Chương 19
Orm thức dậy với bộ dạng mệt mỏi , đầu đau như búa bổ, không biết đêm qua Nàng đã uống mấy lon mà bây giờ lại đau đầu như vậy . Nằm trên giường dụi mắt , xoa thái dương để đỡ đau hơn một chút . Nhưng có gì đó lạ lạ , Nàng nhận ra đây không phải là phòng của mình , vẻ mặt có chút hốt hoảng liền bật người dậy .
- Chết mất...sao lại ra nông nỗi như vậy !!
Thấy đồ mặc trên người vẫn còn nguyên nên có hơi nhẹ nhõm một chút . Những hành động của đêm hôm qua Nàng hoàn toàn chẳng nhớ một chút gì cả , chỉ nhớ là Nàng uống bia cùng chủ tịch Kwong .
Nàng ngó nghiêng xung quanh , ánh mắt va phải bức ảnh trên kệ , là hình của Cô chụp cùng ông bà Kwong , vậy đây chắc chắn là phòng của chủ tịch Kwong . Nhưng mà không có Cô ở đây , Nàng không biết phải làm gì tiếp theo khi ở trong phòng Cô . Nếu bây giờ đi về , xuống dưới đó đụng mặt ông bà Kwong thì Nàng phải giải thích như thế nào . Thôi thì cứ ngồi chờ Cô vào vậy .
- Trời ơi...chết mất !!!
Orm ngồi trầm ngâm rất lâu , Nàng đang cố nhớ lại những chuyện xảy ra hôm qua . Nàng nhớ được hôm qua Nàng cùng LingLing ngồi ở bờ hồ uống bia , sau đó Nàng say , sau đó Cô đưa Nàng về nhà , sau đó...sau đó chết tiếc , sau đó Nàng đã nói những lời mà Nàng không thể mình có thể nói ra được , sau đó...LingLing Kwong còn hôn Nàng .
Orm tá hỏa , không ngờ khi say mình lại trở thành con người như vậy , sau này phải biết đối mặt với LingLing như thế nào đây . Nàng không ngừng vò đầu bứt tóc tự trách bản thân này , hứa từ nay về sau sẽ không bao giờ dính tới rượu bia một lần nào nữa .
- Trời ơi phải làm sao đây...ngu ngốc ngu ngốc...Orm Kornnaphat mày điên thật rồi !!!
Orm trút giận lên cái gối ôm dài của LingLing , càng nhớ đến chuyện hôm qua bản thân đã làm , Nàng không tự chủ được liền đá cái gối ôm rơi xuống sàn .
- A..Orm , làm sao vậy ?
LingLing nhăn nhó ngóc đầu dậy , Cô đang ngủ một giấc ngon lành thì có một thứ gì đó rớt xuống làm Cô giật mình thức giật . Nhìn Cô trước mắt , tâm trạng của Nàng còn tệ hơn lúc nãy , miệng mấp máy không nói nên lời , ánh mắt láo liên trốn tránh Cô .
- Em dậy từ lúc nào ? .
Orm kinh ngạc nghe từ " em " phát ra từ miệng Cô , hôm qua chính Nàng đã chủ động xưng mình là " em " với Cô .
LingLing biết ngay khi tỉnh dậy Orm sẽ cảm thấy xấu hổ về những chuyện đêm qua Nàng đã làm . Nhưng mà khi say người ta thường nói sự thật mà . Cô cong môi cười , leo lên giường ngồi cạnh Nàng .
- Tôi...tôi xin lỗi...chủ tịch...hôm qua..do say quá nên tôi mới có mấy cái hành động thiếu suy nghĩ như vậy . Với lại...để ngài phải ngủ dưới sàn .
- Không sao đâu, người say thường nói sự thật mà...
LingLing cố tình nhấn mạnh hai chữ " sự thật " khi nói chuyện với Orm . Nàng đỏ mặt , hai tay bấu vào nhau , nhìn dáng vẻ đáng yêu của Nàng Cô liền bật cười .
____
- Nawai...tôi đã tự mình làm lành mà không cần đến những cách của cô...
LingLing đứng ngoài ban công cầm điện thoại nói chuyện với Nawai . Nawai khá bất ngờ vì hôm nay Cô đã chủ động gọi điện thoại cho mình , nhưng chỉ để khoe chiến tích .
- Ôi vậy sao !! Xin chúc mừng chủ tịch Kwong , ngài thật lợi hại...
- Cô quá khen rồi...
- Nhưng mà như vậy tôi chẳng có tiền thưởng thêm...
Nawai lèm bèm nói , LingLing Kwong cong môi , Cô còn nhờ Nawai dài dài .
- Cô đừng lo, tháng này vẫn thưởng thêm vì cô đã tốn công sức bày kế cho tôi . Nhưng tôi vẫn nhờ cô dài dài...
Nawai cảm thấy chủ tịch mình dạo gần đây thật đáng yêu , em thầm cảm ơn người nào đó đã giúp em có thêm việc để làm .
- Mà chủ tịch Kwong...ngài có người thương sao ?? Người đó là ai vậy ?? Tôi hứa sẽ giữ bí...
" tút tút tút "
LingLing không đợi Nawai nói hết liền cúp ngang , ừm thì thư ký không phải là cha , không cần phải biết quá nhiều , chỉ cần giúp Cô thôi là được .
Ngay lúc này Orm bước ra , trên người đã thay một bộ đồ khác do Cô chuẩn bị . Chiếc áo sơ mi trắng và quần jean ngắn , chiếc áo sơ mi có chút rộng nên Nàng đã sơ vin lại . Ban đầu Nàng định về nhà thay , nhưng vì sự hối thúc của Cô và cả cơ thể vẫn còn dính mùi bia , với cả Nàng còn phải đón Arthit nên không thể trông bộ dạng như vậy được .
- Chủ tịch Kwong...làm phiền ngài thật...
LingLing cong môi cười nhẹ , đem điện thoại bỏ vào trong túi quần sau đó bước về phía Orm . Không để Nàng phản ứng , LingLing vươn tay kéo Nàng vào trong lòng , cúi đầu đặt cằm lên vai Nàng .
Orm có chút hoảng hốt , hai tay đặt lên vai LingLing có ý muốn đẩy ra nhưng lại bị người kia giữ chặt .
- Tôi muốn ôm em một chút...
- Không được...không được đâu chủ tịch...
- Orm...Tôi có thể theo đuổi em không ?
LingLing buông Nàng ra , ánh mắt chân thành nhìn thẳng vào người đối diện . Orm bối rối , miệng lắp bắp chẳng nói nên lời , Nàng không nghĩ có một ngày chủ tịch Kwong sẽ ngỏ lời theo đuổi Nàng .
- Chủ tịch Kwong..như..như vậy không được !!
- Tại sao ?
Orm thở dài , nếu nói rằng Nàng không có cảm xúc với LingLing thì chắc chắn là nói dối . Cô vốn là người tài giỏi , xinh đẹp xung quanh có rất nhiều tiểu thư hào môn để ý đến . Còn Nàng chỉ là một nhân viên bình thường , với lại...Nàng đã có một con rồi .
Mây tầng nào thì gặp gió tầng đó , Nàng nghĩ mình không xứng với LingLing . Nàng sợ chính bản thân mình sẽ là gánh nặng của người khác , Nàng có rung động cũng chỉ dám giữ ở trong lòng .
- Tôi không xứng với ngài...
LingLing không can tâm , Cô nắm chặt lấy tay Nàng vẫn nhìn Nàng với ánh mắt đó . Cô hiểu chứ , Cô hiểu Nàng đang tự ti về bản thân của mình .
- Tại sao lại không xứng...em nhìn xem tôi có tay , em cũng có tay ! Tôi có chân em cũng chân kia mà , chúng ta không phải rất xứng sao ?
- Chủ tịch Kwong...ý của tôi..không phải như vậy đâu !!
Nàng cúi đầu không dám nhìn lấy ánh mắt của LingLing , tay cũng rụt về để ở dưới sau .
- Chúng ta không thể đâu , ngài không thể xứng với một người bình thường như tôi. Tôi xin lỗi ...
- Đừng !!
Thấy Nàng cất bước đi , LingLing liền đi đến ôm lấy Nàng từ phía sau có ý muốn níu kéo . Orm nhìn xuống bàn tay đang siết chặt lấy eo mình , bản thân lại không nỡ gỡ bỏ nó xuống . không gian trong phòng liền trở nên im lặng , im lặng đến nổi có thể nghe được tiếng máy lạnh phả hơi " phà phà " , tiếng đồng hồ kêu " tít tắt " .
- Tôi thương em , tôi thương cả Arthit. Em đừng tự ti bản thân mình được không ? Em là người hoàn hảo nhất mà tôi gặp trong cuộc đời . Nếu có thể , tôi muốn chăm sóc em , chăm sóc Arthit . Mặc kệ những gì đã diễn ra trước đó , chúng ta cứ hướng về hiện tại và tương lai...được không Orm !!
LingLing gục mặt vài vai Orm thủ thỉ nói . Nàng xúc động , nước mắt không kìm được nữa liền lăn dài trên khuôn mặt xinh đẹp . " Tôi thương em , tôi thương cả Arthit " câu nói cứ lảng vảng trong tâm trí Nàng , thật đúng , có lẽ Nàng nên để cho quá khứ trôi qua , sống với thực tại , lo cho tương lai sau này .
Orm xoay người lại đối mặt với LingLing , Nàng vòng tay ra sau đáp lại cái ôm của Cô . Cô không biết quá khứ của Nàng đã diễn ra như thế nào , Cô không biết người trước đã đối xử tệ với Nàng như thế nào , gạt bỏ những chuyện ở quá khứ , từ nay về sau Cô hứa sẽ chăm sóc Nàng và Arthit , không để cho Nàng phải ám ảnh bởi quá khứ của bản thân nữa .
________
Mấy em bé đừng có dận tui nha , tui ngoi lên gòi nè
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro