Chap 20


Namtan, Orm Kornnaphat, Pansa và Tawan bước qua cánh cổng lớn của ngôi biệt thự, khung cảnh bữa tiệc sinh nhật hiện lên trước mắt họ. Ngôi nhà của Ira trái ngược hoàn toàn với cánh cổng lớn mà họ bước qua, căn biệt thự nhỏ với kiến trúc kiểu Pháp mang lại một vẻ rất ấm cúng, khác lạ so với những căn nhà xung quanh đó. Ira không thích những bữa tiệc xa hoa với nhiều vị khách thậm chí cô còn không biết tên này, nhưng cô đành chiều lòng cha mình.


Cả nhóm tìm được Ira ở phía gần hồ bơi, cùng với LingLing và ba của em ấy. Họ đi lại gần thì thấy Ira đang năn nỉ ông Kwong một vấn đề gì đó. Cả bốn cúi chào ông Kwong rồi bật cười khi thấy vẻ mặt của Ira.


"Por, por làm gì Ira mà mặt em ấy trông buồn cười vậy ạ ?" – Tawan hỏi ông Kwong, cô luôn gọi ông Kwong là por.


"Ta chỉ muốn báo tin đám cưới vào cuối năm của nó với bạn bè ta, mà nó không chịu đang giận lẫy Por nó đây."


Ông Kwong cười to sau câu nói của mình, nhưng đáp lại chỉ là những nụ cười gượng gạo. Cái tin tức này đối với tất cả bọn họ nhất là với một vài người, tuyệt đối không phải là tin vui.


"Con đã nói với por là tụi con sẽ quyết định sau mà, vẫn còn sớm mà por ?" – Ira nắm lấy cánh tay ông Kwong lắc vài cái.


"Sớm hay muộn gì mọi người 

cũng sẽ biết thôi. Được rồi, chiều con vậy, ai bảo ta quá thương con chứ."

Ông Kwong buông tiếng cười rồi đi ra tiếp khách, bảo rằng để bọn trẻ tụ tập thì vui hơn là có một ông già đứng giữa chen ngang. Nhưng chỉ trò chuyện được một lúc, Ira lại phải đi chào vài người quen của ba mình, LingLing cũng đi theo Ira. Cả bốn người tiếp tục những mẩu chuyện phiếm của mình mà không bàn luận bất cứ điều gì về điều mà ông Kwong vừa nói, họ đều mặc nhiên biết rằng tốt nhất là không nên đả động gì chuyện đó ngay lúc này, cứ giả vờ được một chút nào thì hay được chút đó. Ở ngoài nhìn vào sẽ thấy cả bọn khá rôm rả, nhưng chỉ có Namtan và Pansa là người nói, Tawan và Orm Kornnaphat thì hầu như không nói gì, lâu lâu chỉ đệm một vài tiếng cười tượng trưng cho sự có mặt của họ.


Tawan đặt ly champage xuống chiếc bàn gần đó, cô từ từ rời khỏi không gian ồn ào của bữa tiệc, để ba người đi cùng đứng đó trò chuyện. Vốn là người của thể giới giải trí, nên Tawan hoàn toàn không thích nơi đông người, nó luôn gây cho cô cảm giác thiếu tự nhiên mặc dù đây chỉ là bữa tiệc tại gia hoàn toàn không có sự hiện diện của báo chí. Lại thêm thông tin vừa được tiết lộ, khiến cô có chút ngạt thở.


Đi vòng ra phía sau căn biệt thự, Tawan mỉm cười khi gặp lại góc sân vườn thân quen. Ngôi biệt thự của Ira không lớn, thậm chí là khá nhỏ nếu gọi là một căn biệt thự, nhưng bù lại, khoảng sân lại rất rộng, nhất là sân sau, nơi mà Tawan và Ira thường xuyên chơi đùa ở đó. Những kỷ niệm về hai đứa nhóc từ lúc học mẫu giáo đến tận khi vào trung học cứ ùa về trong tâm trí Tawan, đã lâu lắm rồi kể từ khi cô bắt đầu sự nghiệp cô không còn ra đây nhiều nữa. Cô nhớ lại góc cuối sân, nơi có một hòn non bộ khá lớn, bên cạnh là chiếc ghế xích đu bằng gỗ, cô và Ira thường chơi ở đó suốt cả buổi chiều, đến khi ăn cơm mới chịu rời khỏi.


Tawan ngẫm nghĩ một lúc, lại muốn đi ra chiếc xích đu gỗ để hít thở một lát. Men theo luống hoa giấy cao bằng nửa người, góc sân dần hiện ra trong mắt cô. Bước chân Tawan chựng lại khi khoảng không gian cô đang tìm hiện rõ trước mặt, cô thấy LingLing và Ira đang đứng phía trước chiếc xích đu, họ trông có vẻ đang trò chuyện gì đó. Khoảng sân mà cô tưởng chỉ là của riêng cô và Ira rốt cuộc cũng đã có người thay thế. Tawan không muốn ở lại nữa nhưng chưa kịp quay lưng bước đi, cô thấy Ira vòng tay sang eo của LingLing và khoảng cách của hai người bọn họ ngày một gần hơn. Đến khi môi họ gặp nhau cũng là lúc lồng ngực phía bên trái của Tawan nhói lên một cơn đau khiến việc thở cũng trở nên thật khó khăn, cũng chưa phải cô chưa từng cảm thấy đau lòng, nhưng cảm giác như thế này quả thật là một nỗi đau khiến người ta chỉ ước mình đừng tồn tại.


Tawan đưa tay siết chặt lấy vạt áo trước ngực mình, cô muốn rời khỏi đây thật nhanh nhưng chỉ vừa quay lưng lại đã thấy tự lúc nào đã có một người ở đó và cô biết người đó cũng như cô, đã trông thấy tất cả.


"Orm....."


Tawan chỉ vừa kịp thốt ra tiếng đầu tiên thì bàn tay của Orm Kornnaphat đã nắm lấy khuỷu tay của cô, ngón tay của Orm Kornnaphat đưa lên miệng ra hiệu cho Tawan đừng nói gì cả. Tawan thấy người chị của mình chỉ đăm đăm nhìn về phía sau lưng cô, cái cảnh tượng mà cả Tawan còn không thể đối mặt. Nhìn vào đôi mắt của Orm Kornnaphat chỉ thấy một sự vô hồn hiện rõ, một giọt nước mắt rơi xuống bên mắt trái của Orm Kornnaphat khiến trái tim cô lại như đau thêm một nỗi đau.


Chỉ một vài giây trôi qua lại dài như cả thế kỷ, Orm Kornnaphat buông tay Tawan ra rồi quay lưng bước đi. Tawan không biết phải làm gì lúc này, chỉ biết đi theo phía sau Orm Kornnaphat trong lúc tự hỏi P'Namtan đang ở đâu. Orm Kornnaphat đi lại quầy bar và ngồi trên chiếc ghế cao, đến khi Tawan ngồi xuống bên cạnh, anh chàng bartender đã đưa ra trước mặt Orm Kornnaphat một ly rượu. Orm Kornnaphat cầm lấy ly rượu ngay lập tức khi bartender vừa rời tay.


"P'Orm, chị biết là chị không thể uống rượu mà" – Tawan nói với một giọng năn nỉ.


"Chị biết ngay cả em còn muốn uống mà Tawan." – Orm Kornnaphat mỉm cười nhẹ rồi ra hiệu cho người pha chế đưa ra một chai rượu và rót cho Tawan một ly – "Tawan, nếu không uống chị thật sự sẽ phát điên đấy, vậy nên em cứ để mặc chị."


Tawan đã từng nghe Namtan cảnh báo về việc không nên để Orm Kornnaphat uống rượu, nó rất nguy hiểm cho chị ấy. Nhưng ngay lúc này, Tawan không thể ngăn cản việc đó, Tawan uống nhanh ly rượu mà Orm Kornnaphat vừa đưa rồi nhanh tay cầm lấy điện thoại nhắn tin cho Namtan với hy vọng trong không gian ồn ào này Namtan sẽ nhận được tin nhắn sau vài cuộc gọi không thành.


Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chai rượu trước mặt Orm Kornnaphat đã vơi đi hơn phân nửa, Tawan thật sự lo sợ. Khuôn mặt Orm Kornnaphat lúc này trông bình tĩnh đến rợn người, bất cứ ai nhìn thấy sẽ đều không muốn lại gần. Cứ như thế, Orm Kornnaphat uống rượu không nhanh cũng không chậm, với một tốc độ đều đều như một cái máy. Tawan thở phào khi nhìn thấy Namtan đang bước vội về phía mình, theo sau là Pansa.


"Orm Kornnaphat" – Namtan giằng lấy ly rượu ra khỏi tay Orm Kornnaphat.


"Namtan" – Orm Kornnaphat cười với Namtan – "Mình biết mà, mỗi lần đụng đến nó là y như rằng cậu xuất hiện."


"Mình không muốn đùa với cậu, cậu không lo cho sức khỏe của cậu thì mình sẽ lo. Về thôi."


"Chỉ lần này thôi, để mình uống đi Namtan. Mà tại sao mình phải năn nỉ cậu nhỉ?." – Orm Kornnaphat quay lại phía quầy bar, tự lấy cho mình chiếc ly không ở gần đó nhưng chưa kịp rót thì đã bị Namtan giật lại.


"Cậu không quan tâm đến sự sống chết của cậu hả Orm Kornnaphat?."


Namtan hét lên rồi nắm lấy cánh tay của Orm Kornnaphat, xoay mạnh người bạn mình lại đối diện với cô. Orm Kornnaphat ngay lập tức khoát tay rời khỏi bàn tay của Namtan và cũng hét lên.


"Mình không quan tâm, mình không muốn quan tâm nữa. Quan tâm để rồi những gì mình mình nhận lại được chỉ là sự cô đơn không hồi kết. Cậu biết mình muốn gì ngay lúc này không Namtan?." – Orm Kornnaphat không còn hét lên nữa mà giọng nói gần như van nài, cô đưa tay chỉ lên ngực trái của mình – "Mình chỉ muốn lấy trái tim này ra khỏi cơ thể mình, mình không cần nó nữa. Mình chỉ muốn, giá như....giá như ba năm trước nó đừng đến với mình. Mình muốn sống chứ mình không muốn tồn tại, sống mà chẳng ai cần mình thì chẳng khác nào chỉ tồn tại như một cái xác không hồn. Mình ước giá như lúc đó mình đừng nhận lấy nó."


Nước mắt dâng đầy khóe mi của Orm Kornnaphat, cảnh vật xung quanh cũng nhòe đi rất nhiều nhưng cô vẫn nhìn thấy được một cánh tay giơ lên và liền ngay sau đó là một cái nhói đau bên má trái.


Nước mắt Namtan cũng đã rơi khi cậu ấy tát cô.


"Namtan/P'...." – Cả Pansa và Tawan cùng hét lên sau hành động của Namtan.


Namtan giơ bàn tay ra hiệu cho hai người bạn của mình hãy đứng yên. Cô bước lại gần Orm Kornnaphat, vòng tay kéo bạn mình vào người trong một cái ôm thật chặt.


"Mình xin lỗi, nhưng phải như thế cậu mới bình tĩnh được. Mình cần cậu, ai cũng cần cậu. Hãy cứ coi như mình van xin cậu hãy vì bọn mình, dù chỉ một chút mà tồn tại cùng với bọn mình được không?, Orm Kornnaphat."


Orm Kornnaphat gật đầu và òa khóc trong vòng tay của Namtan một cách nức nở. Namtan siết vòng tay chặt hơn, như để Orm Kornnaphat biết rằng, cô ấy không hề đơn độc.


"Namtan, mình muốn về Nhật, mình không muốn làm nữa."


"Được, bất cứ điều gì cậu muốn. Giờ thì đi về nhà thôi."


Namtan gật đầu với Pansa và Tawan, hai người họ cũng bớt lo lắng hơn một chút. Nhận chìa khóa từ tay Namtan, Pansa bước nhanh ra phía cổng để lấy xe. Tawan giúp Namtan một tay dìu Orm Kornnaphat ra ngoài.


Namtan để Pansa lái xe, còn mình thì ngồi phía sau ôm lấy Orm Kornnaphat, cô để đầu Orm Kornnaphat gối trên vai mình. Sau một lúc, cô thấy vai Orm Kornnaphat đã thôi không còn run nữa, nghĩ rằng em ấy đã ngủ, Namtan khẽ hỏi Tawan ngồi phía trước.


"Tawan, đã xảy ra chuyện gì?"


Tawan không khỏi buông một tiếng thở dài, ngay cả việc nói cũng trở nên khó khăn, cô không quay xuống mà chỉ liếc nhìn kiếng chiếu hậu trên xe. Khuôn mặt lạnh của Namtan lúc này, ngay cả khi làm việc cô cũng chưa bao giờ được nhìn thấy.


"Em và P'Orm nhìn thấy LingLing và Ira.....ở sân sau.... họ.... hôn nhau." – Tawan chẳng thể nói cho rành mạch vì căn bản những gì cô nhìn thấy chính cô cũng chẳng thể dễ dàng chấp nhận. Cả cô và Pansa dường như cùng lúc lại một lần nữa nhìn lên kính chiếu hậu, thấy Namtan nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cánh tay cũng siết chặt Orm Kornnaphat hơn.


Tiếng chuông điện thoại của Namtan chợt vang lên, trên màn hình điện thoại là số của LingLing, cô không do dự lập tức tắt máy. Chỉ một lúc sau đó, điện thoại của Tawan cũng đổ chuông, Tawan quay xuống nhìn Namtan như để hỏi.


"Không cần trả lời." – Namtan không ngần ngại đáp thẳng. Pansa sau đó cũng lấy điện thoại ra và tắt máy tiện tay quăng luôn lên xe.


"Namtan..."


Tiếng Orm Kornnaphat gọi khiến cả ba nhẹ giật mình, họ tưởng rằng Orm Kornnaphat đã ngủ. Bầu không khí trên xe vốn đã yên lặng, giờ như thêm một chút ngột ngạt.


"Ừmm Orm..." – Namtan nắm lấy bàn tay Orm Kornnaphat, nó đã trở lạnh và đầy mồ hôi, Namtan một chút hốt hoảng gọi Pansa – "Pansa, đến bệnh viện."


Pansa không hỏi mà ngay lập tức tăng tốc và quay đầu xe.


"Orm, tỉnh dậy xem nào, đừng làm mình sợ." – Namtan vỗ nhẹ lên má Orm Kornnaphat và nhận được cái lắc đầu của cô


"Mình mệt, mình muốn ngủ."


Bắt gặp ánh mắt của Namtan, Pansa lập tức đạp chân ga sâu hơn.


"Cậu biết không Namtan...." – Orm Kornnaphat tiếp tục, giọng cô khàn và yếu đi – " Mình đã tưởng rằng mình đã đau đến tận cùng mọi nỗi đau, tưởng rằng mình đã đủ mạnh để đương đầu với nó. Hóa ra mình đã sai lầm, hóa ra mình còn có thể đau hơn được nữa. Thế gian này cứ cho rằng trái tim mình có vô số lớp, nên cứ nhẫn tâm đưa tay mà xé đi từng lớp từng lớp, hết lần này đến lần khác. Thì ra cái gì cũng có giới hạn, chỉ có nỗi đau là vô hạn. Mình phải như thế này đến lúc nào, mình mệt mỏi quá Namtan, bây giờ mình chỉ muốn ngủ một giấc thật lâu."


Namtan chưa kịp trả lời đã cảm thấy sức nặng đè trên vai mình mất đi, sức nặng dồn trên cánh tay vốn đang vòng trên eo của Orm Kornnaphat.


"Orm..., Orm.. tỉnh dậy đi, đừng làm mình sợ." – Namtan đẩy Orm Kornnaphat ngồi thẳng dậy, vỗ vài cái vẫn không thấy Orm Kornnaphat mở mắt nhìn mình, chỉ thấy khuôn mặt Orm Kornnaphat từ lúc nào đã đầy nước mắt.


"Pansa, chạy nhanh nữa đi." – Namtan hét lên với Pansa mặc dù cô thừa biết Pansa đã chạy nhanh hết mức có thể, thậm chí còn biết chắc Pansa sẽ nhận không dưới một tấm vé phạt vì vượt đèn đỏ. – "Tawan, gọi cho Film."


Pansa thắng xe ngay trước cửa phòng cấp cứu, lập tức xuống xe và chạy vòng sang ghế phía sau để giúp Namtan. Tawan cũng tháo dây an toàn nhưng Namtan đã ngăn lại.


"Tawan em đi đỗ xe rồi hãy vào, đừng quên em là ai."


"Không cần lo cho em, hãy lo cho P'Orm trước đã."


"Tawan, nghe lời Namtan. Chị sẽ giúp em ấy, nếu em vào bây giờ báo chí lại thổi phồng lên rằng e gây tai nạn."


Pansa nói nhanh rồi không đợi Tawan trả lời, cô kéo Orm Kornnaphat lên lưng của mình. Cô và Namtan chạy nhanh vào phòng cấp cứu của bệnh viện. Tawan cũng nhanh chóng trèo qua ghế lái và đạp ga đi về phía bãi đỗ xe. Vừa lúc trở lại trước phòng cấp cứu, cô cũng nhìn thấy Film đang vội bước xuống khỏi xe taxi.


"P'Film, ở đây..." – Cô đưa tay vẫy mạnh, bất chấp có vài người đang xì xào khi họ nhận ra cô.


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro