Chương 2: Nhật Ký Của Kornnaphat
Năm ngày sau, Bangkok.
Buổi chiều dịu mát giữa lòng thành phố náo nhiệt. Những cơn gió nhẹ lùa qua, mang theo hương hoa nhài thoang thoảng, làm lay động rèm cửa sổ của quán cà phê KS. Bên trong, không gian ấm cúng với ánh sáng vàng nhạt từ những chiếc đèn treo, hòa quyện cùng mùi thơm cà phê rang xay. Ở một góc khuất, Orm Kornnaphat, Kwang và Gina ngồi quanh chiếc bàn gỗ nhỏ với những cốc cà phê nóng nằm yên vị trên bàn.
Ánh mắt Orm lấp lánh sự tò mò xen lẫn lo lắng. Cô phá vỡ sự im lặng: “Sao rồi Gina? Mày đã tra ra được ai trong gia tộc Kwong tên Kornnaphat chưa?”
Gina, với mái tóc buộc cao khẽ lắc đầu. Đôi mắt cô lộ vẻ thất vọng khi lật lại vài trang ghi chú. “Theo những thông tin mà tao tra được, không có ai trong gia tộc họ Kwong tên Kornnaphat.”
Ngón tay Gina gõ nhẹ lên bàn, như đang sắp xếp lại ký ức. Trong năm ngày qua, Gina đã lặn lội khắp những con hẻm cũ kỹ gần dinh thự Kwong, gõ cửa từng hộ gia đình lâu năm, cố moi móc chút thông tin về gia tộc bí ẩn ấy. Nhưng những người còn nhớ đến nhà Kwong chỉ đếm trên đầu ngón tay, và tất cả đều khẳng định: không ai trong dòng họ đó mang tên Kornnaphat.
Orm nhíu mày, đôi lông mày thanh tú khẽ nhăn lại, giọng cô thoáng vẻ bối rối: “Kỳ lạ. Nếu Kornnaphat không phải người nhà họ Kwong... vậy tại sao... cuốn nhật ký của Kornnaphat lại xuất hiện trong dinh thự của họ?”
Câu hỏi của Orm treo lơ lửng trong không khí, như một làn khói mỏng manh. Kwang, người từ nãy giờ im lặng, khoanh tay trước ngực, bỗng lên tiếng. Giọng anh chàng trầm, mang theo chút nghi hoặc: “Tao thấy điểm kỳ lạ nhất là cuốn nhật ký vẫn trông vô cùng sạch sẽ, mặc dù ở một nơi cũ kỹ và đầy bụi như vậy. Thậm chí không dính một vết dơ nào. Cứ như là được bảo quản rất cẩn thận.”
Orm im lặng suy nghĩ, cô đang cố ghép những mảnh ký ức với nhau rồi cất lời: “Vô lý. Nếu như nó được bảo quản cẩn thận, thì sao nó lại nằm dưới sàn để tao vấp phải chứ?”
Cả ba lại chìm vào im lặng. Một cảm giác lạnh lẽo bất chợt len lỏi qua gáy họ, dù quán cà phê vẫn ấm áp. Câu hỏi của Orm như chạm vào một bí ẩn sâu thẳm, khiến không khí trở nên nặng nề.
Và cơn sấm sét tối hôm đó...
Gina, người luôn giữ vẻ điềm tĩnh, trầm ngâm một lúc. Cô nói chậm rãi, như đang cân nhắc từng từ: “Khi con Orm tìm thấy cuốn nhật ký, một cơn sấm sét lớn vang lên, nhưng rõ ràng bầu trời lúc đó không có dấu hiệu sắp mưa nào.”
Cô nhìn Orm, rồi Kwang, ánh mắt sắc bén: “Mặc dù... tao không rành mấy chuyện ma quỷ này như ba tao. Tuy nhiên, tao nghĩ hiện tượng này rất đáng ngờ.”
Kwang nuốt khan, gương mặt anh chàng tái đi, đôi mắt tròn xoe lộ rõ vẻ hoảng hốt. Kwang run run lên tiếng: “Nghe sợ thế?” Anh chàng ngừng lại, như cố lấy lại bình tĩnh, rồi nói tiếp: “Nhưng cũng không loại trừ trường hợp, đó là cuốn nhật ký của một người trong nhóm khám phá ma trước chúng ta làm rơi lại.”
Orm gật đầu, như tìm thấy một tia sáng trong màn sương bí ẩn: “Cũng đúng. Có thể đã có một nhóm khám phá ma khác tới trước chúng ta. Trùng hợp có người tên giống tao. Trùng hợp người đó làm rơi cuốn nhật ký ở dinh thự. Và trùng hợp sấm sét vang lên ngay lúc tao tìm thấy cuốn nhật ký.”
Gina lắc đầu, mái tóc khẽ đung đưa. Giọng cô kiên định, mang theo chút sắc lạnh: “Trên đời này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp đến vậy.”
Câu nói của Gina như một nhát cắt, khiến Orm và Kwang im bặt.
Một, hai sự trùng hợp có thể là ngẫu nhiên, nhưng quá nhiều thì... nó giống như một lời cảnh báo từ cõi vô hình.
Gina tiếp tục, giọng trầm hơn:
“Tụi mày có bỏ qua một chi tiết không?”
Orm nhướn mày. “Chi tiết gì?”
“Chất liệu giấy của cuốn nhật ký.”
Orm và Kwang nhìn nhau, ánh mắt lộ vẻ mơ hồ. Gina lấy điện thoại ra, ngón tay lướt nhanh trên màn hình. Cô mở một trang web và đẩy điện thoại về phía hai người bạn.
“Nó được làm từ loại giấy Sa, hay còn được gọi là giấy dâu tằm, một loại giấy thủ công truyền thống Thái Lan.”
Cả Orm và Kwang chăm chú nhìn màn hình, nơi hiển thị hình ảnh những tờ giấy Sa mộc mạc, với bề mặt thô ráp nhưng bền bỉ.
Gina tiếp tục, giọng đều đều như một nhà nghiên cứu: “Ngày nay, rất ít người sử dụng giấy Sa để làm nhật ký hay sổ tay. Người ta thường dùng nó trong các lĩnh vực thủ công mỹ thuật, nghệ thuật, trang trí, và sản phẩm lưu niệm như đèn lồng, thiệp chúc mừng, giấy gói quà.”
Orm gật gù, ánh mắt dần sáng lên khi bắt đầu hiểu ý bạn mình. Kwang thì vẫn chăm chú lắng nghe, như thể sợ bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
“Mà giấy Sa lại có lịch sử tồn tại hàng thế kỷ, có thể từ khoảng thế kỷ 2 TCN hoặc sớm hơn, và đã phát triển qua nhiều thời kỳ lịch sử.”- Gina nói tiếp.
Orm nhíu mày, giọng cô trầm xuống, như đang cố tiêu hóa thông tin: “Ý mày là, dựa theo chất liệu giấy thì khó có khả năng do người cùng thời chúng ta để lại. Và nếu nói là cuốn nhật ký từ thời xưa, thì cũng khó xác định được nó từ thời đại nào?”
Gina gật đầu, ánh mắt cô sắc bén hơn bao giờ hết: “Đúng vậy. Tao sẽ loại bỏ khả năng do người khám phá ma như chúng ta làm rơi lại.”
Kwang nhíu mày, giọng cậu thoáng lo lắng: “Vậy mày đang nghiêng về việc cuốn nhật ký này đã tồn tại từ rất lâu?”
Gina gật đầu lần nữa, ánh mắt cô dán chặt vào Orm.
"Ừ. Đó là suy nghĩ của tao. Và những vết úa vàng trên trang giấy cuốn nhật ký nữa. Dù cho nó có được cất giữ cẩn thận, thì cũng không thắng nổi dấu vết của thời gian. Càng suy nghĩ, tao càng thấy cuốn nhật ký đó bí ẩn.”
Kwang im lặng, ánh mắt cậu lướt qua Orm, như muốn tìm một lời giải thích để xua tan nỗi bất an đang lớn dần. Rồi cậu lên tiếng: “Mà mày đã đọc thử cuốn nhật ký đó chưa, Orm?”
Orm lắc đầu, ánh mắt cô thoáng chút do dự: “Chưa. Hiện tại vẫn chưa biết được cuốn nhật ký này của ai. Nếu như tao đọc, thì có gọi là xâm phạm quyền riêng tư của người khác không?”
Câu hỏi của cô không chỉ là một lời băn khoăn, mà còn là sự giằng xé nội tâm. Orm luôn tôn trọng quyền riêng tư của người khác, và dù tò mò đến mức tim đập thình thịch mỗi khi nghĩ về cuốn nhật ký, cô vẫn kìm nén bản thân.
Gina nhìn Orm, ánh mắt dịu lại, đưa ra ý kiến: “Theo tao, nếu như bình thường thì nó là xâm phạm. Nhưng với những gì chúng ta gặp và phân tích từ nãy đến giờ... Ở góc độ tâm linh, tao nghĩ rằng có thể mày có duyên với cuốn nhật ký này. Biết đâu được, chủ nhân của cuốn nhật ký này muốn mày đọc được nó thì sao?”
Orm mở to mắt, giọng cô thoáng run: “Thật vậy chăng?”
Kwang, chen vào, giọng run run: “Ôi, cảm giác cứ sợ sợ thế nào ấy. Như trong phim ma. Cứ như là duyên âm vậy!”
Gina lườm Kwang: “Bớt nói lại sẽ hay hơn đó, Kwang.”
Kwang lập tức bịt miệng.
Orm không nói gì, ánh mắt cô nhìn xa xôi, chìm vào dòng suy nghĩ sâu thẳm.
-----------
Đêm, Bangkok.
Con đường chính của thành phố rực rỡ ánh đèn, dòng người và xe cộ chen chúc nhau trong nhịp sống hối hả. Tiếng còi xe, tiếng động cơ, và những cuộc trò chuyện vang lên không ngừng, tạo nên một bản giao hưởng đô thị hỗn loạn. Dưới ánh đèn vàng cam, mọi thứ dường như bị cuốn theo vòng xoáy bất tận của thời gian.
Giữa dòng người ấy, một bóng dáng kỳ lạ xuất hiện. Cô gái với trang phục cổ quái, như bước ra từ một thời đại xa xưa, gương mặt trắng bệch như sáp, đôi môi đỏ rực như máu tươi. Nụ cười nhếch mép của cô ta toát lên vẻ nham hiểm, khiến những người vô tình lướt qua bất giác rùng mình.
“Chờ đợi bao nhiêu năm nay. Cuối cùng cũng để ta tìm thấy,” Cô ta thì thầm, giọng nói lạnh lẽo như gió đêm.
Dứt lời, một tràng cười sắc lạnh vang lên, độc ác và đầy ám ảnh, hòa lẫn vào tiếng ồn của thành phố.
Đàn chim đang đậu trên cột điện và những tán cây gần đó giật mình, vỗ cánh bay tán loạn, như thể bị kinh động bởi một thứ gì đó vượt ngoài tầm hiểu biết của chúng.
----------------
Tại biệt thự sang trọng của gia tộc Sethratanapong.
Trong phòng ăn rộng lớn, ánh sáng từ chiếc đèn chùm pha lê chiếu xuống, làm lấp lánh những bộ dao dĩa bạc trên bàn. Cả gia đình bốn người nhà Sethratanapong quây quần bên nhau, tiếng cười nói rộn ràng xen lẫn mùi thơm của các món ăn.
Mae Koy, mẹ của Orm, một người phụ nữ thanh lịch với gương mặt hiền từ, nhìn con gái: “Orm, mẹ nghe nói con cùng vài đứa bạn đang lên kế hoạch mở một nhà hàng, đúng không?”
Orm giật mình, đôi đũa trên tay khựng lại. Cô nhìn mẹ, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên xen lẫn thán phục. Mẹ cô, người nổi tiếng trong giới kinh doanh với khả năng nắm bắt thông tin nhanh như chớp, lại một lần nữa khiến cô bất ngờ.
“Mẹ à, con ngưỡng mộ mẹ thật. Lúc nào cũng nắm thông tin nhanh nhất, dù là trong kinh doanh hay chuyện trong nhà"
"Đó là dĩ nhiên."- Mae Koy đắc ý khi nghe con gái tung hô mình như thế.
Natt, em trai Orm, ngồi đối diện, nhếch môi cười tinh nghịch: “Vậy chị không định vào công ty của gia đình mình phụ giúp hả?”
Orm quay sang em trai, ánh mắt cô lấp lánh sự tự tin: “Ôi, em trai yêu quý của chị. Công ty nhà mình có em rồi mà. Chị tin tưởng đứa em trai vừa đẹp vừa thông minh như em, chắc chắn sẽ quản lý công ty của gia đình mình vô cùng xuất sắc.”
Natt bật cười, lắc đầu: “Thôi chị đừng tâng bốc em lố lăng như thế!”
Orm mỉm cười, giọng cô nhẹ nhàng nhưng kiên định: “Không thích thì thôi. Hiện tại, chị muốn thử thách bản thân một chút. Trước giờ chị luôn hứng thú với kinh doanh nhà hàng, nên cứ thử xem sao. Nếu không thành công, thì chị sẽ về công ty nhà mình làm.”
Ông Sethratanapong, người cha với dáng vẻ điềm đạm, gật đầu: “Như vậy cũng được. Biết thử thách bản thân để có thêm nhiều kinh nghiệm là tốt. Con cứ làm những gì con muốn đi, Orm.”
Orm nở nụ cười rạng rỡ, ánh mắt cô sáng lên: “Cảm ơn ba!”
Mae Koy chen vào, giọng bà nghiêm túc nhưng không kém phần ấm áp:
“Này, nếu đã quyết định như thế thì phải làm nghiêm túc vào nhé, con. Không được làm nửa chừng rồi bỏ cuộc.”
Orm gật đầu dứt khoát, giơ tay làm động tác chào kiểu quân đội, khiến cả nhà bật cười: “Tuân lệnh!”
Không khí gia đình ấm áp, tràn ngập tiếng cười, như xua tan mọi lo toan của thế giới bên ngoài.
Sau bữa tối.
Cả gia đình quây quần trong phòng khách, ánh sáng từ chiếc tivi chiếu lên gương mặt họ. Bản tin đang phát, giọng phát thanh viên vang lên đều đều: “Bệnh viện tư TSOU dự kiến sẽ khai trương thêm một chi nhánh mới tại Bangkok vào ngày 10/10. Buổi lễ khánh thành sẽ được tổ chức vào ban đêm, đánh dấu sự kiện đặc biệt khi lần đầu tiên người sáng lập chuỗi bệnh viện này xuất hiện sau 10 năm vắng bóng.”
Natt nhíu mày, quay sang cha: “Lại là ban đêm sao? Sao họ không tổ chức lễ khánh thành vào ban ngày?”
Ông Sethratanapong mỉm cười, giọng ông trầm ấm: “Bệnh viện của họ có 5 chi nhánh, thì cả 5 đều tổ chức lễ khánh thành vào ban đêm. Có thể là chủ sở hữu thích trời đêm cũng nên.”
Mae Koy tiếp lời, ánh mắt bà lộ vẻ suy tư: “Tập đoàn chúng ta đang thương lượng một mối làm ăn lớn với họ.”
Natt gật đầu, như đã hiểu ra: "Có phải là hợp đồng cung cấp các thực phẩm đông lạnh của chúng ta, cho căn tin bệnh viện tư của họ không ba?”
“Đúng vậy, con trai. Họ có chi nhánh bệnh viện tư kéo dài khắp cả nước. Nếu chúng ta ký hợp đồng thành công, chắc chắn sẽ thu được rất nhiều lợi nhuận. Nhưng đến hiện tại, chúng ta vẫn chưa thương lượng xong với họ.” - Ông Sethratanapong nói.
Ánh mắt Natt sáng lên: “Hay là ba để cho con. Để con đích thân đi thương lượng với họ.”
Ông Sethratanapong nhìn con trai, giọng ông thoáng nghi ngờ: “Con chắc là con làm được chứ, con trai?”
Mae Koy lườm chồng, giọng bà đầy tin tưởng: “Ông hỏi gì kỳ vậy? Con chúng ta giỏi mà. Nó sẽ làm được thôi.”
Ông Sethratanapong bật cười, gật đầu.
“Được. Vậy chuyện này ba sẽ giao cho con.”
Natt gật đầu, ánh mắt lấp lánh quyết tâm: “Dạ, con cảm ơn ba!”
Đột nhiên, một tiếng “ngáp” lớn vang lên từ phía Orm, khiến cả gia đình quay lại nhìn cô. Orm vội che miệng, gương mặt đỏ bừng vì ngượng.
“Con xin lỗi, có lẽ do hôm nay con đã quá mệt. Con xin phép lên phòng trước ạ.”
Nói xong Orm đứng dậy, bước nhanh về phía cầu thang, ánh mắt Mae Koy dõi theo con gái, thoáng chút lo lắng.
Ba mươi phút sau.
Tại phòng ngủ của Orm Kornnaphat.
Ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên những bức tường trắng, làm nổi bật chiếc giường lớn với chăn lụa mềm mại.
Orm, trong chiếc váy ngủ lụa trắng ôm sát cơ thể, đứng trước gương. Mái tóc dài đen nhánh, còn vương vài giọt nước, được cô sấy khô bằng chiếc máy sấy tóc. Những lọn tóc mượt mà trượt qua ngón tay cô khi cô chải chúng bằng chiếc lược gỗ, động tác chậm rãi, như đang chìm vào suy tư.
Xong xuôi, Orm bước đến giường, tựa lưng vào chiếc gối êm ái.
Mới lúc nãy cô còn mệt mỏi muốn ngủ ngay trên giường nhưng sau khi tắm xong cơn buồn ngủ đã biến mất.
Ánh mắt cô vô tình lướt qua chiếc kệ cạnh giường, nơi cuốn nhật ký cũ kỹ nằm im lặng. Những vết úa vàng trên bìa da dường như kể một câu chuyện dài, đầy bí ẩn. Một cảm giác mơ hồ, vừa tò mò vừa bất an, trỗi dậy trong lòng cô. Cô đưa tay chạm vào cuốn nhật ký, ngón tay lướt nhẹ trên bề mặt thô ráp, như thể đang cố kết nối với những ký ức xa xăm.
"Liệu mình có nên đọc nó không?"
Câu hỏi lặp lại trong đầu cô, như một vòng xoáy không lối thoát.
“Chưa được sự cho phép của chủ nhân cuốn nhật ký, nếu mình đọc, thì có ổn không?”
Nhưng sự tò mò, như một ngọn lửa nhỏ, âm ỉ cháy trong tim cô.
“Nhưng mình thật sự tò mò về nó...”
"Cảm giác như có một điều gì đó đang thúc giục mình đọc nó vậy..."
Lời nói của Gina trong quán cà phê chợt vang vọng trong tâm trí Orm: “Nếu như bình thường thì nó là xâm phạm. Nhưng với những gì chúng ta gặp và phân tích từ nãy đến giờ... Ở góc độ tâm linh, tao nghĩ rằng có thể mày có duyên với cuốn nhật ký này.”
Orm hít một hơi thật sâu.
“Mình thật sự có duyên với cuốn nhật ký này sao?”
Bàn tay cô siết chặt bìa cuốn nhật ký, ngón tay khẽ run khi lật trang đầu tiên.
“Được rồi, Kornnaphat.”- cô thì thầm, giọng nói như một lời tuyên thệ: “Nếu chúng ta đã có duyên cùng chung một cái tên, vậy hãy để tôi bước vào thế giới của cô qua những dòng chữ này.”
Orm hít một hơi sâu, ngón tay khẽ run khi lật trang đầu tiên. Ánh mắt cô dán chặt vào những dòng chữ viết tay, nét mực đã phai nhưng vẫn rõ ràng, như thể đang thì thầm với cô từ quá khứ.
Cô đọc to, giọng chậm rãi, như sợ làm xáo trộn linh hồn của những con chữ: “Ngày 21 tháng 8 năm 2273 PL(năm 1730). Ta là Kornnaphat, 18 tuổi, con gái riêng được nhặt về của Thống Đốc Thonburi(Bangkok)...”
Orm khựng lại, đôi mắt mở to. Cô đặt cuốn nhật ký xuống đùi, lẩm bẩm, giọng đầy kinh ngạc: “Khoan đã!”
Cô nhíu mày, ánh mắt lướt nhanh qua dòng chữ vừa đọc, như thể muốn chắc chắn mình không nhìn nhầm: “Năm 2273 (1730) sao?”
Cô lắc đầu, giọng nói bắt đầu run lên, pha lẫn sự hoài nghi: “Không đúng. Căn dinh thự gia tộc Kwong được xây dựng vào năm 2483(1940) mà?”
Orm nghiêng người, tính nhẩm, tim cô đập mạnh hơn khi con số hiện ra trong đầu: “Khoảng cách giữa năm 2273(1730) và năm 2483(1940) là 210 năm.”
Cô nhìn cuốn nhật ký, ánh mắt đầy sửng sốt, như thể nó không còn là một vật vô tri mà là một cánh cửa dẫn đến một thế giới khác. Giọng cô thì thầm, gần như nghẹn lại: “Cuốn nhật ký này... thật sự có lịch sử tồn tại rất lâu đời.”
Một cơn gió lạnh bất chợt lùa qua cửa sổ, làm rèm lay động. Orm rùng mình, nhưng sự tò mò trong cô mạnh hơn nỗi sợ. Cô siết chặt cuốn nhật ký trong tay, rồi tiếp tục đọc, giọng cô giờ đây mang theo cả sự kính trọng lẫn hồi hộp: “Thật buồn cười, phải không? Khi ta, một kẻ ương ngạnh hống hách như lời họ nói, hôm nay lại bắt đầu viết nhật ký? Nhưng mà... nếu không gửi gắm tâm tư vào trang giấy này, ta sẽ tâm sự cùng ai? Có lẽ đây là cách duy nhất để ta tạm gác lại cái tôi bướng bỉnh và nghe chính mình trong khoảnh khắc yên tĩnh này.”
Orm ngừng lại, ánh mắt cô dịu đi, như thể đang nhìn thấy hình ảnh của 'Kornnaphat' – một cô gái 18 tuổi, kiêu ngạo nhưng cô độc, dùng những dòng chữ để che giấu trái tim dễ tổn thương. Cô lật tiếp trang, giọng đọc chậm rãi, như đang chạm vào tâm hồn của người con gái ấy: “Một đứa con gái của một người hầu bần hèn có một phút giây lầm lỡ với một Thống Đốc quyền quý, được Thống Đốc nhặt trở về nuôi khi tròn 15 tuổi. Không ai trong gia đình yêu thương ta. Ta phải tự tạo cho mình một vỏ bọc cứng rắn hoàn hảo để chống chọi với tất cả.”
Cô khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy thoáng chút xót xa, cô đọc tiếp: “Liệu câu chuyện này của ta có đủ thú vị không? Ta cũng không biết nữa. Thôi đi. Ta chẳng biết nói gì tiếp theo đâu.”
Dưới những dòng chữ ấy là một khoảng giấy trắng, như thể 'Kornnaphat' đã bỏ dở tâm tư của mình.
Orm lật sang trang tiếp theo, ánh mắt cô dán chặt vào những dòng chữ mới: “Ngày 22 tháng 8 năm 2273 PL(năm 1730). Hôm nay là một ngày nhàm chán. Chỉ vậy thôi.” Orm bật cười khẽ, sự ngắn gọn của dòng chữ làm cô cảm thấy gần gũi với Kornnaphat hơn.
Nhưng nụ cười của cô nhanh chóng tắt khi cô lật sang trang tiếp theo. Giọng cô trở nên nghiêm túc, như bị cuốn vào câu chuyện: “Ngày 23 tháng 8 năm 2273 PL (năm 1730). Ta đã nghĩ rằng hôm nay vẫn là một ngày nhàm chán như thường lệ. Nhưng không phải vậy. Hôm nay ta thức sớm như ngày thường, vẫn dùng bữa ở phòng thay vì ra ăn chung cùng hai mẹ con họ. Hai mẹ con họ đương nhiên vì chuyện này mà tức giận, họ còn nói sẽ báo lại với cha. Nhưng Kornnaphat ta không sợ...”
“...Hôm nay ta còn có một kế hoạch. Một kế hoạch có thể thay đổi cuộc đời ta...”
“...Nhưng ta không ngờ rằng chính kế hoạch này đã khiến cho ta...”
End chương 2
Nếu thấy hay hãy like và bình luận để tiếp thêm động lực cho mình nha 😉 .
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro