Chương 24


...

Orm nhìn hai cái vali Cô để trước của nhà mình , chân mài hơi nhíu lại nhìn LingLing đang tò mò ngó nghiêng xung quanh .

+ Chủ tịch !! ngài định ở lại đây sao ??

LingLing quay lại nhìn Nàng , miệng cười cười đáp .

- Tất nhiên rồi !!

+ Nhưng..nhưng ngài là dân thành phố , nhà ba mẹ em sẽ không đủ tiện nghi , sẽ bất tiện với ngài !!

Cô đưa tay lên ấn nhẹ trán Nàng sau đó kéo hai cái vali về phía cửa dựa vào tường , làm mấy động tác quơ quơ muỗi nói .

- Em mau mở cửa đi, ngoài đây muỗi nhiều quá !!

Nàng chịu thua mở cửa cho Cô vào nhà. LingLing kéo vali vào trong,
mùi gỗ phả vào không gian, phảng phất chút hơi thở của năm tháng. Phòng khách, tuy không lớn nhưng gọn gàng và ấm áp. Bộ bàn ghế gỗ mộc mạc kê sát tường, bên trên trải tấm khăn dệt giản dị, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng. Bức tường đối diện treo một chiếc đồng hồ cũ, tiếng tích tắc vang lên đều đặn.

Phía sau tấm rèm mỏng là gian bếp nhỏ nhưng sạch sẽ. Chiếc bàn ăn bằng gỗ nâu đã ngả màu thời gian, bên trên luôn có một bình hoa dại vừa được hái từ vườn.

Hai phòng ngủ nằm cuối dãy hành lang ngắn, một phòng là của Nàng, một phòng là của ba mẹ Sethratanpong.

Ngôi nhà tuy không quá cầu kỳ hay xa hoa, nhưng lại ấm áp đến lạ. Cô tâm trạng thoải mái, cúi người xuống định mở giày thì bị Nàng ngăn lại .

+ Khoan đã...vì sao ngài lại biết nhà em ở đây ??

- Hả..thì..thì...

LingLing miệng mấp máy, Cô không thể nói là mình đã cho người đi điều tra nhà của Nàng dưới quê , đã vậy còn phải đi hỏi hết cả xóm mới tìm được căn nhà nằm ở cuối đường làng.

Cô lúng túng gãi đầu không biết trả lời như thế nào , Nàng thì vẫn nhìn Cô chầm chầm tra hỏi. Ngay lúc này tiếng chuông điện thoại của Nàng reo lên, Nàng vội cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, Cô như vớt được phao cứu sinh mà thở phào, cúi người xuống cởi giày .

LingLing bước vào phòng khách. Cảm giác ấm cúng tràn ngập không gian khiến Cô hơi ngẩn người. Đây không phải là những căn phòng xa hoa, lạnh lẽo mà Cô đã quen thuộc mà là một góc nhỏ đầy sự bình yên, như thể chỉ cần bước vào là mọi mệt mỏi đều tan biến.

Cô ngồi xuống ghế, tò mò đưa mắt nhìn mọi thứ. LingLing khựng lại khi ánh mắt chạm vào những khung ảnh treo đầy trên bức tường phòng khách. Cô đứng dậy bước đến gần hơn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên mềm mại lạ thường. Những bức ảnh đủ kích cỡ, được xếp ngay ngắn và cẩn thận như đang kể lại cả một câu chuyện dài.

Trong ảnh, Orm vẫn là cô bé nhỏ nhắn với đôi mắt hổ phách tròn xoe ngập tràn niềm vui, đôi má phúng phính ửng hồng dưới nắng. Nàng nắm tay ba, cười tươi rạng rỡ bên cạnh mẹ, cả gia đình cùng nhau đứng giữa cánh đồng lúa chín vàng. Có tấm ảnh Nàng ngồi trên lưng ba, tay giơ cao chiếc diều giấy rực rỡ sắc màu, gió thổi tung mái tóc mềm mại.

LingLing chạm nhẹ vào một khung ảnh nhỏ, trong đó là Orm lúc còn bé xíu, tay cầm bó hoa dại, đôi mắt long lanh như chứa cả bầu trời ngây thơ.

LingLing lặng lẽ đứng đó rất lâu, môi bất giác giương lên cười nhẹ ,như muốn khắc ghi từng nụ cười, từng ánh mắt hồn nhiên của Orm,

+ Kwong tổng...ngài nhìn gì đó ?

Orm bước vào phòng khách, dự định sẽ pha một ấm trà cho LingLing, nhưng vừa đến ngưỡng cửa thì khựng lại. Trái tim nàng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực khi thấy LingLing đang chăm chú nhìn những bức ảnh treo trên tường những bức ảnh thuở nhỏ của nàng.

Má Orm lập tức đỏ ửng, chạy đến chắn trước Cô dang hai tay không muốn cho Cô nhìn nữa. Nàng không ngờ Cô lại nhìn thấy những tấm hình ngốc nghếch từ thời thơ ấu, lúc tóc buộc hai chùm lệch lạc, lúc ôm bó hoa dại to hơn cả người, hay lúc cười toe toét đến nỗi mắt híp lại.

LingLing bắt gặp ánh mắt bối rối của Orm. Khóe môi Cô nhếch lên, tạo thành một nụ cười thoáng qua nhưng dịu dàng cưng chiều hơn bao giờ hết.

- Em đáng yêu thật đó nha !

Orm đỏ bừng cả mặt, lắp bắp không thành lời.

+ Ngài..ngài xem..xem làm gì chứ ?

LingLing đưa tay khẽ vuốt nhẹ sợi tóc lòa xòa trên má nàng, giọng trầm ấm nhưng ẩn chứa chút trêu chọc.

- Không xấu chút nào. Rất đáng yêu... giống hệt bây giờ.

...

Buổi tối dưới quê mang một vẻ đẹp yên bình, tĩnh lặng đến nao lòng. Bầu trời tối sẫm, điểm xuyết những vì sao lấp lánh như những viên ngọc nhỏ lơ lửng giữa màn đêm . Trăng treo lơ lửng trên cao, ánh sáng bạc len qua từng kẽ lá, trải dài trên con đường đất ngoằn ngoèo dẫn vào làng.

Gió đêm thổi nhè nhẹ, mang theo hơi sương mát lạnh cùng mùi hương cỏ cây ngai ngái. Tiếng côn trùng rả rích từ bụi cỏ ven đường, lúc xa lúc gần, như một bản nhạc ru nhẹ nhàng của làng quê. Xa xa, có tiếng ếch nhái kêu vang từ đồng ruộng, hòa quyện với tiếng nước chảy róc rách từ con mương nhỏ sau vườn.

Trong những ngôi nhà nhỏ, ánh đèn vàng hắt ra từ khung cửa sổ, le lói mà ấm áp. Một vài nhà đã tắt đèn, chỉ còn tiếng quạt cũ quay đều đều trong màn đêm.

Đôi khi, tiếng chó sủa vang lên, xua đi chút tĩnh lặng quá đỗi của đêm tối. Người dân quê không vội vã, họ ngồi trước hiên nhà, rôm rả kể nhau nghe chuyện đồng áng, chuyện gia đình, thỉnh thoảng lại bật cười giòn tan giữa bầu trời yên ả.

LingLing vừa tắm xong, Cô mặc trên người là quần short, áo thun nhưng vẫn toát lên vẻ quyền lực. Trên cổ khoác khăn lau tóc, vừa bước ra khỏi nhà tắm Cô liền ngửi thấy mùi thức ăn xộc vào cánh mũi .

Ánh đèn vàng trong gian bếp nhỏ hắt ra, kéo dài bóng người mảnh mai đang đứng bên bếp. LingLing dừng chân nơi ngưỡng cửa, ánh mắt bất giác mềm lại khi nhìn thấy Orm đang loay hoay với nồi canh nghi ngút khói.

Orm mặc chiếc tạp dề đơn giản, mái tóc buộc gọn sau gáy, vài lọn tóc con lòa xòa trước trán do mồ hôi lấm tấm. Đôi tay Nàng nhẹ nhàng khuấy nồi canh, hương thơm thanh ngọt lan tỏa khắp căn bếp nhỏ, khiến lòng Cô chợt dâng lên cảm giác dịu dàng đến lạ.

LingLing khẽ nghiêng đầu, khóe môi bất giác cong lên khi thấy Orm lẩm nhẩm hát một giai điệu nhỏ.

Bỗng, Orm quay lại, và bắt gặp ánh mắt chăm chú của Cô. Đôi mắt nàng mở to, mặt thoáng chốc đỏ bừng lên, lắp bắp nói

+ Ngài khi nào đứng đó ? Tại sao không nói em biết ?

- Mới ra đây thôi ? Em nấu gì đó ?

+ Là canh bí đỏ với thịt xào ! Ngài không chê chứ ?

- Không có ! Rất ngon . Mà...khi nãy hát rất dễ thương..

Orm hoảng hốt quay đầu lại nhìn Cô, cố gắng giấu đi sự ngượng ngùng, nhưng tai đã đỏ ửng. Nàng bối rối khuấy nồi canh mạnh hơn một chút, giọng nhỏ như tiếng muỗi vo ve.

+ Em không nghĩ là ngài..ngài nghe...

LingLing bước vào bếp, từng bước chân chậm rãi nhưng mang theo sự áp đảo tự nhiên. Cô đứng ngay sau lưng Orm, khoảng cách gần đến mức nàng có thể cảm nhận hơi thở ấm áp phả ra..

+ Có sao đâu...dễ thương thật mà..

+ Đừng... trêu em nữa...

LingLing nhìn bờ vai mảnh mai đang khẽ run lên vì ngượng, khóe môi khẽ cong lên, không kiềm được mà đưa tay vòng qua eo Orm, nhẹ nhàng ôm lấy từ phía sau.

Orm cứng đờ, trái tim đập loạn trong lồng ngực. Hơi ấm từ cơ thể Cô truyền sang khiến nàng không dám động đậy, chỉ có thể để mặc bản thân chìm trong vòng tay Cô.

Bữa tối đã nấu xong, Orm dọn đồ ăn ra còn Cô thì phụ Nàng dọn chén. Trong lúc ăn cơm, Cô hỏi Nàng về bệnh tình của mẹ,còn nói là ngày mai muốn cùng Nàng lên bệnh viện thăm mẹ.

Sau khi dùng bữa xong , Orm đi rửa bát , còn Cô thì đi xuống sau nhà hóng gió . Dưới sau nhà Orm là một cánh đồng lúa rất lớn , Cô ngồi ghế hưởng thụ từng làn gió thổi qua, buổi tối dưới quê không hoa lệ, không rực rỡ, nhưng lại bình dị đến xao xuyến.

Đến khi cảm thấy Orm đã đưa bát xong, Cô mới đứng dậy bước vào trong .

+ Cũng khuya rồi !! Cũng nên đi ngủ thôi...

- Tối nay em cho tôi ngủ ở đâu ?

Orm lúc này mới nhớ ra chỗ ngủ của LingLing . Nhà Orm vốn nhỏ , chỉ có 2 phòng ngủ thôi , phòng khách thì cũng không có sofa mềm mại .

+ Hay là ngài ngủ ở phòng em đi !! Tối nay em qua phòng ba mẹ ngủ...

- Ò...cứ vậy đi ! Phòng em là cái phòng dán hình thỏ con trên cửa đúng không ?

LingLing không đợi Nàng trả lời mà bước đi đến căn phòng được dán hình thỏ con trên cửa kia .

Orm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào căn phòng ngủ cũ của mình, không gian quen thuộc hiện ra khiến lòng nàng chùng xuống. Căn phòng nhỏ xinh với tường sơn màu xanh nhạt, góc phòng vẫn là chiếc giường gỗ nhỏ mà ba đã tự tay đóng, trải ga hoa nhí màu hồng phấn. Gối ôm hình thỏ trắng đã hơi cũ nhưng vẫn được đặt ngay ngắn trên giường, bên cạnh là chiếc nôi nhỏ , là của Arthit. Căn phòng mặc dù không ai ở nhưng vẫn được ba mẹ Nàng lau chùi và dọn dẹp rất kĩ .

- Thì ra Arthit giống mama, cả hai đều thích thỏ con !!

LingLing cất giọng nói trêu ghẹo , tâm trạng Nàng đang chùng xuống , nghe lời trêu ghẹo của Cô liền đỏ mặt .

+ Ngài im đi...nghiệm vụ của em xong rồi !! Bây giờ em về phòng ba mẹ ngủ...

- Không ở lại đây chơi với tôi một chút sao ?

+ Không thèm !!

Orm nói xong liền đứng dậy bước đi ra khỏi phòng , trước khi đóng cửa còn quay đầu lại lè lưỡi khiến Cô bật cười .

LingLing không nằm xuống giường liền mà đi xung quanh phòng tham quan , Cô đi đến chiếc bàn học cũ, bên trên dán rất nhiều giấy khen , ảnh Nàng còn lúc bé và có cả ảnh của Arthit khi mới lúc 1 tuổi được chụp cùng với ông bà ngoại và Nàng .

Cô liếc nhìn một vòng , lạ thật chẳng có dấu vết nào của chồng cũ Nàng , nếu là Arthit lúc nhỏ thì chắc chắn cũng phải có một tấm hình xuất hiện người đó chứ . Người chồng cũ của Nàng bí ẩn làm LingLing có chút tò mò không nhẹ .

...

Đêm đã khuya, căn nhà quê yên ắng đến mức có thể nghe rõ tiếng côn trùng rả rích bên ngoài cửa sổ. Trong hai căn phòng cạnh nhau, cả LingLing và Orm đều nằm trên giường, nhưng chẳng ai chợp mắt được.

Orm nằm nghiêng, mắt mở to nhìn trần nhà, tâm trí rối bời không yên , Nàng lo về mẹ Koy vừa suy nghĩ về chuyện của LingLing. Nàng xoay người, kéo chăn trùm kín đầu, cố gắng ép mình vào giấc ngủ nhưng mọi nỗ lực đều vô ích.

Phía bên kia bức tường mỏng, LingLing cũng không khá hơn. Cô nằm thẳng người, một tay gối sau đầu, ánh mắt trầm ngâm nhìn trần nhà tối mờ. Cảm giác có Orm ở phòng bên cạnh khiến lòng Cô cồn cào khó tả. Nhớ lại vẻ bối rối đáng yêu của nàng lúc chiều, khóe môi LingLing khẽ cong lên, nhưng rồi lại thở dài.

Một cơn gió nhẹ thổi qua cửa sổ làm chiếc rèm khẽ lay động, mang theo tiếng dế kêu như ru ngủ. Nhưng chẳng có ai trong hai người thực sự an giấc.

Đột nhiên, từ phòng bên cạnh, tiếng động nhỏ vang lên, như tiếng Orm trở mình làm va vào cạnh giường. LingLing nhíu mày, ngồi dậy, lắng nghe động tĩnh. Không có thêm âm thanh nào khác, nhưng lòng Cô lại thấy không yên.

- Orm...còn thức không ?

LingLing khẽ gọi, giọng trầm ấm vang lên giữa màn đêm tĩnh lặng.

Bên kia, Orm giật mình, tim đập loạn. Nàng do dự vài giây rồi khẽ đáp lại.

+ Em chưa ngủ...

- Ngủ không được sao ?

LingLing hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được sự quan tâm.

+ Một phần là thế..

LingLing bật cười khẽ, âm thanh trầm ấm khiến lòng Orm lại loạn thêm.

- Vậy có cần tôi qua bên đó không ?

+ Không cần! Ý em là... em ổn...ngài cứ nghỉ ngơi đi.

LingLing im lặng một lúc, khóe môi cong lên như cố nén cười.

- Được rồi. Nhưng nếu không ngủ được thì gọi tôi.

+ Vâng..

Cả hai lại chìm vào yên tĩnh. LingLing nằm xuống, nhắm mắt nhưng môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt. Orm nằm lăn lộn một hồi , định ngồi dậy đi lấy điện thoại thì bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa.

- Orm..tôi ngủ không được !!

Orm giật mình khi nghe tiếng gọi bất ngờ của LingLing, tim đập loạn trong lồng ngực. Nàng không lấy điện thoại , bước chân rẽ hướng về phía cửa mở ta .

+ Chỗ lạ sao ?

LingLing đứng tựa vào khung cửa, ánh mắt trầm tĩnh nhưng có chút mệt mỏi. Cô khẽ nhún vai, giọng trầm ấm vang lên.

- Ừ! Chỗ lạ không thể nào ngủ được. Hay em qua với tôi đi..

Orm khựng lại, tim đập rộn ràng đến mức tưởng như ai cũng có thể nghe thấy. Sau một lúc lưỡng lự, nàng khẽ gật đầu, bước đi ra ngoài.

Giường Orm vốn rất nhỏ , hai người nằm thì rất chật chỉ dư một chút xíu . Hai người nhìn nhau bàn bạc một hồi sau đó quyết định đi ra trước nhà , tháo cái võng đem vào phòng treo lên trong phòng Nàng . Orm thì đòi ngủ võng vì sợ Cô không thoải mái , Cô thì cũng đòi ngủ võng vì sợ Nàng không thoải mãi , cả hai giằng co qua hồi cuối cùng Nàng cũng chịu thua Cô .

Lạ thật, vừa có sự xuất hiện của nhau hai người nhang chóng bước vào giấc ngủ ngon lành .

...

+" Cứu tôi với !!"

+ " Làm ơn buông tôi ra..làm ơn...hức.."

+" Cứu tôi...hức !"

+ Đừng đến đây...buông tôi ra..đừng..

Hàng loạt kí ức của trong đó ùa về trong giấc mơ của Nàng . Nàng hoảng sợ nói mớ không ngừng , tay còn quơ loạn xạ như đang ngăn chặn một thứ gì đó . Đêm khuya, cả căn phòng chìm trong bóng tối tĩnh lặng, chỉ có ánh đèn ngủ dịu nhẹ hắt lên những đường nét mềm mại trên gương mặt Orm, đôi mày khẽ nhíu lại, hơi thở gấp gáp và đôi bàn tay buông xuống siết chặt lấy chăn. Một giọt nước mắt lăn dài trên gò má. LingLing đang say giấc nghe tiếng của Nàng giật mình tỉnh dậy.

Cô leo xuống võng đi đến bên giường, nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc Orm.

- Orm... Không sao đâu, có tôi ở đây rồi.

Nhưng nàng vẫn không tỉnh, giấc mộng kia như đang bóp nghẹt trái tim yếu đuối của nàng. LingLing không do dự nằm xuống giường, kéo Orm vào lòng, siết nhẹ như muốn truyền hơi ấm cho nàng. Ngón tay cô dịu dàng lau đi nước mắt, ánh mắt ánh lên vẻ xót xa.

- Orm..tỉnh lại đi, không sao có tôi ở đây rồi

Cô thì thầm bên tai, giọng nói pha chút lo lắng. Dường như cảm nhận ấm áp và an toàn, Orm từ từ mở mắt, đôi đồng tử long lanh ánh lên sự hoang mang. LingLing mỉm cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt má nàng.

- Chỉ là ác mộng thôi...không sao rồi
9
Orm ngơ ngác nhìn LingLing, rồi bất giác ôm chầm lấy cô, cả người run lên như còn sợ sệt giấc mơ đó. LingLing vỗ nhẹ lên lưng nàng an ủi.

- Đừng sợ, có tôi ở đây rồi, không ai dám bắt nạt em đâu...

....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro