Chương 5
- Arthit là con nuôi sao ?
LingLing Kwong tiếp tục hỏi , Orm Kornnaphat im lặng một hồi sau đó lên tiếng.
- Không phải...à tôi và chồng đã ly hôn đường ai nấy đi ! Được hơn 1 năm rồi...
LingLing gật gù sau đó tiếp tục lái xe , Cô không muốn nhắc đến chuyện buồn của Nàng .
Orm không muốn để cho người khác biết được chuyện quá khứ . Nàng không muốn Arthit bị nói là " con rơi con rớt " .
Sau một lúc cũng đã đến chung cư mà Orm đang sinh sống . Nàng vội xuống xe không muốn phí nhiều thời gian của chủ tịch , hiện giờ đã trễ .
- Cảm ơn chủ tịch đã đưa tôi về !
Nàng chấp tay khi nhận được cái gật đầu của LingLing thì Nàng mới đóng cửa xe , nhìn chiếc xe lăng bánh đi xa dần , Nàng mới cất bước vào trong .
Nhà Nàng ở tầng trệt còn nhà dì Nai cách nhà Nàng 3 căn , Nàng rẽ hướng sang nhà dì để đón Arthit .
- Arthit mẹ của con về rồi đây !
Dì Nai cười hiền hậu , trên mặt đã có nhiều nếp nhăn mái tóc trắng đen lẫn lộn . Thấy Nàng đứng ở cửa dì liền gọi Arthit ra.
Cậu bé đang ngoan ngoãn ngồi xem phim hoạt hình trong nhà dì . Biết mẹ mình đã về Arthit liền chạy ra ôm Nàng .
- Hôm nay mama về trễ thế ạ ?
- Mama phải tăng ca nên về trễ ! Arthit ở cùng dì có ngoan không ?
Arthit gật đầu lia lịa , Orm mỉm cười vuốt mài tóc nấm của thẳng bé .
- Orm , dì năn nỉ Arthit muốn gãy lưỡi nhưng thằng bé vẫn không chịu ăn cơm mặc dù rất đói .
- Arthit ? tại sao lại không nghe lời dì
Nàng nghiêm mặt hỏi chuyện Arthit . Thằng bé ôm lấy chân Nàng , chu mỏ đáp .
- Arthit muốn ăn cùng mama ạ, nếu Arthit không ăn cùng mama thì mama sẽ không ăn .
Nhìn ông cụ non trước mắt , Orm không thể nghiêm được nữa liền bật cười . Cũng đúng , mỗi khi Arthit ăn tối cũng với dì Nai , Nàng sẽ bỏ bữa không phải vì lười nấu mà là không cảm thấy đói chỉ uống một cốc nước cho qua bữa . Thằng bé luôn tinh ý thấy được .
- Lần sau không được như vậy nữa nếu con nhịn chờ mama sẽ rất đói , có thể xỉu luôn đó .
- Vậy thì mama đừng nhịn ăn nữa , sẽ xỉu đó...
Dì Nai chết cười với ông cụ non trước mắt .
- Cùng trễ rồi dì ngủ đi ạ , Cháu cảm ơn dì đã trông Arthit giúp cháu .
- Không sao đâu , khi nào cháu bận cứ để bà trông Arthit . Dì rất thích thằng bé !
- Vâng cháu cảm ơn dì ! Cháu và Arthit về đây ạ .
- Thưa bà Arthit về đây ạ .
Thằng bé ngoan ngoãn thưa Dì Nai sau đó nắm tay cùng mẹ đi về .
- Mama vẫn chưa cam kết với Arthit là không được nhịn đói nữa...
Arthit vừa đi vừa đung đưa tay vừa nói .
- Vâng thưa ông cụ non , mama cam kết sẽ không nhịn nữa .
__________
LingLing Kwong sau khi ăn tối ở bên ngoài thì trở về nhà . Thấy căn nhà đã không còn ánh đèn , chắc hẳn là ba mẹ đã ngủ .
Cô trở về phòng tắm rửa sau đó ngồi vào bàn làm việc chuẩn bị kiểm tra một số tài liệu . Được một lúc thì cầm lấy điện thoại bên cạnh gọi cho ai đó .
- Chuyện tôi nhờ cậu đã xong chưa ?
[ Thưa cô..chúng tôi vẫn chưa điều tra ra được ]
- Cũng đã lâu như vậy rồi vẫn chưa tìm được tung tích gì ? Mấy anh có thật sự là chuyên nghiệp không vậy ?
[ Cô bớt giận...trong năm nay chúng tôi chắc chắn sẽ điều tra ra được , nếu không tôi sẽ bồi thường các khoản mà cô đã cọc trước ]
LingLing thở dài sau đó đặt điện thoại xuống bàn , tay xoa lấy thái dương nghĩ về điều gì đó .
"cốc cốc cốc"
- LingLing , mẹ vào được không .
- Mẹ vào đi...
Tiếng bà Charunee ở phía bên ngoài vang vào . Sau khi được sự cho phép của LingLing , bà mở cửa bước vào . Bà rất tôn trọng quyền riêng tư của con cái nên mỗi khi vào đều phải nói trước.
- Mẹ vẫn chưa ngủ sao ?
- Mẹ chưa , con đang làm gì vậy ?
- Con đang kiểm tra một số tài liệu...
Bà Charunee ngồi xuống giường nhìn Cô , ánh mắt có hơi xót xa .
- LingLing , con cần phải nghỉ ngơi cả ngày nay con đã trễ công ty làm việc cho đến tận tối . Vừa về nhà lại phải làm tiếp...
- Đây là trách nhiệm của con !
LingLing mắt vẫn hương đến tài liệu vừa đáp lời bà . Bà thật thấy xót cho con gái của mình , phải vật vã trong giới kinh doanh khi còn trẻ chẳng có thời gian để quan hệ bạn bè bên ngoài .
- Mà mẹ qua đây có chuyện gì vậy ?
- Chỉ là mẹ muốn xem con đã ngủ chưa
- Vâng !
________
Công Ty Kwong L
- Ối Nong Orm , chị cảm ơn em nhiều nhé !
Susie vừa bước vào bàn làm việc đã thấy những tài liệu mà chị đã nhờ Orm làm giúp được đặt gọn gàng trên bàn . Susie bỏ túi xách xuống liền bước đến chỗ Nàng .
- Không có gì đâu ạ !
Cùng lúc đó trưởng phòng Mike bước đến , anh ta cầm trên tay hai cốc cà phê sau đó đặt lên bàn Nàng một cốc .
- Anh mua cà phê cho Orm !
Orm bất ngờ không biết phải làm thế nào trong tình cảnh này . Nàng chỉ biết ngượng cười . Susie bên cạnh tỏ vẻ thích thú , không ngừng đẩy đẩy lấy cánh tay Mike .
Nàng không nhận thì rất kì , vì Mike đã mua 2 cốc , nếu Nàng không nhận thì anh ta phải làm gì với cốc cà phê đó .
- Thật ngại quá , để em trả tiền lại cho anh nhé ?
Orm vội cầm bóp lên thì bị anh ta cản lại .
- Ây không đâu , cái này là anh mua cho em ! Em nhận cho anh vui .
Nàng khó xử không biết phải làm thế nào . Thôi thì nhận cho anh ta vui vậy .
- Vậy em cảm ơn anh !
Anh ta nở nụ cười sau đó trở về chỗ làm việc .
- Nong Orm , chị đây làm việc lâu năm như vậy mà chưa từng được Mike mua cho cốc cà phê nào ! Em thật sướng đó nha
Giờ nghỉ trưa đã đến , cả công ty đều di chuyển xuống căn tin để lắp đầu chiếc bụng đói của mình . Trong văn phòng chỉ còn có mấy người trong đó có Orm, Nàng vẫn chưa rời mắt với màn hình máy tính trước mắt , định sẽ làm nốt công việc rồi xuống sau cũng được .
Sau khi hoàn thành được một nửa , Orm mới ngồi đứng dậy chuẩn bị đi ăn trưa . Nhìn cốc cà phê trên bàn vẫn còn đầy , Nàng có uống thì một ngụm thì cảm thấy nó thật sự rất ngọt , Nàng không thể uống nổi hết ly này .
Nếu trưởng phòng Mike thấy cốc cà phê vẫn đầy thì thật thất lễ , nhân lúc công ty vắng người , Nàng cầm lấy cốc cà phê sau đó di chuyển ra khỏi văn phòng .
- " Bỏ ở thùng rác càng xa càng tốt ! "
Nàng vừa di chuyển vừa nghĩ trong đầu . Bỗng nhiên có người vừa đi ra khỏi thang máy , Nàng không phản ứng kịp liền đụng phải người ta , cốc cà phê trên tay cũng bị hất về phía người đó , làm áo sơ mi trắng trước mắt bị nhuộm đen một mảnh vì cà phê .
________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro