Chương 25

....

Orm khẽ động đậy, đôi hàng mi run run trước khi từ từ mở mắt. Cảm giác ấm áp bên cạnh khiến nàng chững lại.

LingLing vẫn đang ngủ, khuôn mặt nghiêng về phía nàng, hơi thở đều đặn, đôi môi hơi mím lại, trông bình yên đến lạ. Mái tóc đen mềm mại buông lơi trên gối, vài sợi rủ xuống chạm vào vai Orm.

Nàng vô thức nín thở.

Cảnh tượng này quá gần gũi , Orm khẽ dịch người, nhưng rồi dừng lại khi bàn tay LingLing vẫn nắm lấy cổ tay nàng, như sợ nàng biến mất trong lúc ngủ.

Trái tim Orm bất giác đập nhanh hơn.

Nàng ngước nhìn gương mặt người phụ nữ trước mặt, đường nét cương nghị mà dịu dàng, hàng mi dài đổ bóng xuống đôi mắt đang nhắm chặt. Một cảm giác gì đó khó gọi tên dâng lên trong lòng Orm vừa ấm áp, vừa lạ lẫm.

Nàng nhớ lại đêm qua, khi cơn ác mộng vây lấy nàng, LingLing đã ôm chặt lấy nàng mà vỗ về, giọng nói trầm thấp mang theo sự dịu dàng mà nàng chưa từng có được từ ai khác.

Orm khẽ mím môi, trong lòng tràn ngập rung động.

Nàng chưa từng nghĩ rằng một người như LingLing một tổng tài lạnh lùng, kiêu ngạo lại có thể ở bên nàng, kiên nhẫn đến vậy. Chẳng phải cô hoàn toàn có thể bỏ mặc nàng sao. Nhưng không, LingLing đã ở lại, nắm lấy tay nàng cả đêm, dùng sự hiện diện của mình để xoa dịu cơn ác mộng trong nàng.

Orm đưa tay chạm nhẹ vào bàn tay đang nắm lấy mình, cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay ấy.

Ngay lúc ấy, LingLing khẽ cử động. Cô mở mắt, đôi đồng tử sâu thẳm lười biếng nhìn nàng, mang theo chút ngái ngủ. Nhìn thấy Orm đang thức, LingLing chớp mắt một chút rồi cười nhẹ, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy.

- Chào buổi sáng...

Orm chớp mắt, vội quay đi như sợ bị phát hiện. Nhưng LingLing đã nhìn thấy hết. Nụ cười trên môi cô càng sâu hơn, bàn tay vẫn không buông ra, nhẹ nhàng siết lấy tay nàng.

- Sao thế ? Ngại sao ?

Giọng điệu trêu chọc của cô khiến tai Orm đỏ bừng. Nàng bối rối giật tay lại, nhưng LingLing giữ chặt, ánh mắt đầy ý cười.

- Không trêu em nữa...Đêm qua gặp ác mộng sao ?

Orm gật đầu , miệng mấp máy muốn nói gì đó nhưng lại im lặng. Trời bên ngoài vẫn chưa sáng hẳn , ở dưới quê mọi người vốn dậy rất sớm để buôn bán , nên bên ngoài đã có tiếng xe cộ và mọi người đang trò chuyện .

+ Trời vẫn còn sớm...ngài ngủ chút xíu nữa rồi dậy !!

LingLing gật đầu nhắm mắt lại , cứ nghĩ là Nàng cũng ngủ tiếp nhưng cảm nhận thấy Orm ngồi dậy đi xuống giường , Cô vội mở mắt ra .

- Em không ngủ sao ?

+ Dạ không , em nấu buổi sáng đem đến bệnh viện cho ba mẹ và Arthit !!

- Tôi không ngủ nữa !! Dậy với em...

...

Mặt trời dần ló dạng sau rặng tre xa xa, những tia sáng đầu tiên xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng cả khoảng trời rộng lớn. LingLing ngồi ở sau nhà, mắt hướng đến cánh đồng rộng lớn vàng ươm , hưởng thụ không khí buổi sớm lành lạnh, mang theo hương thơm tinh khiết của đất trời, của cỏ cây còn đọng sương đêm ở quê.

Tiếng gà gáy vang lên từ những mảnh vườn xa, hòa vào tiếng chim ríu rít trên những tán cây. Trong các mái nhà nhỏ lợp ngói cũ kỹ, khói bếp tỏa ra nhè nhẹ, quấn quýt bay lên bầu trời, mang theo mùi thơm của cơm mới, của bếp củi ấm áp, Cô bỗng dưng thích cái không khí này, nó mang đến cảm giác bình yên đến lạ , không xô bồ tấp nập như trên thành phố .

Orm Kornnaphat đang ở trong bếp nấu ăn, khi nãy LingLing nằng nặc đòi vào phụ nhưng Nàng không chịu còn hù sẽ không cho Cô ở đây nữa mới ấm ức bỏ đi ra ngoài , Nàng ngó đầu ra tìm Cô thấy Cô đang ngồi ở sau nhà ngắm ruộng lúa , môi bất giác cười nhẹ .

LingLing đóng đinh ngồi đó cho đến khi ánh nắng chiếu đến hướng của mình, Cô mới luyến tiếc đứng dậy, tối hôm qua đến đây , Cô chỉ phát hiện được đây là chỗ lý tưởng mỗi khi chán sẽ ra đây ngồi , nhưng giờ nắng lên nóng quá không ngồi được , đành phải đi dạo quanh nhà .

Đến khi đi đến cổng , ánh mắt Cô liền để ý để dàn hoa giấy tím quanh nhà Orm , vòi nước còn đang đặt dưới đất , trong lòng ngẫu hứng muốn tưới hoa , liền bước vào bếp tìm Orm .

- Orm hoa giấy tím ngoài cổng tôi có thể tưới không ?

Orm đang lay hoay , nghe tiếng của Cô liền quay đầu lại nhìn .

+ A..được ! Khi em còn ở đây , ba sáng hôm nào cũng tưới hết , hôm nay ba không tưới được thì ngài tưới giúp ba em đi !!

LingLing phấn khởi chạy ra ngoài cổng , tay trái cầm lấy vòi xịt , tay phải mở vòi nước . Hoa giấy của nhà Orm được ba mẹ chăm sóc rất tốt, mọc bao phủ cả cổng nhà nhìn vào cực kỳ đẹp mắt , Cô tưới hoài mà không thấy chán .

- Ông Oct..bà nhà ông thế nào rồi ?...ủa, ai đây ?

Hàng rào ở quê rất ngắn , hàng xóm bên cạnh có thể đứng trò chuyện vơi nhau khi đang ở trước sân nhà . Cô đang tưới cây thì nghe thấy tiếng nói liền quay đầu lại nhìn , dì hàng xóm đang đứng ở nhà bên cạnh nhìn Cô chằm chằm .

- Cháu là bạn của Orm sao ?

LingLing gật gật đầu , dì hàng xóm biết Orm đã về, trên môi nở nụ cười ngó vào trong nhà tìm kiếm . Bà Kon với gia đình Orm có quan hệ rất tốt với nhau, Nàng và con trai bà là bạn thân từ bé nên bà xem Nàng như con cháu trong nhà vậy .

- Orm đang nấu cơm bên trong..để đem đến bệnh viện bác ạ..!

Bà Kon gật đầu sau đó chuyển hướng mắt đến nhìn chầm chằm LingLing, làm Cô có chút mất tự nhiên . Nhìn Cô tướng tá cao ráo trắng trẻo , mặt mũi thì thanh tú xinh đẹp , bà đoán đây chắc chắn là dân thành phố .

- Cháu nhìn mặt quen thật...nhưng bác chả nhớ đã gặp ở đâu !! Cháu theo Orm về quê thăm bệnh mẹ con bé sao ?

- Vâng bác...

Bà Kon không ai khác là người phát hiện ra bà Koy trong tình trạng nguy hiểm, bà cũng là bạn thân của bà Koy . Tính bà sốt ruột nên kể đầu đuôi câu chuyện về bà Koy cho Cô nghe, Cô chỉ biết gật gù nghe câu chuyện của bà .

- Thiệt chứ..nhưng nhờ vụ này nên con bé Orm mới về nhà...tội nghiệp con nhỏ...

LingLing ánh mắt dán chặt vào dì hàng xóm, tâm trí lại trôi dạt theo từng câu chữ bà vừa nói ra. Cô không thường tò mò về chuyện người khác, nhưng về Orm thì khác.

- Orm...có chuyện gì sao bác ?

- Cháu vẫn chưa biết sao ? Cái lũ khốn nạn khốn khiếp chó đẻ nào đó ha...

LingLing căng thẳng nhìn chằm chăm vào dì Kon, như đang chờ trực từng câu nói bà đang nói ra.

- Nó nhân lúc con bé đang đi về nhà...

- Giờ này bà cơm nước gì cho tui ra đồng chưa mà đứng đó tám chuyện đó ?

Chồng bà Kon từ trong nhà kêu vọng ra , thế là cuộc trò chuyện của hai người bị gián đoạn , bà Kon chề môi lắc đầu sau đó bỏ cây chổi chạy vô trong nhà , để LingLing ngơ ngác đứng đó .

Trong lòng LingLing bứt rứt vì không thể hiểu được Nàng , Cô cũng chẳng thể trực tiếp đi hỏi quá khứ của Nàng , thôi thì đành quên đi vậy . Cô để vòi nước vào vị trí ban đầu sau đó bước vào nhà , lúc này Nàng bỏ từng hộp cơm vào trong giỏ xách.

+ Ngài Kwong thay đồ rồi lên bệnh viện cùng em , bây giờ chắc ba mẹ cũng thức rồi !!

LingLing gật đầu sau đó nhanh chóng đi thay đồ , không lâu sau đó Cô bước ra ngoài , trên người mặc đơn giản áo thun đen và quần jean ống rộng .

+ Ngài xong rồi đúng chứ ? Bây giờ chúng ta đi ra ngoài đầu hẻm , nhờ mấy chú xe ôm chở đến bệnh viện .

- A Orm..khoan đã !! Tôi có đi xe mà !!

+ Vậy xe ngài để ở đâu ?

Orm ngó nghiêng ra ngoài sau đó thắc mắc hỏi .

- Đường làng nhỏ nên xe không chạy vào được, tôi đã gửi xe ở nhà dân !! Một ngày đưa họ 1288 bath...

+ Trời đất !! Giữ xe thôi không mắc vậy đâu...ngài không lẽ bị chặt chém !!

- Không phải..là tôi ra giá !!

____

LingLing mở cốp xe ra, Nàng nhíu mày nhìn bên trong toàn là yến sào, nhân sâm, đông trùng hạ thảo, hạt hạnh nhân, sữa xương khớp, trà thảo mộc, ngăn tiếp theo mở ra , bên trong là gối massage cổ, máy massage tay chân, còn có cả các loại dầu xoa bóp mỗi loại khác nhau .

- Đây...đây là quà của ba mẹ em, lần đầu nên tôi không biết phải mua gì, bên trong cửa hàng tư vấn gì tôi đều lấy hết...

Orm sững người, nhìn đống đồ trước mặt rồi lại nhìn LingLing. Tim nàng khẽ run lên, Cô thực sự quá chu đáo.
Nàng cắn nhẹ môi, cảm giác trong lòng như có một dòng nước ấm chảy qua. Nàng không biết phải đáp lại thế nào, chỉ có thể nhẹ nhàng nói.

+ Mẹ em sẽ rất vui..nhưng ngài mua nhiều quá..mẹ em bà ấy sẽ không nhận đâu !!

- Em đừng lo..nếu bác gái không nhận tôi sẽ cố gắng thuyết phục bác gái!!

....

Mng ơii làm sao để xài dc wattad z ạa, tui vừa đổi điện thoại cả tuần nay đăng nhập W thì nó vào được nhưng nó hông có hoạt động, tui có thử tải app 1111 rùi đổi sang mạng tĩnh nhưng vẫn hông dc. Bây h tui đang đăng nhập vào máy cũ để thông báo nhưng máy cũ tui cũng phải cho em họ rùi, tui sẽ cố gắng để ra thêm nữa cho mng tại dì thời gian có hạn , mng giúp tui dới aaaa

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro