Chương 1: Căn Dinh Thự Nhà Họ Kwong
Năm 2568 Phật lịch (2025).
Thành phố Chiang Mai chìm trong màn đêm tĩnh lặng, như một tấm chăn mỏng manh che phủ từng góc phố lấp lánh ánh đèn. Bầu trời đan xen những sợi mây mờ, để lộ ánh trăng treo lơ lửng, đầy đặn như lòng đỏ trứng gà, hắt xuống mặt đất một dải sáng kỳ lạ – vừa mơ màng, vừa ma mị, như thì thầm những bí mật cổ xưa.
Ở vùng ngoại ô, nơi ánh sáng thành phố dần tan biến, một căn dinh thự bỏ hoang đứng lặng lẽ giữa khu vườn hoang vu. Những bức tường loang lổ rêu xanh, cửa sổ vỡ vụn, và tiếng gió rít qua những tán cây khô tạo nên một bản nhạc u ám. Khuôn viên dinh thự như bị thời gian lãng quên, chỉ còn lại sự lạnh lẽo và những lời đồn đại về ma quỷ.
Orm Kornnaphat, Gina và Kwang, ba người bạn trẻ với những tâm hồn tò mò và gan dạ theo cách riêng, đang rón rén bước vào khuôn viên dinh thự. Mỗi người cầm một chiếc đèn pin nhỏ, ánh sáng yếu ớt chỉ đủ soi rõ vài bước chân phía trước.
Gina, cô gái cao gầy với ánh mắt sắc lạnh, dẫn đầu đoàn. Orm Kornnaphat, cô gái xinh đẹp nhút nhát nhưng đầy tò mò, và Kwang, chàng trai tóc ngắn bám sát phía sau, bước chân họ thận trọng trên nền đất ẩm ướt phủ đầy lá khô.
Khung cảnh rùng rợn tại đây khiến Orm Kornnaphat run sợ. Cô nắm chặt góc áo của Kwang, như thể đó là sợi dây cứu sinh duy nhất giữa màn đêm ma mị.
“Kwang, mày đi nhanh lên coi,” Orm thì thào, giọng run run, mắt đảo quanh khuôn viên tối tăm.
Kwang quay lại lườm Orm. “Úi, mày muốn đi nhanh sao mày không đi trước đi. Mày núp phía sau tao làm gì hả?”
Orm bặm môi, cố giữ giọng bình tĩnh. “Thì… thì tại tao sợ.”
Kwang thở dài, giọng đầy ngao ngán. “Ơ hay, mày sợ nhưng cứ nghe ở đâu có lời đồn về ma là mày lại kéo tụi tao đi xem cùng mày. Mày có điên không?”
Orm nhún vai, mắt sáng lên vẻ tò mò xen lẫn sợ hãi. “Vì tao tò mò. Với mày có nghe nói lấy độc trị độc chưa? Càng sợ thì càng phải tìm hiểu cho hết sợ.”
Kwang lắc đầu, nụ cười mỉa mai hiện rõ. “Cái logic gì đây? Đúng là suy nghĩ của tiểu thư Orm Kornnaphat Sethratanapong luôn luôn khác người.”
Orm cau mày, giọng hơi gắt. “Mày nói vậy là ý gì hả?”
“Ý gì đâu? Tao đang khen mày mà,” Kwang đáp, giọng tỉnh bơ.
Orm hừ nhẹ. “Mày định lừa ai?” Cô dừng một chút, rồi tiếp tục, giọng bỗng hào hứng. “Mà mày không tò mò à? Mày không muốn biết ma quỷ thật sự có tồn tại hay không à? Nếu ma quỷ có thật thì chứng tỏ chúng ta có kiếp sau đó.”
“Và nếu như, chúng ta đi tìm hiểu các truyền thuyết về ma mà không thấy con ma nào, chúng ta sẽ biết được trên đời này không có ma và chúng ta sẽ không còn sợ ma nữa. Đường nào cũng có lợi,” Orm nói thêm, giọng đầy thuyết phục.
Kwang khoanh tay “Cảm ơn nha, tao không có nhu cầu nhận được cái lợi ích này." Anh chàng tiếp tục nói "Với lại ba của con Gina là pháp sư trừ tà. Nếu ma quỷ không có thật thì ba của con Gina làm pháp sư trừ tà làm chi hả? Chuyện ma quỷ có thật hay không còn cần chứng minh à?”
Orm ngẫm nghĩ, gật gù. “Ờ ha. Cũng đúng.”
Nhưng cô không chịu thua. “Mày không muốn nhìn thử con ma hay con quỷ nó có hình dáng như thế nào à? Mỗi một con ma mỗi một con quỷ đều có một câu chuyện sâu xa. Cũng thú vị mà.”
Kwang bật cười, giọng châm biếm. “Sợ ma muốn xỉu mà suốt ngày đòi nhìn thử ma quỷ, rồi hô thú vị đồ. Không hiểu nổi mày.”
Orm im lặng, ánh mắt xa xăm. “Tao… tao cũng không biết nữa. Tao cũng thấy kỳ lạ. Rõ ràng tao rất sợ ma quỷ nhưng… nhưng không hiểu sao có điều gì đó thôi thúc tao muốn đi tìm hiểu về nó. Liệu đây có phải là dấu hiệu của điều gì?”
Kwang đáp "Tao biết nè."
Orm hào hứng hỏi "Là dấu hiệu gì vậy?"
Kwang nhún vai “Dấu hiệu chơi ngu."
"Mày...."- Orm nghiến răng.
Kwang tiếp lời "Tao nói không đúng à? Mày chính là kiểu những nhân vật bắt đầu câu chuyện trong mấy bộ phim ma. Biết chỗ có ma vẫn đâm đầu vào rồi sau đó nhận lại hậu quả khó lường. Và tao thì không thích chơi ngu như mày.”
Orm bĩu môi. “Ờ, nói không thích chơi ngu nhưng hiện tại mày vẫn ở đây đó thôi.”
Kwang thở dài, giọng bất lực. “Là mày ép tao mà. Mày nói tao không đi cùng, mày sẽ không bao tao ăn ở trong chuyến du lịch này. Tao vì miếng ăn miếng ngủ thôi mày ạ.”
Orm định cãi lại.
Nhưng Kwang đột nhiên hô to: “Ốiii…”
Orm giật mình, tim đập thình thịch. “Gì vậy?”
Kwang chỉ tay về phía trước, giọng run run. “Con Gina đâu? Hồi nãy nó còn đi phía trước mà.”
Orm và Kwang nhìn con đường tối đen trước mặt. Không một bóng người. Gina, người dẫn đầu nhóm, đã biến mất như bị màn đêm nuốt chửng. Ánh đèn pin quét qua bụi cây và lối đi, chỉ thấy những cái bóng méo mó nhảy múa dưới ánh trăng. Một luồng gió lạnh thổi qua, mang theo tiếng thì thầm kỳ lạ, như tiếng rên rỉ từ xa.
Orm buông tay áo Kwang, bước lên một bước rồi dừng lại, mắt đảo quanh. “Nó… nó đâu rồi?”
Kwang lùi lại, giọng run rẩy, tay siết chặt đèn pin. “Không… không biết. Tao còn đang thắc mắc đây này.”
Orm nuốt nước bọt, giọng hạ thấp. “Kwang, mày… mày có nghĩ giống như tao không? Có khi nào…”
Không gian đột nhiên nặng nề. Tiếng gió ngừng lại, để lại một sự tĩnh lặng chết chóc. Một hơi lạnh buốt giá phả vào gáy Kwang, như có ai đứng sát sau lưng. Trước khi họ kịp phản ứng, một bàn tay nhợt nhạt, lạnh như băng, từ từ đặt lên vai Kwang. Những ngón tay gầy guộc siết nhẹ, như muốn kéo anh chàng vào bóng tối.
Kwang sợ hãi hét lên: “Áaaaaa!”
Orm cũng hét theo bạn mình: "Áaaaaa!"
Cả hai quay phắt lại, tim đập loạn xạ, đèn pin rung rẩy trong tay. Gina đứng đó, khuôn mặt tái nhợt do không trang điểm, đôi mắt lấp lánh dưới ánh sáng của ánh trăng.
“Là tao nè,” Gina nói, giọng trầm và chậm rãi.
Orm thở hổn hển, tay ôm ngực. “Con nhỏ này, mày tính hù bọn tao à?”
Kwang lườm Gina, giọng vẫn run. “Suýt nữa là trái tim của tao cất lời tạm biệt tao rồi.”
Gina nhún vai “Cái gì mà yếu đuối dữ vậy? Tao chưa bao giờ thấy ai đi khám phá truyền thuyết về ma mà nhát như hai đứa mày.”
Orm cau mày. “Thì sao? Chưa thấy bây giờ thì thấy rồi đó.”
Kwang gật đầu, phụ họa. “Ờ, trước giờ chưa thấy thì giờ thấy.”
Gina lắc đầu. “Tao chỉ nói vậy thôi, hai đứa mày tấn công tao ghê vậy?”
Orm hừ nhẹ. “Ai mượn mày chê hai đứa tao làm gì?”
Kwang gật gù. “Ờ.”
Gina thở dài. “Rồi, mệt quá, cho xin lỗi đi.”
Nghe lời xin lỗi, Orm và Kwang dịu mặt xuống.
Gina tiếp tục, giọng trách móc: “Giờ thì đi nhanh nhanh dùm tao, cái khuôn viên căn dinh thự này rộng thật, nhưng hai đứa mày có cần phải dành tới 30 phút, chỉ để di chuyển trong khuôn viên này không?” Cô lớn tiếng hơn: “Giỡn mặt hả? Đi cà nhích cà nhích rồi khi nào mới đến!”
Kwang quay sang Orm. “Thì tại con Orm chứ ai. Đi nhanh đi mày.” Nói xong Kwang bước đi, Gina theo sau.
Orm cố cãi: “Mày đi nhanh thì có.”
Nhìn hai người bạn đã đi xa, Orm hoảng hốt. “Ê sao hai đứa mày không đợi tao à?”
Cô vội đuổi theo, tiếng bước chân vang lên trên nền đất lạnh. Trong đêm, ba người bạn đi sát nhau, mắt cảnh giác quan sát xung quanh. Căn dinh thự hiện ra trước mặt, đồ sộ và u ám, như một con quái vật đang ngủ say.
Kwang phá vỡ sự tĩnh lặng. “Căn dinh thự này to thật. Ê, trước đây ai ở trong căn dinh thự này vậy bọn mày?”
Gina đáp, giọng bình tĩnh. “Đây là căn dinh thự của nhà họ Kwong, gia tộc người Thái gốc Hoa. Căn dinh thự này được xây dựng vào năm 2483 (năm 1940), trải qua nhiều lần tu sửa.”
Orm tiếp lời, giọng đầy tò mò. “Theo như lời đồn mà tao nghe được thì vào năm 2513 (năm 1970) đã có một biến cố xảy ra. Biến cố đó đã khiến con gái cả qua đời. Cả gia đình nhà họ Kwong rơi vào tan thương. Không lâu sau đó cả gia đình họ đã chuyển đi nơi khác.”
Kwang ngắt lời. “Ủa? Rồi ma ở đoạn nào?”
Orm lườm bạn. “Thì từ từ tao nói đến, mày gấp quá.” Cô nói tiếp: “Câu chuyện bề ngoài thì chỉ có vậy, nhưng có người kể rằng, từ khi gia đình Kwong chuyển đi, người ta thỉnh thoảng nhìn thấy bóng một cô gái đứng trong dinh thự. Sau đó, xuất hiện những người chết trong tình trạng bị hút khô máu mà chưa rõ nguyên nhân.”
Gina bổ sung: “Và điểm chung của những người đó là sống cách dinh thự này trong vòng 10km.”
Kwang rùng mình. “Ối, ghê vậy?” Anh quay sang Orm, giọng căng thẳng. “Nếu… nếu như vậy thì đây không gọi là ma nữa mà là quỷ rồi. Nơi nguy hiểm như vậy mà mày cũng dẫn tao tới hả Orm?”
Orm trấn an. “Mày bình tĩnh đi Kwang. Hiện tại nó cũng chỉ là lời đồn thôi. Chưa có gì chứng thực cả. Vì cũng có người nói, nguyên nhân cái chết của những người đó là do một căn dịch bệnh kỳ lạ gây ra. Và loại bệnh dịch này đã tự biến mất sau 7 tháng kể từ khi có người nhiễm đầu tiên.”
Gina gật đầu. “Nên vừa có thể trong dinh thự có quỷ và những cái chết đó do con quỷ trong dinh thự gây ra, nhưng cũng có thể nó chỉ là căn dịch bệnh mà thôi.”
Orm tiếp tục: “Câu chuyện này đã qua mấy chục năm rồi. Hiện tại có rất ít người biết. Nghe nói đã có một số người khám phá tâm linh đến đây tìm hiểu. Người thì bảo không thấy gì, người thì bảo có thấy bóng người nữ. Mọi thông tin đều rối loạn và mâu thuẫn lẫn nhau, nên tao mới quyết định rủ bọn mày đến đây khám phá thử.”
Kwang lo lắng. “Rồi… rồi nếu con quỷ đó có thật thì sao? Nếu nó giết những người kia được, thì có thể giết được bọn mình đó. Bọn mày khùng rồi hả?”
Gina cười nhẹ. “Yên tâm đi Kwang. Mày biết ba tao là ai mà. Tao đã lấy ba sợi chuỗi do ba tao làm phép để ba đứa mình đeo, nó có công dụng bảo vệ tụi mình khỏi ma quỷ.”
Gina lấy từ túi xách ra ba sợi chuỗi gỗ.
Kwang vội nói “Sao mày không đưa ra sớm?! Đưa đây tao đeo. Nhanh lên!”
Gina đưa chuỗi gỗ cho Kwang và Orm đeo, cô cũng tự đeo cho mình.
Đeo xong, cả ba lại tiếp tục khám phá, vừa đi vừa trò chuyện trong bóng tối u ám của dinh thự.
Họ bước vào căn phòng ngủ đầu tiên, không khí lạnh lẽo bao trùm. Kwang lên tiếng: “Ê, lý do cái chết của cô con gái cả đó là gì vậy?”
Gina đáp: “Một số người nói cô ấy tự tử. Một số người lại nói cô ấy bị giết.”
Kwang tò mò. “Nhưng nguyên nhân là gì?”
Orm trả lời: “Có vẻ là vì tình yêu. Nguồn tin đầu tiên nói cô ấy vì bị gia đình ngăn cấm qua lại với người yêu, cô ấy không chịu được nên đã quyết định tự tử ngay trong căn phòng của mình. Sau khi chết, linh hồn mang đầy oán niệm trở thành ma quỷ.”
Gina bổ sung: “Nguồn tin thứ hai nói cô ấy và người tình đang bỏ trốn cùng nhau thì bị người khác giết hại. Vì chết oan ức và còn nhiều quyến luyến nơi trần thế nên linh hồn cô ấy không thể đầu thai mà trở thành quỷ dữ. Thỉnh thoảng cô ấy hay trở về dinh thự tìm kiếm gia đình mình.”
Kwang gật gù. “Ra là vậy.”
RẦM…
Một bức tranh treo tường cũ kỹ đột nhiên rơi xuống, tiếng động vang vọng trong căn phòng tĩnh lặng. Orm, Gina và Kwang giật mình, hét lên: “AAA…”
Orm run rẩy. “Sao… sao bức tranh đó lại tự nhiên rơi xuống vậy?”
Kwang lùi lại, giọng run. “Tao… tao không biết…”
Ba người thận trọng tiến lại gần bức tranh. Ánh mắt họ đổ dồn vào nó, như thể nó mang theo lời nhắn nhủ từ một thời xưa, khơi gợi sự tò mò đầy bí ẩn. Gina cúi xuống, lấy khăn giấy từ túi xách lau đi lớp bụi bẩn trên bức tranh.
Kwang nhìn kỹ. “Là ảnh của một đôi vợ chồng già.”
Gina gật đầu. “Có lẽ đây chính là ông bà Kwong.”
Orm nhận xét: “Cả hai người đều trông rất đẹp lão.”
Đột nhiên, từ hành lang, một âm thanh sột soạt kéo dài vang lên, như thể có ai đó đang chạy qua. Tiếng động sắc lạnh, như móng tay cào trên gỗ, khiến không khí trở nên ngột ngạt.
Orm, Gina và Kwang giật mình, tim đập thình thịch, mắt căng lên nhìn về hướng âm thanh. Orm run rẩy. “Mày… mày có nghe thấy gì không Kwang?”
Kwang, giọng run run. “C… có…”
Gina siết chặt đèn pin, ánh mắt sắc lạnh. “Đi xem thử nào.”
Nói rồi, Gina soi đèn về phía cửa, bước đi dứt khoát. Orm và Kwang bám theo, khuôn mặt căng thẳng. Cả ba người cùng bước ra hành lang, đèn pin trong tay run rẩy quét qua từng góc tối.
Bóng tối trong dinh thự như một thực thể sống, nuốt chửng ánh sáng yếu ớt từ những chiếc đèn. Những tấm ván gỗ cũ kỹ dưới chân kêu cọt kẹt, hòa lẫn với tiếng gió rít từ những khe cửa vỡ, như thể căn nhà đang thở.
Kwang nuốt nước bọt, giọng run run. “Đâu… đâu rồi, sao chẳng còn nghe tiếng nữa?”
Lời vừa dứt, âm thanh sột soạt lại vang lên, sắc lạnh như móng tay cào trên tường. Cả ba giật mình, nhanh chóng chiếu đèn về hướng âm thanh. Ánh sáng chói lòa cắt qua bóng tối, soi rõ một con chuột nhỏ, đôi mắt đỏ lấp lánh hoảng loạn khi bị đèn pin chiếu thẳng vào. Nó ré lên, lao vội vào một kẽ hở trên tường.
Orm thở phào, tay ôm ngực. “Chỉ… chỉ là một con chuột.”
Kwang lau mồ hôi trên trán, giọng vẫn còn run. “Làm hết cả hồn.”
Gina lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh như muốn che giấu sự căng thẳng. “Được rồi, chúng ta đi tiếp thôi.”
Một giờ sau, tại căn phòng ngủ thứ ba.
Không khí trong căn phòng ngủ thứ ba lạnh lẽo hơn bất kỳ nơi nào khác trong dinh thự. Những bức tường loang lổ, phủ đầy mạng nhện, và chiếc giường gỗ cũ kỹ ở góc phòng dường như vẫn lưu giữ hơi thở của quá khứ. Một mùi ẩm mốc nồng nặc tràn ngập, như thể thời gian đã khóa chặt mọi thứ trong căn phòng này.
Gina đứng giữa phòng, ánh đèn pin quét qua từng chi tiết. “Đây là căn phòng ngủ của con gái cả nhà họ Kwong, chính là con quỷ trong lời đồn của người dân nhưng…” Cô ngừng lại, giọng pha chút thất vọng. “Tao chẳng nhìn thấy được điều gì kỳ lạ ở đây cả.”
Kwang gật đầu lia lịa, ánh mắt đầy mong muốn rời khỏi nơi này. “Bọn mình đã ở trong căn phòng này kiểm tra 30 phút rồi cũng chẳng có gì. Tao nghĩ lời đồn này xạo rồi mày ơi.”
Gina thở dài, tay cất bảng cầu cơ mà họ đã thử dùng. “Đã thử cả cầu cơ mà chẳng có dấu hiệu nào. Về thôi. Đây lại là một chuyến đi vô ích nữa rồi.”
Kwang lập tức đồng tình. “Tao đồng ý. Mình về thôi.”
Kwang và Gina xoay người, bước về phía cửa. Nhưng Orm vẫn đứng im, ánh mắt dán chặt vào một góc phòng, như thể bị thứ gì đó vô hình giữ chân.
Gina quay lại, giọng sốt ruột. “Orm, đi về nào.”
Orm Kornnaphat lắc đầu, giọng trầm xuống. “Tụi mày định bỏ cuộc vậy sao? Không hiểu tại sao... tao cảm thấy căn dinh thự này có gì đó... một điều gì đó làm cho tao cảm giác lạ lắm.”
Kwang cau mày, bước lại gần. “Cảm giác gì? Cảm thấy ngứa mình hả?”
"Ê!" - Orm.
Kwang giọng gay gắt. “Đã khám phá hết căn dinh thự rồi có thấy gì đâu. Mày về dùm tao đi."
Orm cắn môi, giọng khăng khăng. “Nhưng…”
Kwang không để cô nói hết, kéo tay Orm lôi đi. “Không nhưng gì hết, đi về!”
Orm giật tay ra, lườm Kwang. “Được rồi. Về thì về. Buông ra, để tao tự đi.”
Kwang nhún vai, buông tay Orm. Cả ba rời khỏi căn phòng, không khí nặng nề bao trùm.
Tại phòng khách dinh thự bỏ hoang.
Từ cầu thang gỗ cũ kỹ, Gina và Kwang bước xuống phòng khách, ánh đèn pin quét qua những món đồ nội thất phủ bụi. Những tấm rèm rách nát đung đưa trong gió, tạo ra những cái bóng méo mó trên tường. Orm đi sau cùng, bước chân chậm rãi, mắt không ngừng nhìn xung quanh, như thể đang tìm kiếm điều gì.
Bất chợt, chân Orm vấp phải thứ gì đó cứng dưới sàn. Cô cúi xuống, ánh đèn pin soi rõ một vật thể sạch sẽ một cách bất thường so với mọi thứ xung quanh đầy bụi bẩn và cũ kỹ “Là một quyển sách sao?”
Orm nhặt cuốn sách lên, những đường nét khắc trên đó mang một vẻ kỳ bí. Kwang, nghe tiếng động, quay lại. “Orm, sao mày không đi nhanh lên hả?”
Thấy Orm cầm vật gì đó, Kwang và Gina bước lại gần. Kwang giật mình. “Mày đang cầm gì vậy?”
Orm run run, giọng ngập ngừng. “Nó… hình như nó… là một cuốn nhật ký.”
Kwang và Gina cúi xuống, ánh mắt dán chặt vào dòng chữ trên bìa cuốn nhật ký.
Trong ánh sáng yếu ớt của đèn pin, những con chữ hiện lên rõ ràng. Kwang đọc to, giọng run rẩy: “Nhật ký của Kornnaphat.”
Ánh mắt Kwang và Gina tràn đầy hoang mang. Kwang quay sang Orm, giọng lạc đi. “Korn… Kornnaphat. Chẳng… chẳng phải là tên của mày sao?”
Gina siết chặt tay, giọng run run. “Tại… tại sao cuốn nhật ký này lại có tên trùng với mày vậy Orm?”
Orm lắc đầu, mặt tái nhợt. “Sao… sao tao biết. Có thể là...là trùng hợp.”
RẦMMMMM…
Một tiếng sét đột nhiên vang lên, xé toạc màn đêm. Ánh chớp lóe sáng qua cửa sổ vỡ, chiếu lên khuôn mặt hoảng loạn của cả ba.
Orm, Gina và Kwang cùng nhau hét toáng. "ÁAAA..."
End chương 1
Mọi tương tác như like, share và cmt của mọi người đều có thể tiếp thêm động lực cho mình. Hy vọng mọi người đọc truyện vui vẻ 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro