Chap 1







      ----------------------------


Hạnh phúc là một cái gì đó rất khó định nghĩa, ít nhất là với một người hai mươi ba tuổi như cô. Không trải qua một tuổi thơ sóng gió, nhưng lại có một thời niên thiếu ít nhiều khổ đau. Hạnh phúc trong suy nghĩ của cô không tồn tại liên tục, nó nhấp ngô tựa những con sóng đang vỗ vào bờ từng cơn vậy, chỉ là tự bản thân cảm thấy bến bờ nào đem lại bình yên cho mình mà thôi. Hạnh phúc chẳng phải là cái gì quá to lớn cả, chỉ là những điều nhỏ nhặt thôi, làm được điều mình thích, đó chính là hạnh phúc.


Cô, LingLing Kwong đang đứng giữa ánh hoàng hôn của bãi biển KohPhiPhi đầy nắng gió, chờ đợi một người mà cô dành trọn thời sinh sinh viên để yêu. Hiện tại, với cô hạnh phúc chỉ đơn giản như thế. Mỉm cười thật nhẹ với khóe môi của mình, LingLing đưa bàn chân trần của mình khẽ hứng con sóng nhỏ vừa vỗ vào bờ.


"LingLing"


Tiếng gọi của người đã mang lại hạnh phúc cho cô, quay người lại phía sau, một cao, một thấp đang tiến lại phía LingLing. Mà người cao quá khổ áy cô chẳng thèm để ý,người đi kế bên đang diện một bộ váy trắng pastel đơn giản cộng với mái tóc nâu xoăn nhẹ hoàn toàn thu hút tất cả ánh nhìn của cô. LingLing thề rằng, nếu trên đời này có thiên thần, thì đó phải là em ấy, là Orm Kornnaphat, hoặc chí ít em ấy chính là thiên thần của riêng cô.


"Namtan Tipnaree, đi chậm lại ra phía sau cô ấy coi, cậu đi sóng đôi với Orm Kornnaphat chẳng khác nào nhìn cậu mới là nhân vật chính." – LingLing chỉ tay về phía người cao quá khổ đó và cằn nhằn.


"Cậu có ghen thì cũng mặt xác cậu, chưa cưới thì chưa phải là của cậu, mà có cưới rồi thì mình cũng chẳng có quan tâm, Orm và mình đã thân nhau tận 18 năm đấy, mình chưa tính sổ cậu là may, ở đó mà cằn nhằn" – Namtan chẳng thèm quan tâm những gì LingLing vừa nói, còn vô tư quàng vai Orm Kornnaphat đi tới.


LingLing bất lực bật cười, Namtan nói chẳng sai. LingLing chạy lại cặp đôi đang đi tới, ráng quăng cho được tay của mình lên cổ của Namtan và kéo xuống. Orm Kornnaphat cười thật tươi trước hai người trẻ con này, một là bạn thân, một là người yêu sắp cưới của mình.


"Yah, nghiêm chỉnh chút đi, còn không mau sửa sang lẹ lên, hoàng hôn không có đợi mấy người chụp xong rồi mới tắt đâu" – Pansa Vosbein, vừa cầm máy ảnh vừa đi tới hét lên.


"Yes, madam" – Cả ba bật cười trước vẻ mặt nhăn nhó của Pansa, bạn thân thì bạn thân, đụng đến công việc vẫn khó tính không chừa một ai.


"Namtan Tipnaree, mau đến cầm tấm phản quang này lên, còn đôi chim câu kia, mau ra mép sóng đứng cho mình."


"Tự dưng mất mấy ngày phép không ăn lương tới đây làm culi trưởng vậy trời, còn cậu, Pansa Vosbein, xong buổi chụp này thì coi chừng mình đấy" – Namtan nghiến răng nói nhưng vẫn phải đi tới lấy tấm phản quang từ tay Pansa.


Còn LingLing và Orm Kornnaphat thì chỉ biết cười trừ nắm tay nhau đi tới mép sóng.


"Hôm nay em đẹp lắm!" – Một cái hôn nhẹ trên má và lời thì thầm được thốt ra từ LingLing. Orm Kornnaphat mỉm cười thật tươi trước sự ngọt ngào của người yêu cô, đưa tay sửa vài lọn tóc trước trán cho cô ấy.


"Vậy nên em mới quyết định chụp ảnh cưới trước ba tháng, tới khi gần cưới thì chẳng còn thời gian để thở nữa là. Orm muốn hình cưới phải thật đẹp."


"Được rồi, hai cậu xuống sâu dưới biển luôn đi, nước tới đầu gối là được" – Pansa hét lên.


"Nhưng mà bọn mình vừa tới mép sóng mà"


"Đã chụp được một đống rồi hai vị, thật là. Dính với nhau rồi thì chẳng biết xung quanh đang xảy ra cái gì"


Cả Namtan và Pansa đều bật cười trước sự bối rối của cái cặp sắp sửa là vợ chồng kia. Buổi chụp hình cưới sau đó diễn ra rất vui vẻ, vốn là bạn thân của nhau nên làm việc chỉ là phụ, cái chính là cùng nhau tạo nên kỉ niệm trước bước ngoặt của cuộc đời.


Cả bọn ăn tối trong một quán ăn hải sản gần biển sau buổi chụp hình. Chụp hình cưới thường rất mệt, nhưng nếu kết hợp thành một chuyến du lịch thì lại rất thú vị và có rất nhiều kỷ niệm để lại, chẳng cần phải xa hoa, chỉ cần bên nhau là đủ. Namtan và Pansa sau khi ăn tối quyết định đánh lẻ ở một quán bar ngoài trời, để lại không gian cho hai người bạn thân của họ.


Nắm tay nhau dạo bước trên biển đêm là điều cả LingLing và Orm Kornnaphat luôn muốn thực hiện. Chẳng cần phải dùng từ ngữ để diễn tả, chỉ cần tiếng sóng vỗ bên tai, tay trong tay sánh bước trên bờ cát trải dài là đủ để cảm nhận niềm hạnh phúc.


"LingLing"


"Hửm?"


"Có bao giờ chị nghĩ về tương lai chưa ? Ý em là, trong tương lai của chúng ta, chị nhìn thấy điều gì?"


"Vậy em thấy gì ?" – LingLing láu lỉnh hỏi lại.


"LingLing, em nghiêm túc đấy. "


LingLing dừng lại, mỉm cười nhìn thật sâu vào đôi mắt nâu màu hổ phách đối diện mình.


"EM, chị nhìn thấy Orm Kornnaphat Sethratanapong."


LingLing vòng cánh tay phải mình sang eo của Orm Kornnaphat, kéo cô ấy lại gần hơn, cô đưa tay tay còn lại chỉ về ngọn hải đăng trước mặt họ.


"Em thấy nó sáng như thế nào không ? Em đến bên chị lúc trái tim chị tựa như con tàu mãi lênh đênh vô hướng trên biển đêm vậy, rồi chị tìm thấy ngọn hải đăng, nó mang lại ánh sáng cho chị. Em chính là ngọn hải đăng đó, vậy nên lúc trước, bây giờ, hay sau này chị luôn luôn nhìn thấy em."


Orm Kornnaphat lồng bàn tay mình vào tay của LingLing, khẽ siết thật chặt. Cô ngước nhìn LingLing và bắt gặp ánh mắt của cô ấy cũng đang nhìn cô, chỉ cần nhìn ánh mắt của đối phương là đủ để biết được người ta yêu mình thế nào. Cả hai nhìn nhau thật lâu trước khi đôi môi họ tìm thấy nhau.


LingLing và Orm Kornnaphat tiếp tục dạo bước trên bãi cát với đôi chân trần, cứ nắm tay, đi dạo trò chuyện, vậy là đủ để cảm thấy ấm áp.


LingLing đứng khoanh tay, dựa vai vào chiếc cửa sổ lớn nhìn ra ban công. Cô và Orm Kornnaphat đã đi dạo ngoài biển tận ba tiếng đồng hồ, ở bên một người như Orm Kornnaphat cô sẽ chẳng bao giờ biết buồn chán là gì, những câu chuyện của Orm Kornnaphat dường như chẳng bao giờ hết, cô yêu cái cách Orm Kornnaphat kể chuyện, yêu luôn cả giọng nói khàn khàn lâu lâu lại cao vút ấy, mà hình như có cái gì của Orm Kornnaphat mà cô không yêu đâu, LingLing bật cười nhẹ.


Cô quay đầu nhìn sang cánh cửa nhà tắm, Orm Kornnaphat vẫn ở trong đó, bệnh tắm lâu của Orm Kornnaphat thì chẳng bao giờ sửa được, cô chỉ sợ Orm Kornnaphat bệnh mất, trời cũng đã khá khuya, tắm buổi tối vốn không tốt cho sức khỏe.


Quay đầu lại sang phía cửa sổ, mắt LingLing bỗng dừng lại ở chiếc giường đôi đặt ở giữa phòng, cô khẽ nuốt xuống. Đập nhẹ trán mình vào cửa kiếng, cô nguyền rủa cái khách sạn này. Mặc dù cô và Orm Kornnaphat đến đây chụp hình cưới, nhưng họ đã cưới nhau đâu, mà cái khách sạn chết tiệt này lại bày trí hệt như phòng tân hôn vậy. Lúc nãy khi mở cửa bước vào, cô đứng hình mất vài giây, rồi thấy Orm Kornnaphat bật cười và nhận lấy cái liếc nhìn của cô ấy, quả là oan thị mầu, cô đâu có cố tình sắp xếp như vậy.


Chụp hình cả ngày đã mệt, lại phải đè cổ dọn cái đống trang trí đó khiến cô chỉ muốn quăng hết chúng ra ngoài cửa sổ. Không phải LingLing chưa từng ngủ chung với Orm Kornnaphat, họ đã ngủ chung khá nhiều lần, nhưng chưa bao giờ đi xa hơn việc ngủ cả. Thậm chí cả hai đã từng nói với nhau về chuyện này, hai đứa đều là người lớn nên cho dù có gì đi chăng nữa cũng không phải là vấn đề sống còn. Chính LingLing là người đề nghị nên chờ đến khi kết hôn, cô biết Orm Kornnaphat đối với việc này thì có ý nghĩa như thế nào. LingLing luôn tự tin vào khả năng kiềm chế của mình dù đối với cô, việc ôm và hôn Orm Kornnaphat chưa bao giờ là đủ. Nhưng ở một nơi như thế này và một không gian như thế này thì cô không thể không để ý đến nó, suy nghĩ đến việc cô không thể kiềm chế khiến cô nóng mặt.


Lắc đầu mình vài cái để xua đi những suy nghĩ chẳng mấy trong sáng đó, bỗng cô nhận thấy một vòng tay vòng quanh eo cô và ôm lấy nó. LingLing mỉm cười.


"Đang suy nghĩ gì mà đăm chiêu vậy ?"


"Nghĩ coi có có phải emngủ quên trong đó luôn không."


"Ngủ luôn để chị lấy vợ khác à, đừng có mơ." – Orm Kornnaphat buông tay ra và đánh nhẹ lên vai LingLing.


LingLing bật cười rồi quay người lại.


"Ngủ thôi, cả....." – Vừa quay lại, nhìn thấy Orm Kornnaphat khiến máu nóng trong người cô vừa mới hạ xuống lại dâng lên cao hơn – "Yah, em mặc cái gì vậy?."


"Đồ ngủ, chị từ hành tinh nào xuống vậy, không biết còn hỏi."


"Chị có thấy em mặc cái này bao giờ đâu. Đồ ngủ gì mà ngắn ngủn vậy?."


"Có bao giờ chị ngủ ở nhà emđâu mà thấy, chẳng phải em toàn ngủ ở nhà chị rồi mặc đồ của chị sao. Có vấn đề gì với nó sao ?" – Orm Kornnaphat nhướng mày.


"Không có gì, đi ngủ thôi." – LingLing vỗ đầu Orm Kornnaphat một cái rồi trèo lên giường, cô vớ lấy cuốn sách, dựa lưng vào thành giường đọc nó.


Orm Kornnaphat bật cười, cô tắt bớt đèn lớn, vớ lấy chiếc điều khiển TV rồi cũng leo lên giường.


LingLing lại rủa thầm trong đầu trong khi khẽ liếc nhìn Orm Kornnaphat đang chuyển kênh liên tục với cái điều khiển. Không có vấn đề cái đầu chị , váy gì mà chỉ có hai dây, độ dài thì chỉ đủ che mông, lại mỏng teng. Mặc cái này khác nào chỉ muốn người ta phạm tội chứ. Cô giật mình nhẹ khi thấy Orm Kornnaphat tắt TV, cô vội đưa mắt mình trở lại quyển sách cô đang mở ra, thề có chúa cô còn chẳng biết tựa cuốn sách cô đang đọc là gì.


Còn Orm Kornnaphat, dĩ nhiên cô thừa biết LingLing đang nghĩ gì, cô cũng thừa biết chị ấy đang liếc nhìn cô. Chỉ có điều cái vẻ mặt xấu hổ của LingLing thật là ngàn năm hiếm thấy, LingLing có phải hiền vậy đâu, chị ta là một con dê già đúng nghĩa, cô còn muốn chọc LingLing thêm một chút nữa. Orm Kornnaphat tắt tv rồi ngồi dậy, ngồi hẳn lên đôi chân đang duỗi ra của LingLing, cô khoanh tay lại trước ngực mình.


"Chuyện gì đây." – LingLing lên tiếng sau khi nhìn Orm Kornnaphat, cô nhận thấy được ánh mắt nguy hiểm của Orm Kornnaphat.


"Em thật sự không hấp dẫn bằng cuốn sách chị đang đọc ?."


"Đương nhiên, đừng có phiền chị đọc sách trước khi ngủ."-LingLing ho nhẹ.


"Thật? Thậm chí là quyển sách đang để ngược?."


LingLing nuốt xuống, cô nhìn kỹ lại quyển sách mình đang cầm, đúng là nó đang bị lật ngược. LingLing phì cười, cô chịu thua Orm Kornnaphat. LingLing quăng cuốn sách sang một bên rồi lấy tay phải của mình vuốt nhẹ đầu của Orm Kornnaphat.


"Được rồi, không lại em. Đi ngủ đi, đừng có nháo nữa."


"Thật sự em không hấp dẫn sao?."Orm Kornnaphat né bàn tay của LingLing, cô đưa mặt mình lại gần hơn với khuôn mặt của chị.


LingLing cứ ngửa đầu lùi lại trong khi Orm Kornnaphat cứ tiến tới đến khi đầu cô dựa hẳn vào tường.


"Thật không có sao ?"


"Chẳng phải...chúng...ta đã nói chuyện này rồi sao, chúng ta chưa kết hôn."


"Không sao, chẳng phải còn ba tháng nữa là chúng ta sẽ kết hôn sao. Em tin chị là được." – Orm Kornnaphat nhìn sâu vào mắt LingLing rồi tiến lại gần hơn nữa, đến khi chóp mũi của cả hai chạm vào nhau cô mới dừng lại.


LingLing cứng đờ người, bỗng Orm Kornnaphat phì cười rồi ngồi thẳng dậy.


"Chị xấu hổ trông cute chết đi được."


"Yah, Orm Kornnaphat Sethratanapong Orm, em dám chọc chị. Chị không tha cho em đâu."


LingLing đỏ mặt hét lên định bụng sẽ cho cô nàng quậy phá này một trận nhưng chưa kịp làm gì thì đã cảm nhận được hai bàn tay của Orm Kornnaphat trên má mình.


"Em biết Sirilak Kwong của em không nỡ đâu." – Orm Kornnaphat nói rồi mỉm cười.


Orm Kornnaphat kéo mặt LingLing lại gần và đặt lên môi chị ấy một nụ hôn nhẹ. Hai bàn tay Orm Kornnaphat xoa nhẹ lên tai của LingLing.


"Đi ngủ thôi, không chọc chị nữa." – Orm Kornnaphat nói sau khi buông LingLing ra.


Nhưng Orm Kornnaphat chỉ vừa kịp nhổm người dậy thì thấy một lực đẩy khiến cô xoay vòng. Sau một khắc chóng mặt đó, cô nhận ra lưng mình đã nằm hẳn xuống giường, Orm Kornnaphat cảm nhận được một sức nặng ở trên người mình. Những gì thu được vào ánh mắt cô lúc này là đôi mắt của LingLing đang nhìn cô. Orm Kornnaphat biết chuyện gì sẽ đến, nhưng cô chẳng thể nghĩ được gì, đôi mắt đang nhìn cô lúc này hoàn toàn đánh gục cô, nó cho Orm Kornnaphat cảm nhận được chị ấy yêu cô nhiều như thế nào.


"Em gọi chị là Sirilak Kwong, em hôn chị, em chạm tai chị trong khi em thừa biết nó rất nhạy cảm. Em thật sự đã đi quá giới hạn của mình rồi Orm." – LingLing nhếch mép cười. Orm Kornnaphat thề rằng nó thật sự mang vẻ nguy hiểm và quyến rũ chết người cùng một lúc. – "Em thật sự biết cách khiến người khác sống dở chết dở cô nàng nghịch ngợm à."


"Chỉ duy nhất với một mình chị, Teerak à." – Orm Kornnaphat cũng mỉm cười đưa bàn tay đặt lên má LingLing.


"Chị yêu em"


"Vậy thì yêu em đi" – Orm Kornnaphat khẽ nói, cô vòng tay lên cổ LingLing kéo khuôn mặt cô ấy lại gần hơn.


Không một lời nói nào thốt ra thêm nữa trong đêm trăng sáng với gió biển rì rào, chỉ còn tình yêu lên tiếng. Cánh cửa sổ hé mở, để những cơn gió lạnh ngoài phía biển vô tình luồn vào cũng không làm giảm đi được sức nóng của hai con tim đang tìm thấy nhau. Tình yêu chẳng phải là điều tuyệt vời sao, ai chẳng biết tình yêu có hạnh phúc, có đau khổ, nhưng đau khổ thì tính sau đi, hạnh phúc đến thì cứ nắm bắt lấy nó.





TBC

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro