Chap 13
---------------------------
Cũng phải mất bốn mươi lăm phút chạy xe, cả nhóm mới đến được trang trại của Fa Ying. Trang trại nằm trên sườn một ngọn núi nên vừa bước ra khỏi xe LingLing và Ira không khỏi ngạc nhiên về cảnh vật nơi đây. Những người còn lại đều đã quen thuộc nên chỉ thay nhau mang đồ đạc vào trong nhà theo chỉ dẫn của Fa Ying.
"Rất tuyệt phải không ?" – Namtan hỏi.
LingLing gật đầu. Trang trại nhà Fa Ying rất rộng, sườn núi không quá dốc với bãi cỏ xanh trải dài, thêm hàng rào chặn màu trắng bao quanh. Nhìn nó cô lại lien tưởng đến những trang trại của cao bồi miền viễn tây ở Texas vậy có điều không khí lưng chừng núi ở đây thoải mái hơn, trời lại không nắng gắt. Đôi khi việc không nhớ được lại có cái hay của nó, vì không nhớ nên mọi việc cứ như lần đầu tiên, cảm xúc cũng như lần đầu tiên, rất mới mẻ. Namtan đã nói cho cô biết họ đã từng đến đây vài lần khi mùa hạ đến. LingLing dứt khỏi dòng suy nghĩ của mình khi nghe tiếng cãi nhau của Tawan.
"Yah, chị đến đây để chơi chứ không phải làm người hầu cho em." – Tawan cằn nhằn khi quăng cho Fa Ying quăng cho cô hai túi xách to xụ chứa đầy đồ ăn mà cô vừa mua ở siêu thị về.
"Đừng có mơ. Chị vẫn còn nợ em một chầu tự nấu, em vẫn còn nhớ, tiện đây em thanh toán nợ nần luôn. Đợi chị thì tới mùa quýt năm sau cũng không ăn được, chị phải vào bếp cùng em, ai đi chơi cũng được, trừ chị ra." – Fa Ying không ngần ngại quăng cánh tay dài của mình cắp lấy cổ Tawan lôi vào nhà. Tawan có cao, có khỏe nhưng so ra mọi mặt vẫn không thể bằng Fa Ying. LingLing cũng hùa theo cả nhóm mà bật cười to, Tawan xem ra đã có người trị.
Cả nhóm đến đây khi trời đã gần trưa nên họ chỉ đi tham quan vòng quanh trang trại một lát rồi trở vào nhà chuẩn bị bàn ăn. Lâu lâu lại dừng lại bật cười vì tiếng cãi nhau không ngớt của Tawan và Fa Ying, đến khi bữa ăn đã gần xong cả hai vẫn không ngừng tranh cãi.
"Không có hai bác ở nhà nên em cẩn thận đấy, chị sẽ nhốt em trong chuồng ngựa." – Tawan cầm cây nĩa hăm dọa Fa Ying.
"Chị hù em những việc nào mà chị có thể làm được ấy, sức chị thì còn lâu mới đụng được tới em. Xì"
"Chúng ta đi thôi, hai đứa này có mà cãi nhau đến sáng." – Namtan đứng dậy cầm chén dĩa của mình bỏ vào bồn rửa chén, cả bọn còn lại cũng lần lượt đi ra ngoài
"Này mấy chị bỏ em một mình với cái đống chén dĩa này á." – Tawan mếu
"Em sẽ giúp chị chị."
"Không cần đâu Ira, mình sẽ lo cho, mọi người cứ ra ngoài chơi, lâu lâu mới được nghỉ mà."
"Hết cãi nhau rồi à, vậy thì vào dọn nhanh thôi, xong rồi còn đi thăm mấy chú ngựa nữa chứ." – Namtan từ phía ngoài đi vào, lúc nãy đi ra ngoài là do cô chỉ đùa với Tawan – "Cả cái việc rửa chén cũng tranh cãi xem ai rửa."
"Nhà của em mà cứ để em lo, mấy chị cứ đi chơi đi." – Fa Ying xua tay khi thấy Namtan và những người còn lại đi vào
"Rửa chén cũng không cần nhiều người đến vậy. Orm, Tawan." – Namtan gọi – "Hai cậu dẫn LingLing và Ira đi tham quan đi, dù gì cả hai cũng chưa biết gì về nơi này, trong đây cứ để bọn mình lo."
"Đi thôi Ira." – Tawan chỉ đợi Namtan dứt lời liền kéo tay Ira chạy ngay ra khỏi cửa.
"Yah. Tawan Rachanun." – Fa Ying hét.
Fa Ying sau khi hét cũng bật cười khiến tất cả mọi người trong căn bếp đều cười.
"Chẳng thể tin nổi đứa nhóc đó là người nổi tiếng khắp Châu Á ." – Namtan lắc nhẹ đầu mình – "Cậu cũng đi đi Orm."
Orm Kornnaphat ngập ngừng một lát cũng gật đầu,Namtan Tipnaree đó cô sẽ xử tội sau vậy.
Orm Kornnaphat dẫn LingLing đi vòng quanh khu nhà, sau lưng ngôi nhà là một sườn dốc khá cao. Cô chỉ về phía khu vườn xa xa.
"Đó là khu vườn nho của bác Kim, bác ấy nói khu vườn đó có từ thời ông nội của Fa Ying, đã rất già rồi nhưng vẫn cứ xanh tốt quanh năm như thế. Lát nữa đợi mọi người xong mình sẽ dẫn cậu ra đó. Đi thôi, đến thăm nơi mình thích nhất nào."
Orm Kornnaphat dẫn LingLing đến một nhà kho rất lớn ở phía bên phải khu nhà, LingLing đoán đó là nơi ở của những chú ngựa nhà Fa Ying và cô đã đúng. Đi đến gần hơn, khu nhà cũng trở nên rộng lớn hơn, mái nhà kho rất cao nên cho dù là khu nuôi thú nhưng vẫn rất thoáng và sạch sẽ.
Những tiếng xột xoạt phát ra lien tục khi những chú ngựa phát hiện có người đến, chúng đưa đầu lên cao khỏi hàng rào ngăn cách, một vài con còn khì mũi thật mạnh, gõ gõ cái móng ngựa xuống đất như đang hỏi ai đang dám tự tiện vào nhà của chúng. Orm Kornnaphat bật cười khi bắt gặp cái giật mình của LingLing, chị ấy cũng có một chút sợ giống cô như lần đầu tiên chị ấy đưa cô đến đây, chỉ có điều khi đó cô phải bám chặt lấy cánh tay của LingLing khiến chị chọc cô mãi.
"LingLing, đến đây." – Orm Kornnaphat vẫy LingLing đến hai chuồng cuối cùng của dãy.
LingLing đến gần hơn, chuồng cuối cùng không chỉ có một con ngựa như các chuồng khác mà có đến hai con, một con màu trắng và một con màu nâu có một nhúm lông nhỏ hình thoi trên trán. LingLing chỉ vừa đi đến gần, chú ngựa màu nâu ngay lập tức áp sát lại hàng rào chắn, cố gắng nhướn cái cổ của mình qua khỏi nó để lại gần LingLing. Bất lực với cái hàng rào, chú ngựa dậm mạnh bộ móng của mình xuống nền cỏ khô có vẻ rất tức tối. LingLing không hiểu nó đang cố gắng làm gì, cô quay sang nhìn Orm Kornnaphat cầu cứu.
"Nó nhớ chị đấy, vỗ nó vài cái đi."
Orm Kornnaphat bật cười khi LingLing trưng ra bộ mặt ngố tàu, mỗi khi cô nói điều gì mà chị ấy không hiểu, chị luôn luôn làm vẻ mặt như thế. Orm Kornnaphat đưa vỗ nhẹ lên trán của chú ngựa màu trắng vừa đến cạnh hàng rào, chỉ sau chú ngựa màu nâu một lúc.
"Như thế này."
LingLing làm theo những gì Orm Kornnaphat đang làm, cô bước tới thêm hai bước, vuốt nhẹ lên trán của con ngựa, cô thấy dường như nó có vẻ rất thích thú khi liên tục rướn đầu ra phía trước để đến gần với bàn tay của cô hơn. LingLing đi lại gần hơn nữa, một chút sợ sệt ban đầu hoàn toàn biến mất, cô rất thích chú ngựa này.
"Lại y như vậy." – Orm Kornnaphat nhăn mũi – "Mỗi lần chị đến đây là đều bám lấy nó, quên luôn cả em."
Orm Kornnaphat giật mình sau câu nói của mình, cứ như thời gian xa cách chưa từng xảy ra, cô vẫn thường hay ghen tị với nó cho dù cô thừa nhận rằng nó dễ thương và đẹp trai. LingLing đương nhiên dễ dàng nhận ra có chút khác biệt trong câu nói, nhưng cô thích nó.
"Biết làm sao được, ai bảo em không dễ thương bằng nó." – LingLing nhún vai trả lời. Câu nói của cô khiến cả hai bật cười, không khí cũng thoải mái hơn sau câu đùa của LingLing.
"Nó tên là Blue, chị luôn cưỡi nó mỗi khi đến đây. Chị với nó rất thân, bằng chứng là đã lâu rồi mà nó vẫn còn nhớ chị ." – Orm Kornnaphat vỗ vào chú ngựa trắng kế bên – "Còn đây là Jean, bạn thân của mình."
"Blue và Jean ?"
Orm Kornnaphat cười – "Biết ngay là chị sẽ thắc mắc. Vốn chỉ có một cái tên Blue Jean dành cho một trong hai đứa này thôi. Nhưng vì có hai kẻ cứng đầu nào đó thích cái tên này và chỉ muốn đặt cho chú ngựa của mình, nên bác Kim đã quyết định tách cái tên đó ra và đặt cho hai đứa bốn chân này."
"Là hai đứa dở người nào vậy ?" – LingLing buột miệng
Orm Kornnaphat cười to hơn, cô rời khỏi nhà kho, LingLing cũng đi theo ngay sau đó.
"Là chị và em."
LingLing đen mặt, thầm nguyền rủa chính mình, khi không lại tự mình chửi mình.
Orm Kornnaphat và LingLing trở về nhà nhà chính, mọi người đều đã xong việc và đang ngồi tán chuyện ở phòng khách, Tawan và Ira cũng có mặt ở đó. Cả nhóm đang thay nhau kể về cái cách mình biết đến và đến đây lần đầu tiên, Fa Ying cũng kể về ấn tượng lần đầu tiên gặp họ khiến Orm Kornnaphat có chút lo lắng nhưng điều mà cô lo lắng không xảy ra. Namtan không phải ngẫu nhiên mà bảo Orm Kornnaphat và Tawan dẫn hai người kia đi dạo, Orm Kornnaphat đoán Namtan đã nói chuyện với Fa Ying, điều đó lại giải thích vì sao Fa Ying lại nhìn cô với ánh mắt buồn buồn kể từ khi cô trở về. Orm Kornnaphat quyết định bỏ qua nó, cùng Pansa tung hứng vài câu chuyện cười thú vị hơn.
Cả nhóm quyết định nghỉ ngơi một lát sau một chuyến đi dài, gần đến chiều mới kéo nhau ra nhà kho lớn để chọn ngựa. Pansa, Namtan và Film đều nhanh chóng chuẩn bị xong cho chú ngựa mình đã chọn, không ngần ngại leo ngay lên yên mà phi ra khỏi nhà kho.
"Yah, mấy cậu định chơi một mình bỏ hai kẻ không biết cưỡi ngựa đứng đây hả, bạn bè gì mấy người." – LingLing tức tối hét, nhận lại chỉ là tràng cười của Namtan.
"Ira thì Tawan sẽ chỉ cho, nhóc đó rất khá đấy, còn cậu thì Fa Ying sẽ chỉ, ai bảo mình không lo cho hai người chứ, mình phân công hết rồi." – Namtan thúc nhẹ vào hông chú ngựa của mình không quên để lại cái nháy mắt cho Fa Ying khiến LingLing nhìn chằm chằm. – "Không thì cứ đứng đợi ở đó, Orm Kornnaphat đã đi trước một lúc rồi, chắc cũng sắp vòng lại bây giờ, nếu hên thì em ấy sẽ ghé vào đây."
"Không tin nổi mấy người này lại là bạn thân của mình đấy."
LingLing thở dài nhìn Tawan đang giúp Ira leo lên lưng ngựa, nhưng thay vì dắt ra ngoài thì Tawan lại leo lên ngồi ngay sau lưng của Ira.
" LingLing, em đưa Ira ra ngoài bãi cỏ trống đằng kia trước nhé, chị với Fa Ying ra đó sau rồi tập luôn." – Tawan nói rồi cũng thúc ngựa chạy ra khỏi nhà kho.
LingLing lại một lần nữa quay sang Fa Ying đang thắt chặt lại sợi dây buộc ở bụng con ngựa.
"Em im lặng nãy giờ, đừng nói là cũng bỏ rơi chị như mấy đứa chết bầm vừa chạy đi nhé."
Fa Ying mỉm cười thật duyên dáng với LingLing rồi leo lên lưng ngựa.
"Chị đoán đúng rồi."
LingLing có cảm tưởng như đằng sau tiếng vó ngựa mà Fa Ying bỏ lại là một cơn gió nhẹ thổi qua, cộng thêm vài chiếc lá khô bay là đà dưới mặt đất giống như mấy bộ phim kiếm hiệp mà cô đã từng coi, càng tăng thêm cái sự bị bỏ rơi của cô vào lúc này.
"Không phải chứ ? Mấy người..... thiệt đó hả?" – LingLing ngửa mặt lên trời rên rỉ.
LingLing chống hai tay lên hông mình, khẽ lắc đầu rồi phì cười. Đám bạn của cô, cô sẽ xử tội họ sau vậy, cũng may ở đây cảnh rất đẹp, thời tiết cũng thoải mái không khó để cô bỏ qua việc bị chơi một vố như thế này. LingLing đứng trước nhà kho ngắm cảnh một lúc chợt nhớ đến Blue, theo cô nhớ thì trong đám bọn họ không có ai cưỡi nó cả, ngựa nâu có rất nhiều nhưng chỉ có mỗi mình nó là có một đốm lông hình thoi màu trắng trên trán.
LingLing vừa định quay trở lại nhà kho thì nghe có tiếng vó ngựa đi lại gần, cô quay đầu lại. Và cái khoảnh khắc mà cô quay đầu lại. cho dù có là phim chưởng hay là một cảnh trong mấy bộ phim hoạt hình Disney mà cô từng xem, LingLing cũng dám chắc rằng chẳng có thước phim nào đẹp mắt khiến cô ngẩn ngơ như thế này. Một người cưỡi trên lưng chú ngựa trắng đang dần tiến lại gần nơi cô đang đứng, chẳng cầu kì cũng chẳng hoa mĩ, chỉ đơn giản với chiếc quần jean bạc màu, một chiếc áo chermi sọc ca rô, mái tóc cột đuôi ngựa và một chiếc nón lưỡi trai đơn giản cũng đủ làm nên vẻ đặc biệt đầy sức hút. Orm Kornnaphat kéo dây cương dừng lại trước mặt LingLing, có chút thắc mắc, nhưng lại bật cười trước vẻ mặt ngây ngốc của LingLing.
LingLing thề rằng nhịp đập của cô đã hụt mất một nhịp khi cô nhìn thấy nụ cười của Orm Kornnaphat. Giây phút đó, khi Orm Kornnaphat nở nụ cười, cô có cảm giác cả thế giới sau lưng đều không đẹp bằng nụ cười của em ấy, và cô cũng cảm giác cái gì đó khang khác trong cô đã xảy ra.
-----------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro