Chương 23
....
Trong văn phòng rộng lớn, ánh sáng từ cửa kính phản chiếu lên bàn làm việc gọn gàng, từng chồng tài liệu được sắp xếp ngăn nắp. LingLing ngồi sau bàn, đôi mắt dán vào màn hình máy tính, nhưng ánh nhìn lại trống rỗng.
Ngón tay thon dài lướt nhẹ trên bàn phím, nhưng rồi lại dừng lại giữa chừng. Cô thở dài một hơi, tựa lưng ra sau ghế, đưa tay xoa nhẹ hai bên thái dương.
Đêm qua khi ở chung cư của Orm , cả hai cứ đứng ôm nhau như vậy rất lâu, sau đó Cô ngỏ ý muốn đưa Nàng về quê nhưng Nàng một mực không chịu vì sẽ làm cản trở công việc của Cô, vì thế bây giờ Cô cứ lơ mơ chẳng làm việc được , trong đầu cư nghĩ đến Nàng , nhớ Nàng .
"Cạch"
Nawai nép người bước vào, từ sáng đến giờ nhìn chủ tịch mình cứ trong trạng thái như vậy , làm chị cứ bất an không ngừng. Tay cầm cốc cà phê đặt xuống bàn Cô .
- Cà phê của ngài....
- Ừ !
LingLing tay cầm lấy ly cà phê đưa lên miệng uống một ngụm nhỏ , tay kia vớ lấy điện thoại bấm vào danh bạ nhấn vào " Orm Kornnaphat " gọi điện, tiếng chuông reo lên một hồi sau đó thay vào là tiếng của tổng đài .
LingLing bỏ điện thoại xuống bàn , suy nghĩ gì đó sau đó lên tiếng .
- Nawai dồn hết công việc hôm nay , ngày mai và ngày mốt và cả hôm kia luôn cho tôi xử lí trong hôm nay !!
- Nhưng...
- Khẩn trương lên...
- V..vâng !!
.....
Chiang Mai
Nàng vừa đáp xuống sân bay Chiang Mai, không khí ở đây mang một cảm giác dễ chịu và thanh bình. Gió nhẹ thoảng qua mang theo hương thơm của núi rừng. Ánh nắng vàng nhẹ nhàng trải dài trên những dãy núi xa xa, tạo nên khung cảnh vừa yên bình vừa ấm áp.
Orm một tay nắm lấy tay nhỏ của Arthit , một tay kéo hành lí . Nàng nhìn xung quanh đường phố, đã lâu rồi Nàng mới về quê nhà , mọi thứ ở đây thật thay đổi .
Taxi luôn có sẵn bên ngoài , tài xế giúp Orm đem hành lí lên xe sau đó vào xe ngồi . Nàng không về nhà mà báo địa chỉ của một bệnh viện , trên đường đi , Nàng trong lòng cảm thấy lo lắng , căng thẳng đến mức nắm chặt lấy vạt áo .
Nửa tiếng sau , taxi dừng lại trước một bệnh viện tư nhân lớn .Từ trong xe nhìn ra Orm đã thấy bóng dáng Ba Oct đứng ở đó chờ Nàng , ông quanh năm suốt tháng làm nghề nông nên da có hơi sẫm màu , dáng người gầy , tóc đã có nhiều tóc trắng . Nàng mím môi, nước mắt lưng tròng nhìn ba mình từ xa .
- Mama..ông ngoại đứng ở đó ạ !!
+ Mama thấy rồi...mình đi lại ông ngoại nha !!
Orm thanh toán tiền taxi sau đó bước xuống xe , Ba Oct từ xa nhìn thấy Nàng liền chạy đến .
- Orm con...đi xe có mệt không ? Arthit cháu của ông ngoại !!
- Thưa ông ngoại Arthit mới về ạ !!
Ông cúi người xuống bế Arthit, tay kia dành lấy hành lí từ tay Nàng .
+ Dạ không mệt...ba khỏe không ba ?
- Trời ơi ba khỏe như trâu đó , Arthit của ông ngoại dạo này lớn quá !!
Arthit từ khi sinh ra rất giống mẹ , nhưng dần lớn lên lại mang nét của một người khác , nhưng ông phải công nhận người đó chắc phải mặt mũi cũng rất ưu tú nên Arthit nhìn mặt rất ưa nhìn , sau này lớn lên sẽ rất tốn gái .
Mặc kệ cho người đó có mặt mũi ưu tú thế nào , sau này mà quay về đòi bắt Arthit đi , ông sẽ liều mạng bán sống bán chết với cái tên biến thái vô liêm sỉ đó .
+ Ba !! Mẹ sao rồi ba ?
- Mẹ con vừa tỉnh dậy lúc nãy . Đi , ba dẫn con với Arthit lên với mẹ !!
...
Căn phòng bệnh viện tĩnh lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng "tít... tít..." đều đặn từ máy đo nhịp tim. Ánh sáng trắng lạnh lẽo hắt xuống từ ngọn đèn trần, bao trùm lấy thân hình đang nằm im trên chiếc giường bệnh trắng toát.
Bà Koy ngồi dựa vào thành giường bệnh , khuôn mặt nhợt nhạt, đôi môi khô ráp không chút huyết sắc, ống truyền dịch cắm vào mu bàn tay xanh xao, từng giọt dịch trong suốt chậm rãi chảy xuống, hòa vào mạch máu yếu ớt.
Bà vừa tỉnh dậy không lâu , ý thức còn có chút mơ hồ, ánh mắt cứ nhìn xa xăm vê phía cửa sổ , cho đến khi cánh cửa phòng bệnh mở ra bà quay đầu lại nhìn .
+ Mẹ...
Orm nhìn mẹ mình , đôi bàn tay nhỏ siết chặt lấy nhau, ánh mắt lấp lánh nước.
Nàng đứng lặng ở cửa, nhìn người phụ nữ nằm trên giường bệnh với làn da nhợt nhạt . Bà dường như đã gầy đi rất nhiều, cảm giác tội lỗi dâng lên như cơn sóng dữ, cuộn trào trong lồng ngực. Nàng cắn môi, cố kìm nén nước mắt đang muốn trào ra.
Nàng bước từng bước nặng nề đến bên giường, đôi mắt đỏ hoe. Nàng ôm chặt lấy mẹ mình, nước mắt không kìm được liền trào ra .
+ Mẹ...hức...con xin lỗi mẹ..!!
Bà khẽ mỉm cười, hai tay choàng qua vuốt lưng Nàng , giọng nói yếu ớt như hơi thở cất lên .
+ Con bé này...lớn rồi còn mít ướt như vậy , mẹ không sao rồi !!
- Bà ngoại !!!
Arthit tuột dốc người ông Oct chạy đến bên giường , nhanh chóng cởi giày sau đó leo lên ôm Bà .
- Arthit đã lớn như vậy rồi !!
Bà Koy hai tay dang ra ôm lấy hai mẹ con , Ông Oct nhìn cảnh tượng này trong lòng dâng lên một cảm giác hạnh phúc , Ông vờ như không đế ý cẩn thận xách vali của Nàng vào bên trong phòng bệnh sắp xếp gọn gàng .
+ Con bé này..về làm chi cho tốn công ! Mẹ không sao mà !!
+ Không tốn công...con nhớ ba mẹ !!
+ Lớn rồi mà vẫn như con nít..Arthit nó cười cho đấy !!
- Arthit hong cười !! Bà ngoại đã khỏe hơn chưa ạ ?
+ Có Arthit ở đây thì bà sẽ nhanh hết bệnh thôi !!
Ông Oct mỉm cười lắc đầu , từ lúc Orm còn bé , Nàng chính là chiếc gối ôm nhỏ của Ông , Nàng bám ba còn hơn là bám mẹ Koy . Mỗi khi đi dạo trong làng Nàng luôn là cái đuôi nhỏ của Ba Oct , mọi người xung quanh dường như đều quen khung cảnh đó , mỗi khi ông ra đường mà không có Nàng bên cạnh , ai cũng đều hỏi .
Hai vợ chồng chỉ có mình Nàng , mà Nàng lại còn là con gái nên ông rất cưng Nàng, cưng đến nỗi mà ông bà nội Orm chỉ nói đùa rằng Nàng là con gái sau này không thể nối dõi tông đường được , cần sinh thêm một con trai , ông không chỉ không nghe lời mà còn giận ông bà nội đến tận nhiều tháng không về nhà chính . Đến khi ông bà đến năn nỉ xin lỗi mới bỏ qua .
Mẹ Koy cũng hay nói đùa , Nàng sau này lớn lên cũng sẽ lấy chồng bỏ ông đi , tâm trạng ông đang vui , nghe vợ mình nói liền xụ mặt suy nghĩ đến ngày đó .
Đến khi Orm lớn , hai ba con cũng dần giữ khoảng cách với nhau , ông thật sự chỉ muốn Nàng bé mãi nhưng đành phải chấp nhận sự trưởng thành của Nàng , bây giờ nhìn hai mẹ con Nàng đang ôm nhau thắm thiết như vậy , ông cũng muốn được ôm con gái của mình như lúc bé nhưng không thể .
- Orm..cuộc sống trên đó có tốt không ? Công việc có áp lực quá không ?
Oct bưng 2 cốc nước đi đến , một cốc là cà phê mà Orm thích uống , một cốc là nước cam cho Arthit .
+ Dạ tốt lắm ba ạ..công việc thuận lợi không áp lực !!
- Vậy thì tốt rồi..nếu không thuận lợi... thì về đây , ba mẹ nuôi con được mà !!
Orm cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng nhìn ba mình.
+ Con ổn mà... Ba mẹ đừng lo lắng quá. Con đã quen với công việc rồi, cũng không có gì áp lực đâu.
- Ừm... Nhưng con phải nhớ giữ gìn sức khỏe đấy nhé! Đừng làm việc quá sức...
Orm gật đầu, mỉm cười trấn an. Mẹ Koy nhẹ nhàng vỗ vai Orm:
+ Nếu có chuyện gì thì đừng ngại nói với ba mẹ. Nhà luôn là chỗ dựa của con mà.
+ Dạ...con nhớ rồi !!
Mẹ Koy vừa tỉnh không lâu nên sức khỏe còn rất yếu , ngồi nói chuyện một chút đã thấy mệt trong người , Nàng đỡ bà nằm xuống giường , Ba Oct cũng đi tìm bác sĩ . Bác sĩ cũng nhanh chóng bước vào kiểm tra cho bà .
...
+ Ba...
Ông Oct ngồi trầm ngâm ngoài ghế chờ , thấy Orm đi ra liền nở nụ cười .
+ Mẹ đã ổn hơn rồi ba , ba đưa Arthit về nhà nghỉ ngơi đi ạ , ở đây cứ để con lo .
Mặc dù ông cố gắng bình thường nhưng vẫn không thể giấu được vẻ mặt mệt mỏi , Nàng nhìn mà đau lòng .
- Ba không sao đâu...con đi đường xa về mệt , con nên đi nghỉ ngơi .
+ Con không sao đâu ba , khi nãy trên máy bay còn đã chợp mắt rồi! Ba đã chăm mẹ hôm qua giờ rồi , cần nghỉ ngơi !! Ba đưa Arthit về nhà đi ạ .
- Nhưng...được rồi ! Đồ ăn ba đã mua để bên trong rồi . Con đói thì cứ lấy ra ăn , ba đưa Arthit đi ăn trưa rồi về nhà ru thằng bé ngủ .
Sau khi tạm biệt ba và Arthit xong , Nàng trở về phòng bệnh của Mẹ Koy . Bà đã ngủ say rồi , trên tay có rất nhiều dây điện chằng chịt , Nàng đau lòng ngồi xuống bên cạnh mẹ mình nắm lấy tay bà , sau đó gục đầu lên, sau đó lại ngủ thiếp đi không hay .
_____
Mặt trời đã ngả bóng về phía tây, nhuộm cả cánh đồng lúa chín vàng một màu đỏ cam rực rỡ. Chiếc xe sang trọng của LingLing đỗ bên vệ đường, nổi bật giữa khung cảnh thôn quê bình dị. Cô bước xuống, đôi giày dẫm lên con đường đất, vương chút bụi bặm nhưng chẳng màng để ý.
LingLing cầm điện thoại, nhíu mày nhìn tấm bản đồ chằng chịt những con đường nhỏ ngoằn ngoèo. Cô lẩm bẩm với chính mình.
- Hẻm này , hay là hẻm kia ? Thật chết mất...
Nhìn quanh quất, cô phát hiện một bà cụ đang lom khom tưới rau bên bờ rào. LingLing chỉnh lại dáng vẻ nghiêm túc, tiến đến, giọng nói dịu dàng hơn hẳn ngày thường:
+ Bà ơi !! Cho cháu hỏi ở đây có ai tên Orm không ạ ?
Bà cụ ngẩng lên, nhìn cô từ đầu đến chân rồi cười móm mém.
- Orm hả ? Bà không biết bây ơi..
- À dạ vậy cháu cảm ơn ạ !!
LingLing gãi đầu , vừa quay lưng bước đi thì bà cụ ấy lên tiếng .
- Orm là con của vợ chồng Oct đúng không? Cháu tìm con bé là Orm Kornnaphat ?
- D..dạ đúng rồi ạ !! Là Orm Kornnaphat...
LingLing vui mừng đi lại chỗ bà cụ .
- Bà cho cháu hỏi nhà cô ấy ở đâu ạ ?
- Bây cứ đi thẳng , thấy nhà nào có giàn hoa giấy tím là ở đó . Mà con bé Orm đó từ đi lên phố sinh sống 2 năm nay rồi , khổ thân con bé ngoan hiền , không chịu nỗi miệng lưỡi thiên hạ nên đi 2 năm nay .
LingLing không hiểu bà cụ đang nói gì , muốn hỏi lại thì thấy bà đã cầm chổi bước vào trong nhà . Để sau đi , trước hết là Cô phải đi tìm nhà của Nàng trước .
- Cháu cảm ơn bà ạ !!
LingLing cúi đầu cảm ơn rồi nhanh chóng bước đi. Nhưng mới đi được vài bước, cô lại khựng lại, nhìn hai ngã rẽ trước mặt.
Giàn hoa giấy tím... nhưng cả hai bên đều có...
Cô tự nhủ, mím môi cố gắng giữ bình tĩnh. Cô chưa từng thấy mình lúng túng thế này. Là chủ tịch lạnh lùng, đi đến đâu người ta cũng cúi đầu cung kính, nhưng giờ lại phải chật vật như bây giờ .
...
Trời đã tối, Orm đang trên đường làng đi về nhà . Khi nãy ba Oct và Arthit vừa vào bệnh viện hối thúc Nàng về nhà nghỉ ngơi , Arthit tối nay muốn ngủ cùng ông bà ngoại nên hôm nay chỉ có Nàng ở nhà một mình .
Đôi vai mệt mỏi sau một ngày dài, Nàng vừa đi vừa hưởng thụ không khí ở quê nhà , xung quanh mọi thứ đã thay đổi rất nhiều .
Khi bước đến cổng, Orm khựng lại. Trái tim bất giác lỡ một nhịp khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên bậc thềm trước nhà. LingLing ngồi dựa vào cột nhà, đôi mắt nhắm lại , lâu lâu còn đưa tay đập đi vào con muỗi đang bay xung quanh , thấy đập mãi nhưng không được , Cô bực mình bật người dậy thì thấy Nàng đang đứng đó nhìn mình .
- Orm..em về rồi !!
Orm đứng sững, không tin vào mắt mình. Nàng lắp bắp.
+ Chủ..chủ tịch ? Sao lại ở đây ?
LingLing đứng dậy, phủi phủi quần , vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ .
- Nhớ em...nên tìm !!
Orm vẫn chưa hết ngỡ ngàng, nhưng nhanh chóng nở nụ cười dịu dàng, vội bước vào trong .
+ Tại sao ngài biết nhà em ở đây mà tìm ? Đường quê rất khó đi đó , nhìn kìa , giày đã dính đất rồi .
- Thì...thì muốn thì sẽ tìm cách thôi !! Em không cần biết vì sao tôi tìm được , em chỉ cần biết tôi nhớ em thôi !!
____
Hii
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro