Chap 11


----------------------------

Biển, nó có cái gì đó kì lạ lắm, ít nhất đó là cảm nhận của Orm Kornnaphat. Mọi cảm xúc của con người, đều được cô tìm thấy ở một nơi gọi là biển. Ánh ban mai mang lại niềm hy vọng và sự ấm áp, buổi hoàng hôn mang lại sự bình yên hạnh phúc, nhưng song song với nó, lại mang đến sự trống trải và cô đơn cùng cực trong mỗi buổi chiều tắt nắng, sóng cũng chẳng muốn vỗ vào bờ. Biển cả nó rộng lớn quá, khiến người đứng ở bờ cát chỉ có thể tự ôm lấy đôi vai mình che đi những cơn gió cứ lạnh lùng ùa vào. Biển rộng lớn như để ôm hết mọi kỉ niệm, mọi ký ức vào sâu trong con nước đại dương xanh, để đến khi mệt mỏi ta tìm về, lại thấy chút bình yên.


Kỷ niệm là một thứ đáng sợ lắm. 


Nó kiên trì với thời gian và nó khiến cho người ta cứ tự nhiên nhớ lại chúng. Mà đã là nhớ thì cho dù chỉ là cơn gió thổi qua cũng thấy nhớ đến nao lòng. Huống chi là những lời nói yêu, những nơi từng nắm tay nhau đi hết con đường, những món ăn, những cái hôn trao nhau. Những cái những đó, mỗi khi chúng gặp nhau lại chỉ làm chủ nhân của nó phải khổ sở. KohPhiPhi đẹp và bình yên quá, khiến nỗi cô đơn lại ùa về thật mãnh liệt. KohPhiPhi cát vàng, biển xanh vẫn còn đây, nhưng người.... cũng không thể gọi là thiếu vắng người, vì hai người vẫn còn đây nhưng chỉ còn một trái tim yêu.

Trở lại một nơi đầy ắp kỉ niệm chưa bao giờ là một điều dễ dàng, nhưng nếu nó là những ký ức từng mang lại hạnh phúc cho mình thì tại sao phải cố quên. Muốn vượt qua được nỗi nhớ, chỉ có cách cứ nhớ thật nhiều, nhớ cho đến khi nó trở nên quá quen thuộc, đến khi có vô tình lại nhớ, ta chợt nhận thấy nó tự lúc nào đã trở nên bình thường, trái tim ương ngạnh cũng không còn nhói thêm một nỗi đau xưa cũ. Orm Kornnaphat chưa từng một lần cố tìm quên bất cứ một khoảnh khắc nào bên cạnh người cô yêu, tất cả những gì có thể nhớ, cô đều không bao giờ để nó trôi vào quên lãng. KohPhiPhi, với Orm Kornnaphat là một thiên đường của riêng cô, nơi đây chứa đựng những hồi ức hạnh phúc nhất.


Có chút bồi hồi khi lần trở lại này, cô sợ sẽ mang đến một vài kỷ niệm mới nhưng không đi cùng với niềm vui. Vốn dĩ chỉ muốn đi một mình, nhưng Namtan lại chẳng đời nào để cô một mình ở đây. Cô muốn đến trước khi hoàn thành buổi triễn lãm, sợ rằng khi đó không đủ thời gian để trở lại đây. Tìm mọi đủ lý do, Namtan rốt cuộc cũng kéo cả nhóm đến hòn đảo kì quan này.


"Gió lạnh đấy!" – Namtan khoác chiếc áo khoác dài lên vai Orm Kornnaphat – "Nghĩ gì mà lại đứng trầm ngâm một mình trước biển vậy."


"Nghĩ xem làm cách nào để cho cậu một trận"


"Cậu không có cơ hội đó đâu" – Namtan bật cười khi thấy khuôn mặt đang nheo lại của Orm Kornnaphat – "Thôi mà, cậu đã quyết định bỏ xứ thì bớt chút thời gian với bạn bè đi, buồn vui gì thì cũng có cái để kể cho con cháu. Đừng tự nhốt mình nữa."


"Mình chỉ sợ ảnh hưởng đến mấy cậu thôi. Nhưng mình hứa với cậu, mình sẽ tận hưởng khoảng thời gian ở đây, dù rất khó để có thể lại là Orm Kornnaphat của năm năm trước nhưng mình sẽ cố gắng để trở lại làm một Orm Kornnaphat đầy sức sống."


"Giỏi, vậy thì bỏ ngay cái mặt sầu thảm đó đi. Có mình với Pansa thì cậu khỏi sợ không có chyện hay để xem. Mình ra chỗ nhóc Tawan đang quay quảng cáo đón nó đi, chắc giờ này cũng gần xong rồi, đi ăn luôn."


Orm Kornnaphat gật đầu, nhưng cô vẫn không di chuyển. Orm Kornnaphat đứng đó, dang rộng vòng tay mình rồi gọi tên Namtan.


"Chuyện gì đây" – Namtan nhíu mày


"Cho mình một cái ôm"


"Mình nghĩ là không." – Namtan vừa lắc nhẹ đầu vừa từ từ bước lùi lại


"Cậu cho mình một cú quê độ vậy hả?"


"Cậu phải biết là cái trò này rất thú vị và cái mặt bị quê của cậu thì rất là hài."


Namtan bật cười rồi vụt chạy đi mất. Orm Kornnaphat cũng không đứng yên đó, cô cũng bật cười to rồi dí theo Namtan.


"Namtan Tipnaree, cậu chết chắc rồi."


Tiếng cười vang vọng một khoảng không, hai con người cứ mãi đùa giỡn với cát và nước, tìm mọi cách quăng nhau xuống biển, để lại một người từ phía xa đang tự hỏi lòng cảm giác của mình hiện giờ là gì. Có gọi là ganh tị không khi cô không muốn nhìn thấy Orm Kornnaphat cười với Namtan, có gọi là ghen không khi cô chỉ muốn Orm Kornnaphat cười thật rạng rỡ như vậy với riêng mình.


Dòng suy nghĩ của LingLing bị cắt ngang khi cô nhìn thấy Namtan và Orm Kornnaphat dừng lại và kết thúc bằng một cái ôm, cả hai đang nắm tay tiến về phía ngôi nhà. Cái nắm tay chỉ buông ra khi họ chỉ còn cách cô vài bước. LingLing đưa tay sờ lên ngực trái, nơi con tim của cô như đang đập nhanh hơn bình thường khi cô trong thấy Orm Kornnaphat nở nụ cười thật tươi với cô sau một thoáng bất ngờ. Mái tóc hơi ướt, ánh mặt trời nhàn nhạt, nụ cười rạng rỡ như sương mai khiến cô có chút choáng ngợp, phải chi cô có thể vẽ, cô chắc chắn lưu lại khoảnh khắc này của Orm Kornnaphat.


" LingLing. Đợi bọn mình một lát rồi ra chỗ Tawan luôn nhé." – Orm Kornnaphat nói.


LingLing gật đầu thay cho cái trả lời. Orm Kornnaphat vào nhà trước, Namtan cũng đi theo sau nhưng chợt bị LingLing nắm lấy khuỷu tay mình.


"Cậu thật sự yêu Orm Kornnaphat chứ ?"


"Yêu là một từ rất phất tạp, còn tùy vào việc cậu định nghĩa như thế nào là yêu LingLing à. Mình tự hỏi tại sao cậu lại hỏi mình câu này, nhưng mình sẽ trả lời cậu. Có, mình yêu Orm Kornnaphat, theo cách riêng của mình." – Namtan vỗ nhẹ lên bàn tay đang giữ lấy cánh tay cô, nó buông ra sau một lúc nắm chặt. Namtan nhìn sâu vào mắt bạn mình. – " Vậy hãy trả lời mình, tại sao cậu lại hỏi mình. Dù chúng ta không gặp nhau trong năm năm qua, nhưng LingLing mà mình biết sẽ không hỏi những câu hỏi như thế này?."


"Chỉ là mình biết một số chuyện không nên biết. Mình không muốn Orm Kornnaphat bị tổn thương từ người bạn thân của mình." – LingLing trầm giọng.


"Những chuyện cậu không biết, có rất nhiều LingLing à. Thậm chí ngay cả trái tim cậu, cậu còn không biết thì cậu có thể biết những gì. Và mình nghĩ cậu đã quên nên mình sẽ nhắc, trước khi làm bạn với cậu, mình là bạn của Orm Kornnaphat, lâu như Tawan và Ira vậy. Người có thể làm tổn thương Orm Kornnaphat, trước đây hay sau này, tuyệt đối không phải là mình Namtan Tipnaree ."


"Giọng cậu nghe có một chút oán trách trong đó. Cậu giận vì mình đã hỏi ư ?"


"Mình không trách cậu cũng không giận cậu, mà cho dù có muốn cũng không thể. Ngược lại, mình có chút vui vì cậu quan tâm đến Orm Kornnaphat. Nếu có thể, hãy quan tâm đến Orm nhiều hơn."


Namtan không để LingLing nói thêm, cô vỗ vai bạn mình rồi bước nhanh vào nhà. LingLing vẫn đứng tại đó, có chút không hiểu vì câu nói của Namtan nhưng cô quyết định bỏ nó sang một bên, dù gì cũng là một chuyến du lịch, suy nghĩ quá nhiều sẽ không còn vui vẻ nữa. LingLing cũng quay vào ngôi nhà khi nghe tiếng Ira gọi.


Cả bọn quyết định đến nơi Tawan chụp ảnh chứ không muốn chờ ở một quán ăn nào đó. Namtan đã quá quen với hình ảnh của Tawan lúc làm việc, còn những người còn lại thì không. Khi làm việc họ mới thấy được rõ ràng Tawan là một người nổi tiếng, không tinh nghịch, lém lỉnh như lúc ở bên cạnh họ. Đã quen nhìn một Tawan đơn giản, nay lại thấy hình ảnh sang trọng có chút cầu kì đậm nét, concept của bộ ảnh khiến họ có chút không quen nhưng lại rất thích thú. Tawan nhìn thấy cả bọn sau khi vừa xong shoot hình cuối cùng, cô tiến lại gần họ.


"P'Orm, P'Namtan. Ngày mai có chỗ để chơi rồi, em vừa tìm thấy một người." – Tawan quay lại đằng sau, vẫy tay với một người đang tiến về phía họ.


"Fa Ying"


Cả Pansa, Namtan và Orm Kornnaphat đều bất ngờ thốt lên. Fa Ying sau một thoáng bất ngờ cũng nhanh chóng nhận ra ba người vừa hét tên của mình, cô nhanh chóng chạy lại chào họ bằng một cái ôm thật chặt.


"Trời đất, em nhớ mấy chị gần chết, mấy người đã ở đâu vậy. Em tưởng không thèm đến chơi với em nữa chứ."


"Mọi người biết nhau sao?" – Tawan ngạc nhiên.


"Mỗi lần đến KohPhiPhi là tụi chị đều đến trang trại của nhà Fa Ying hết." – Namtan trả lời.


"Còn chỗ nào, người nào chị không biết nữa không Namtan. "


Mọi người đều cười khi Tawan nhăn mặt chọc Namtan.


"Vậy ra cái trang trại mà em hay kể lại là trang trại mà tụi chị hay tới. Trùng hợp thật." – Pansa nói.


"Em cũng không ngờ luôn. Em rất nhớ chị, Orm Kornnaphat , cả LingLing nữa." – Fa Ying nắm lấy tay Orm Kornnaphat.


"Em biết chị sao?." – LingLing ngạc nhiên.


"Tụi mình hay đến đó cùng nhau." – Orm Kornnaphat trả lời thay cho Namtan .– "Ngày mai nhất định sẽ đến chỗ em, chị cũng nhớ bác Kim. Đi ăn tối cùng tụi chị luôn đi Fa Ying."


"Em có việc phải đi rồi. Ngày mai nhất định đãi mấy chị một chầu ở nhà em. Vì tiện đường nên ghé thăm N'Tawan thôi, không ngờ gặp lại quá trời người cũ."


"N'Tawan ? N'Tawan á, coi bộ em cũng thân với con bé quá nhỉ ?" – Namtan đá xéo Tawan


"Hậu bối trường trung học mà chị, có thân chút chút. Từ ngày con bé nhiều chuyện này chuyển về KohPhiPhi, em đỡ phiền hẳn."


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro