần nào . Hai người vừa uống vừa trò chuyện với nhau , không lâu số bia trong túi đã hết sạch .

Tửu lượng của LingLing rất cao , nhiêu đây so với Cô chưa là nhằm nhò gì cả nhưng người bên cạnh đã say rồi .

- Chủ tịch Kwong...ức..tôi..muốn uống nữa..!!

- Orm cô đã say rồi...không thể uống nữa !!

________

huhu hai ẻm bên ngoài xinh lắm mấy bà ơiii

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro