Chap 34- END




Đã quá nửa đêm, và dĩ nhiên Orm Kornnaphat chẳng thể nào ngủ được. Trời lại mưa lất phất ngoài cửa sổ, Orm Kornnaphat ngồi đó, trên bệ cửa sổ, ánh mắt vô định nhìn vài đốm đèn chầm chậm lướt qua cung đường, thầm ước ao đời người có thể giống con đường dưới chân, có thể dừng chân, có thể quay đầu lại bất cứ lúc nào, thầm ước ao, đời người như con sóng, vỗ vào bờ rồi cũng trở lại biển khơi. Chỉ đáng tiếc, cuộc đời một khi đã trôi đi, thì mãi chẳng bao giờ trở lại.


Nhìn cơn mưa từng chút trở nặng, Orm Kornnaphat lại nhớ đến lần đầu tiên cô và LingLing gặp nhau, nhớ như in.


Người ta hay nói họ chẳng biết họ yêu nhau từ lúc nào, còn Orm Kornnaphat, từng khoảnh khắc LingLing bước gần đến trái tim cô hơn, cô đều biết . Cách LingLing làm cô vui vẻ, làm cô cảm động, rồi làm cô rung động, những khoảnh khắc đó cô chẳng thể nào quên được. Vì không thể quên nên cô thật ích kỷ, ích kỷ với chính bản thân mình, rốt cuộc từ đầu đến cuối vẫn chỉ có thể yêu một mình LingLing. Ích kỷ đến nỗi, chỉ cần LingLing vì người khác một chút thôi cô đã không thể chịu được, ích kỷ đến nỗi những ánh mắt yêu thương, những hành động lo lắng cho người mình yêu, LingLing chỉ có thể dành nó cho cô, tuyệt nhiên không một ngoại lệ nào khác. Đến nỗi, mọi việc rối ren năm năm qua, chỉ cần một lần ngồi lại giải thích, với tích cách của LingLing, em ấy tuyệt đối sẽ không bao giờ rời xa cô. Cái Orm Kornnaphat cần không phải là sự thương cảm, mà là một trái tim yêu chỉ dành cho một mình cô. Cảm giác đau đớn nhất là cảm giác mình bị lãng quên ngay cả khi mình đang tồn tại.


Liếc nhìn đống đầu lọc trong chiếc gạt tàn thuốc bên cạnh rồi khẽ nhếch môi, Orm Kornnaphat thầm nghĩ Namtan mà thấy chắc chắn sẽ không để yên cho cô, còn kéo theo cả Poppe thay nhau giảng giải. Chợt tiếng khóa cửa vang một tiếng, quả nhiên nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến. Orm Kornnaphat vẫn không quay đầu lại, chỉ khẽ nói :


"Mình biết là nhìn mình rất không ổn Namtan à, nhưng đêm cuối cùng ở lại BangKok, cứ để mình tự tung tự tác một lần này nữa đi."


Không có tiếng nói nào đáp lại Orm Kornnaphat, thay vào đó là tiếng bước chân nhẹ nhàng đến gần, một bàn tay vươn đến nắm lấy bàn tay của Orm Kornnaphat, từ tốn gỡ lấy điếu thuốc còn cháy dở kẹp giữa hai ngón tay của cô.


"Vậy thì vì chị , em đừng tổn hại sức khỏe thêm nữa được không ?"


Giọng nói quen thuộc vang bên tai, trong trẻo nhưng lại tựa như từng mũi nhọn đâm thấu tim can. Orm Kornnaphat vẫn ngồi yên bất động, dường như đêm đen ngoài cửa sổ có một điều gì đó thú vị hơn khiến cô không rời mắt đi được vậy, nhưng chỉ có cô mới biết lòng mình hiện đang run rẩy tới mức nào.


"Giận chị đến mức không muốn nhìn chị một cái sao ?"


"Orm Kornnaphat Sethratanapong"


LingLing gọi tên đầy đủ của cô với tông giọng nghiêm túc nhưng cũng rất nhẹ nhàng, đợi Orm Kornnaphat mở lời với mình.


"Giận ?" - Orm Kornnaphat khẽ cười - "Em làm sao có thể giận người mà mình yêu nhất trên đời này đây. Em chỉ là sợ, sợ rằng ở ngay lúc này nếu như em nhìn chị một cái thôi, em sẽ vứt bỏ mọi thứ gọi là liêm sỉ hay tự chủ để ôm chầm lấy chị và cầu xin chị ở lại bên em. Cho nên ngay lúc em còn có thể kiềm chế được, làm ơn hãy rời khỏi đây." LingLing lặng yên nhìn người con gái đang ngồi trên bệ cửa sổ cách cô chỉ một bước chân kia, giọng nói chỉ chực chờ vỡ òa kia khiến hốc mắt của cô có chút đau.


LingLing bước thêm một bước nữa, hai tay bưng lấy gò má của Orm Kornnaphat, hơi dùng chút lực khiến cho ánh mắt của Orm Kornnaphat phải đối diện với mình.


"Em cần gì những thứ đó chứ, bởi vì chị vốn dĩ cũng là một kẻ không ra gì rồi. Chị quên đi người con gái chị yêu nhất, dù với bất cứ lý do gì cũng đều không thể chấp nhận được. Rồi khi chị tưởng như đang ổn định với một người khác, lại lần thứ hai không thể kiềm chế mà rơi vào lưới tình với người mà chị đã quên đi, liền đi chia tay người hiện tại. Em nói xem, ai mới là kẻ vô liêm sỉ."


"Orm à, chúng ta đừng dằn vặt nhau nữa có được không? Đời người làm gì sống đến một trăm năm đâu, huống chi mình và cậu, một người vá hộp sọ, một người mở lồng ngực, ai biết được chúng ta còn bao nhiêu năm. Mà rõ ràng, trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng người chị yêu vẫn chỉ có thể là em, duyên số rõ ràng cắt không đứt."


"Vậy nên Orm à, chúng ta kết hôn đi."


Câu nói của LingLing khiến Orm Kornnaphat cảm thấy tất cả mọi âm thanh đều trở nên thinh lặng, chỉ còn những giọt nước mắt không thể nào kiềm chế được nữa, rơi không ngừng. LingLing vội vàng ôm chầm lấy Orm Kornnaphat, trái tim cô cũng đau nhói khi nghe thấy những tiếng nấc nghẹn không ngừng của người mình yêu. LingLing không ngừng vỗ nhẹ vào lưng Orm Kornnaphat, siết tay chặt hơn một chút để khiến Orm Kornnaphat cảm thấy yên tâm hơn, người con gái này, mai sau tuyệt đối chỉ có thể rơi nước mắt vì hạnh phúc mà thôi.


"Những ký ức xưa kia, sau này em kể lại cho chị được không? kể cả lúc vui hay buồn, đều kể lại cho chị . Để cho chị biết chúng ta đến với nhau như thế nào, vì chị biết chúng là vô giá. Còn nếu nó khiến em đau khổ đến không muốn nhắc lại, cũng được, vậy chị nhất định sẽ tạo thêm thật nhiều ký ức mới cho em. Để mỗi ngày sau này, đến với emđều là những ngày vui vẻ." LingLing chầm chậm lên tiếng, nhận lấy cái gật đầu khẽ của Orm Kornnaphat trong lồng ngực của mình. Đợi đến khi Orm Kornnaphat đã bình tĩnh trở lại, bàn tay phải đặt trên lưng của LingLing nhẹ nhàng chuyển về phía trước chạm lấy nút áo trước ngực của Orm Kornnaphat.


"Orm à, chị có thể không?"


Orm Kornnaphat ngẩng đầu, đón lấy ánh mắt lo lắng của LingLing.


"Không được khóc." – Orm Kornnaphat nói sau một khoảng chần chờ.


Nhận được sự cho phép, ngón tay LingLing chậm rãi gỡ lấy nút áo mà mình đang giữ ra khỏi sự trói buộc của nó. Một nút, hai nút, ba nút, cho đến khi vết sẹo hoàn toàn nằm trong tầm mắt của LingLing, ngón cái khẽ chạm vào phần da khác màu gồ ghề đó, hóa ra nó dài đến như vậy. Có thể không khóc sao, LingLing liền không thể kiềm chế, gục đầu vào vai OrmOrm và khóc như một đứa trẻ. Những đau đớn này, người cô yêu đã làm gì nên tội mà phải gánh chịu lấy nó.


"Không đau nữa" – Orm Kornnaphat luồn bàn tay mình vào mái tóc rối của LingLing, khẽ vuốt – "Nó đã lành rồi, hiện giờ không còn chút đau đớn nào nữa đâu. Huống chi bây giờ có chị ở bên cạnh rồi, làm sao còn có thể cảm nhận đau đớn nào nữa."


"Hứa với chị " – LingLing lên tiếng, vẫn gục đầu vào vai Orm Kornnaphat như vậy – "Sau này tuyệt đối không được chịu đựng bất cứ việc gì một mình nữa, nhất định phải để chị nắm tay emcùng nhau vượt qua, có được không?"


"Được, nhất định. Sau này chúng ta sẽ không rời xa nhau nữa."


---------------------


LingLing cảm giác mặt trời đang như đang chiếu thẳng vào mặt mình, có lẽ tối qua cô và Orm Kornnaphat đều khóc đến mệt, liền đi ngủ quên mất việc phải đóng cửa sổ. Đưa tay che tầm mắt của mình, LingLing chớp mắt vài lần rồi tỉnh dậy, liền giật bắn mình khi thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ đang khoanh tay đứng cạnh giường nhìn mình chằm chằm.


"Chết tiệt Namtan Tipnaree, sáng sớm cậu xuất hiện ở phòng mình làm gì?"


"Đây là phòng của Orm Kornnaphat, nhà của mình. Có trẻ con ở đây mà cậu lại dám nói bậy, xem lát nữa mình xử cậu thế nào" – Namtan hừ nhẹ một cái, chuyển tầm mắt sang bên cạnh – "Cậu cũng dậy rồi thì mau xuống ăn sáng, Film đang chờ. Cũng còn may là biết kiềm chế, không thì không biết nói gì với Poppe luôn, thật là... chậc chậc"


"Cậu mới là người không nên nói đó, chẳng có một chút đứng đắn nào trước mặt trẻ con." – LingLing bật dậy quăng một con gấu bông gần đó vào bóng lưng của Namtan đang ra khỏi phòng, cũng không quên vẫy tay với cậu trai đáng yêu kế bên. LingLing quay sang bên cạnh, đón lấy nụ cười của Orm Kornnaphat.


"Chào buổi sáng, ngủ ngon chứ ?" – LingLing đưa tay xoa nhẹ gò má của Orm Kornnaphat.


"Ngon nhất trong những năm qua, thật tốt khi thức dậy được nhìn thấy chị ."


LingLing mỉm cười, cuối nhẹ hôn lên trán của Orm Kornnaphat, không quên nắm lấy bàn tay bên cạnh.


"Dậy thôi, kiếm cho chị một bộ đồ nào. Không tin chị có thể mặc cả đống quần áo dày cộm này đi ngủ."


Orm Kornnaphat phì cười rồi lắc nhẹ đầu.


"Nằm với em thêm một chút nữa đi, có lẽ mai emphải bay về Nhật rồi."


"Em lại định bỏ chị lại đó hả?"


"Cái đồ trẻ con này" – Orm Kornnaphat dùng lực kéo LingLing nằm xuống bên cạnh mình, gối đầu lên đôi vai nhỏ bé của LingLing – "Cuối tuần này là ngày giỗ của ba mẹ Poppe, mình muốn về cùng thằng bé."


LingLing thực sự ngạc nhiên, nhưng không lên tiếng, chỉ kéo Orm Kornnaphat vào gần mình hơn.


"Mẹ của Poppe là em ruột của Film, hai vợ chồng đều qua đời trong một tai nạn xe khi Poppe chỉ mới mười tháng tuổi. Thằng bé thì quá nhỏ, thiếu hơi mẹ nên khóc suốt. Nói thật không phải, nhưng dường như bất hạnh của thằng bé hóa ra lại là sự cứu rỗi cho bản thân em. Có một hôm Poppe khóc khóc rất dữ không chịu ăn hay uống sữa, cả Namtan và Film cũng khóc theo thằng bé luôn, không biết như thế nào, em lại đến và bế Poppe lên. Thật lạ là thằng bé lại dần dần nín khóc, những lần sau cũng đều như vậy. Khi đó em chỉ nghĩ, chăm sóc một đứa nhỏ cũng tốt, bận rộn cũng có thể khiến em thôi nhớ đến chị , nhưng mà chị biết đấy, trẻ con mà, chăm sóc nó thì lại thương nó lúc nào không hay. Thế nên hiện giờ mình làm mẹ đỡ đầu của thằng bé, em và cả Film, Namtan đều muốn bù đắp cho thằng bé nhiều nhất có thể."


"Em cùng chị ." – LingLing khẳng định, vừa định cuối xuống hôn Orm Kornnaphat thì một bóng dáng nhỏ xíu nhảy lên giường, ôm lấy Orm Kornnaphat.


"Mae Orm, dì Namtan nói mẹ còn không chịu xuống ăn sáng, dì sẽ đem hết đồ ăn cho mèo ăn."Orm Kornnaphat phì cười, ngồi dậy nhấc bổng Poppe trên tay.


"Đi nào"


Vốn đã chuẩn bị mọi thứ để về Nhật, nên Orm Kornnaphat cũng nhanh chóng đặt vé về để tiện việc chuẩn bị hơn. Ngồi trên ghế máy bay, Orm Kornnaphat buông tiếng thở dài, thật là, vừa mới được LingLing tiễn xong lại nhớ người ta đến kinh khủng, chỉ vừa làm lành được mới có hai ngày thôi mà lại phải xa nhau. Orm Kornnaphat thầm nghĩ nhất định phải giải quyết mọi chuyện thật nhanh để trở về, cô không muốn phải xa LingLing thêm một phút giây nào nữa. Rõ ràng là lại có được sau khi đã mất đi, ta không muốn bỏ lỡ một phút giây nào cả.


Nhìn ra cửa sổ nghĩ nghĩ, Orm Kornnaphat hoàn toàn không để ý ghế bên cạnh mình vừa có một người ngồi xuống.


"Sao lại thở dài rồi ?"


Orm Kornnaphat quay phắt lại, liền trợn mắt nhìn người đối diện đang cười với mình.


"Chị... sao lại ở đây"


"Chẳng phải em đã hứa sẽ không chịu đựng một mình sao, chị sẽ cùng em làm tất cả mọi thứ cùng nhau."


Nói rồi LingLing kéo Orm Kornnaphat vào một cái ôm, thầm nghĩ dĩ nhiên chị cũng nhớ em đến chết mất đồ ngốc ạ.


"Ừ, cùng nhau."


Chúng ta luôn cần trải qua rất nhiều thứ để có thể hiểu trái tim mình nghĩ gì và cần gì. Chúng ta phải trải qua những hiểu lầm, những rắc rối, những lần làm tổn thương nhau, để chúng ta hiểu rằng chúng ta đã nhớ và trân trọng nhau như thế nào.Hạnh phúc là một thứ quá nhỏ bé, nếu đã không thể nào nắm được, thì phải cố gắng hết sức để hướng tới.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro