Chap 21

Tawan không quan tâm, chỉ đợi Film đi tới liền lập tức đi vào phòng cấp cứu. Film chỉ gật đầu với Namtan và Pansa rồi mở cửa đi thẳng vào phòng, một lúc lâu sau mới trở ra.


"Đã ổn rồi, không còn nguy hiểm nữa. Giờ họ đang rửa ruột cho em ấy nên chưa ra được, một lát nữa mới xong."


Film trả lời ngay khi cả ba ngước nhìn cô, cô nghe thấy ba tiếng thở phào dường như là cùng một lúc. Không một ai trong cả ba lên tiếng trong một lúc lâu, Film đưa mắt nhìn về phía Namtan, người đang ngồi ở phía cuối cùng của hàng ghế, ghế xa phòng cấp cứu nhất. Namtan đang khoanh tay trước ngực, đầu ngả về phía sau chạm bức tường, đôi mắt như buộc phải cưỡng chế nhắm lại hiện rõ cả vết nhăn nơi đuôi mắt. Film đi lại trước mặt Namtan cũng không nói câu nào, vòng tay sang cổ Namtan kéo em ấy vào một cái ôm thật chặt.


"Đã không sao rồi, không cần phải lo lắng nữa."


Namtan gật nhẹ đầu, tay cũng không còn khoanh lại, cô mở rộng vòng tay ra sau lưng Film, siết lấy eo của Film thật chặt.


Namtan vốn đã cao, Film lại thấp hơn, một người thấp đứng ôm một người cao đang ngồi, căn bản đỉnh đầu Namtan đã chạm đến cằm của Film. Tình cảnh trông đã khá buồn cười, Namtan lại vì câu nói của Film gật đầu mấy cái khiến Film cảm thấy nhột không khỏi bật cười nhẹ.


"Cậu có biết là mém chút nữa mình bị túm gáy và ném ra khỏi phòng cấp cứu không hả. Cũng may là cái mặt mình lúc đó cũng hổ báo nên họ mới cho ở lại đấy."


"Đền cậu ly cà phê nhé, vì cậu biết rõ tình trạng của cô ấy hơn, đỡ tốn thời gian họ phải chuẩn đoán lại mọi thứ."


"Đi đi, ra ngoài kiếm một ly cà phê cho khuây khỏa." – Film xoa đầu Namtan rồi đẩy nhẹ đầu của em ấy ra khỏi người mình – "Mọi chuyện ở đây mình sẽ lo, Orm Kornnaphat cũng sẽ không tỉnh lại ngay đâu."


Namtan gật đầu, cô chậm rãi đứng dậy.


"Nhắn với cái kẻ bên trong là mình đang giận không muốn gặp mặt cậu ấy." – Namtan nhăn mặt nói, đáp lại là cái bật cười khẽ cùng cái lắc đầu của Film – "Và mình nghĩ Pansa cũng nên biết mọi chuyện, dù sao cậu ấy cũng phần nào cũng đã đoán ra được, cậu ấy đã thật sự rất lo cho Orm Kornnaphat. Cậu giúp mình."


Namtan quay người sau cái gật đầu của Film, cô đi lại chỗ Pansa và Tawan đang ngồi. Cô gõ lên đầu Tawan.


"Con nhóc này, không biết lo giữ hình tượng gì hết."


"Có chị làm chứng nhé, em không sợ." – Tawan cười khì.


"Cám ơn em." – Namtan quay sang nhìn Pansa – "Cả cậu nữa Pansa. Mình không khách sáo, là thật lòng đấy" – Cô đưa tay vỗ lên vai Pansa – "Cám ơn cậu, và xin lỗi cậu."


Bàn tay Namtan vỗ thêm vài cái nữa trên vai Pansa rồi rụt lại, tìm chỗ trong cái túi áo blazer dài của mình, cứ thế cô sải bước ra khỏi bệnh viện. Namtan cần một chút không khí, cái mùi bệnh viện chẳng khi nào khiến cô thoải mái dù cô đã quá quen thuộc với nó. Mọi chuyện vốn dĩ chưa bao giờ là ổn, những cái bất ổn cứ liên tục ập đến khiến người ta không khỏi phiền lòng. Nhưng chuyện không vui xảy ra cũng không hẳn là hoàn toàn xấu, có khi nó là một cú hích để ta dũng cảm hơn, để ta đủ mạnh mẽ để kết thúc những chuyện ta vốn không nỡ. Cô biết rằng bạn mình dù đau khổ, vẫn sẽ ổn thôi.


Trên đời này có hai điều thật sự đáng sợ, một là khi cô đơn đã trở thành người bạn quen thuộc, hai là khi đối diện vỡi nỗi đau lại quên mất phải đau như thế nào. Cả hai điều đó đều rơi trên người Orm Kornnaphat.


------------------------------


***5 năm trước***


- Namtan, cậu có thể ngừng đi đi lạ lại và lật cái tập hồ sơ đó không.


Orm Kornnaphat mệt mỏi nói khi nhìn thấy Namtan đã liên tục đi vòng quanh ghế salon cô đang ngồi hơn mười phút đồng hồ. Những con chữ trên tập hồ sơ đó, chẳng gì có thể hiểu được ngoài vài dòng chữ thông báo kết quả, vậy nên cô cũng không biết Namtan đang đọc cái gì trong đó, về phương diện này Namtan cũng không hơn gì cô.


- Cậu chắc đây là kết quả cuối cùng ? – Namtan quăng tập hồ sơ bìa màu vàng lên chiếc bàn gần đó, cô ngồi phịch xuống bên cạnh Orm Kornnaphat, đưa bàn tay vò lấy mái tóc của mình.


- Mình đã kiểm tra lại một lần nữa theo yêu cầu của cậu, kết quả cũng chỉ có một.


- Tại sao lại có chuyện này, cậu còn rất trẻ và khỏe mạnh....mình không tin được.


- Họ bảo do di truyền. Mình nghĩ họ đúng, đây cũng là nguyên do khiến mẹ mình qua đời. – Orm Kornnaphat thả người dựa vào thành ghế.


- Chúng ta nên bàn bạc với LingLing.


Namtan nói sau một lúc im lặng suy nghĩ, cô với tay lấy chiếc điện thoại ở trên bàn nhưng Orm Kornnaphat đã nắm lấy cánh tay cô và giật nó lại.


- Namtan, cho mình chút thời gian suy nghĩ, đừng vội nói với chị ấy.


- Cậu đang đùa ? LingLing phải biết chuyện này để còn lo lắng cho cậu, ngày mốt là hai cậu đi KohPhiPhi để chụp ảnh cưới rồi. – Namtan nhướn mày nhìn Orm Kornnaphat, cô có thể hiểu nỗi lo lắng của cô ấy nhưng rõ ràng bạn cô cần LingLing lúc này hơn bao giờ hết.


- Chính là vì vậy. Chụp ảnh cưới là phải vui vẻ Namtan à, nếu chị ấy biết được chị ấy sẽ rất lo lắng. Hãy để sau khi đi KohPhiPhi về chúng ta sẽ tính tiếp, mình muốn kỷ niệm của mình phải thật trọn vẹn. Với lại nó chỉ mới ở giai đoạn đầu, mình vẫn còn thời gian, mình đã hỏi bác sĩ.


- Được


Namtan thở dài sau khi nhận được cái gật đầu cam đoan của Orm Kornnaphat, cả hai không nói gì thêm nữa, chỉ mỗi người một đầu ghế, chìm vào suy nghĩ của riêng mình.


-----------------------------------


Namtan băng ngang qua khoảng sân rộng của nhà thờ, nơi quen thuộc của cô và Orm Kornnaphat. Namtan cũng không vội đi qua cửa chính để vào, cô biết Orm Kornnaphat đang đợi cô ở bên trong. Cho hai tay vào túi áo khoác, cô chậm rãi ngước nhìn lên trời, chỉ vài ngôi sao mờ mờ trên bầu trời , rõ ràng đôi khi tạo hóa cũng có một chút cảm thông. Namtan đi vào lối giữa hai hàng ghế, cô nhìn thấy Orm Kornnaphat đang ngồi ở hàng ghế đầu, đã khá khuya nên chỉ có một mình cô và Orm Kornnaphat ở đây. Cô đi lại ngồi bên cạnh Orm Kornnaphat, em ấy cũng không quay sang nhìn cô, Namtan biết cô không cần phải nói điều gì, việc cô cần làm là đợi em ấy một lát. Cả hai chỉ im lặng nhìn về phía trước một lúc lâu, sau đó Orm Kornnaphat đứng dậy cười với Namtan và nói.


- Chúng ta ra sân thôi.


Namtan gật đầu rồi đi ra trước, đến một góc sân nhà thờ, có cái bàn vuông nhỏ dưới hai cây phượng đã vài chục năm tuổi, nơi họ luôn dành một chút thời gian sau mỗi buổi lễ. Nhưng hôm nay cô không ngồi trên chiếc bàn quen thuộc đó mà ngồi ở chiếc ghế đá được bao bọc bởi tán cây rộng lớn cách đó vài bước chân, Namtan vỗ vào chỗ trống bên cạnh, ra hiệu cho Orm Kornnaphat ngồi đó.


- Cậu ấy phản ứng thế nào ? – Namtan hỏi


- Mình chưa nói và sẽ không nói cho chị ấy biết.


- Orm, cậu đã nói sẽ cho chị ấy biết sau khi đi KohPhiPhi về.


- Mình biết, nhưng mình đã suy nghĩ lại. Mình cần cậu giúp, Namtan. – Orm Kornnaphat quay sang nhìn Namtan.


- Cậu lại định làm chuyện điên rồ gì đây ?


- Làm người yêu mình đi.


- Cái gì ? – Namtan hỏi lại, cô đưa tay gãi gãi tai của mình – Xin lỗi, mình nghe không rõ cậu vừa nói cái quỷ gì vậy ?


- Đóng một màn kịch, cậu làm người yêu mình, làm cho LingLing chia tay mình.


Namtan đứng dậy khỏi chiếc xích đu, cô nhìn chằm chằm vào Orm Kornnaphat một lúc với vẻ mặt không tin được.


- Được, mình ngay lập tức gọi cho P'Ling, bảo mình là người yêu cậu.


Namtan với lấy cái giỏ xách vẫn ở trên chiếc xích đu, cô tìm chiếc điện thoại của mình để trong đó. Namtan lấy được nó một cách nhanh chóng, vừa lôi nó ra khỏi giỏ thì Orm Kornnaphat đã chụp lấy bàn tay của cô.


- Namtan, mình không đùa.


-Vậy cậu nghĩ mình đang đùa. – Namtan nheo đôi mắt của mình lại nhìn thẳng vào Orm Kornnaphat, cô hét lên – Cậu nghĩ cái quái gì mà cho rằng mình sẽ giúp cậu, hả ?


- Vì Namtan Tipnaree là người thân duy nhất mà Orm Kornnaphat Sethratanapong có. – Orm Kornnaphat mỉm cười, vỗ nhẹ lấy bàn tay cô vẫn đang nắm, cô biết cô chính là điểm yếu của Namtan.


- Cậu có vấn đề ở tim, chứ đâu có vấn đề ở não, chỗ nào ở não của cậu bị hỏng vậy hả ?


- Nghe mình nói đi.


- Nghe thì nghe, nhưng mình vẫn sẽ không giúp cậu đâu.

Namtan cũng ngồi lại xuống chiếc xích đu sau khi Orm Kornnaphat ngồi xuống trước, cô khoanh tay đợi bạn cô giải thích.


- Mình vừa lấy kết quả kiểm tra ngày hôm qua. Bác sĩ bảo rằng chỉ trong hai tuần, tiến triển bệnh của mình bằng với tiến triển của người khác trong hai tháng.


- Không thể nào. – Namtan quay sang Orm Kornnaphat, cô ngạc nhiên với từng chữ mà Orm Kornnaphat thốt ra.


- Nó đã xảy ra. Nguyên nhân là do LingLing, thật hài hước. – Orm Kornnaphat bật cười khan.


- Cái quỷ gì mà lại liên quan đến cậu ấy ?

- Mình yêu chị ấy Namtan. Cậu biết bệnh của mình mà Namtan, tim mình không được phép đập nhanh quá mức cho phép. Nhưng ở bên LingLing, làm sao để mình điều khiển đây, nó không chịu nghe lời mình. – Orm Kornnaphat lấy tay chỉ chỉ vào ngực trái của mình – Cậu tin được không, mình yêu chị ấy đã được bốn năm, vậy mà trong hai tuần qua, mình cảm thấy mình yêu chị ấy như lúc ban đầu, yêu đến điên cuồng. Không cần chị ấy chạm đến mình đâu, chỉ cần lời nói quan tâm của chị ấy cũng đủ khiến mình loạn nhịp. Hậu quả là thành động mạch của mình dày lên khá nhanh.

- Nhưng đâu cần nhất thiết phải như vậy. Hãy nói cho cậu ấy biết, cậu ấy là đứa hiểu chuyện, cậu ấy sẽ biết tự khắc tránh xa cậu...một chút mà. – Giọng Namtan nhỏ dần, cô tự thấy điều mình vừa nói là khá vô lý mặc dù chính bản thân cô cũng không ở gần người yêu của mình.

- Điều đó thật sự rất tàn nhẫn Namtan à, chưa kể đến việc có khi chính mình lại là người chịu không nổi, lại lao đến bên chị ấy. Với lại... – Orm Kornnaphat im lặng một lúc, cô nhìn sâu vào mắt cô bạn thân của mình – Cậu cũng biết cái gì xấu nhất sẽ xảy ra, không phải là cậu chưa từng nghĩ đến đó chứ.

- Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó, cho dù cậu có bệnh đi chăng nữa, cậu cũng sẽ vượt qua được. Mình còn mong chờ đến lúc chúng ta có thể cùng nhau đi nhà thờ khi tóc đã bạc cùng lũ cháu của mình.

Giọng Namtan kiên quyết. Nó khiến Orm Kornnaphat cảm thấy một chút ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro