Chap 8

            Them song : Dark Side – Kelly Clarkson


------------------------------------------


Thời gian, trôi nhanh hay chậm chung quy là do bản thân tự cảm thấy, lúc vui thì trôi nhanh, lúc buồn thì đủng đỉnh bước qua, nhưng căn bản vẫn cứ trôi đi theo một quy luật bất biến. Cô nhóc ngày nào vui đùa cùng cô ngày nào đã trở nên cao lớn và xinh đẹp đến thế. Những năm tháng training vất vả, nhờ có Ira mà mọi mệt nhọc đều tan biến, vậy nên mỗi lúc rãnh rỗi cô đều tranh thủ đi chơi cùng em ấy. Tawan đang ngồi đợi Ira mua cà phê cho mình, chỉ một lát nữa cô lại phải tham dự một buổi event khác trong ngày.


"Chị nghĩ gì mà thần ra vậy, không sợ người ta nói chị lạnh lùng sao?" – Ira đi lại với hai ly cà phê trên tay, cô ngồi xuống cái ghế Tawan vừa đẩy ra.


"Em biết không phải là được rồi, cần người khác biết sao." – Tawan nhận lấy ly cà phê.


"Chị có phải người nổi tiếng không đấy, không quan tâm đến hình tượng gì hết."


"Em cứ lên mạng tìm diễn viên Tawan Rachanun đi nhé, rồi em sẽ thấy hình tượng của chị thế nào. Bản chất rồi, không cần quan tâm."


"Trên đó làm gì có ghi bản chất choding đâu."


Tawan bật cười.


"Em bây giờ cái gì cũng trả lời chị được, không hiền như lúc xưa nữa rồi."


"Là do có thầy giỏi."


"P'Ling ?"


"Là chị thì có, Ling không có chọc ghẹo em như chị đâu."


"Em thật bất công quá đi, chị chơi với em bao lâu rồi mà em không bỏ kính ngữ với chị trong khi lại không dùng với chị ấy."


"Em mà không bỏ kính ngữ Ling sẽ giận em, với lại ai bảo chị ấy là người yêu của em chứ."


"Yah, nghe tủi thân quá Ira à. Vậy chị cũng giận em luôn."


"Em biết chị không có nỡ giận em đâu, P'Tawan là nhất."


Tawan lại cười. Ira nói đúng, cô chẳng thể nào giận em ấy được, có một vài lần cũng "thử" giận nhưng chẳng lần nào thành công cả. Ngồi được một lát thì Tawan thấy xe của LingLing vừa đến bên ngoài.


"Em đi đi"


"Vâng, em đi đây, tối về em sẽ gọi cho chị."


"Không cần đâu, tối nay chị bận có lẽ không nghe máy được."


"Vậy em sẽ nhắn tin."


"Được rồi." – Tawan cười chịu thua – "Ra mau đi, xe không được phép đậu ở đó quá lâu đâu."


"Bye chị"


Ira vẫy tay với Tawan rồi rời khỏi. Tawan biết người nổi tiếng như cô không nên ngồi gần cửa sổ, nhưng cô luôn muốn nhìn thấy dáng người phía sau của Ira, giống như vị trí của cô hiện tại vậy, chỉ có thể dõi theo từ đằng xa. Đeo lại cặp kính mát, Tawan cũng rời khỏi quán café sau khi chiếc xe của LingLing khuất dạng.


------------------------


LingLing tháo dây an toàn sau khi đỗ xe vào bãi đậu, cô quay xuống băng ghế sau bất mãn nói :


"Hai đứa, một đứa là em gái, một đứa là người yêu vậy mà lại chui hết xuống ghế sau ngồi. Chị giống tài xế cho hai đứa quá."


"Thì đúng là chị làm tài xế nãy giờ mà." – Krystal cười rồi mở cửa bước xuống xe.


"Lát nữa em sẽ được làm tài xế thay chị."


"Do em với Krystal lâu ngày mới gặp mà chị."


Ira khoác lấy tay Krystal rồi bước đi, LingLing chỉ biết lắc đầu cười trừ. Cả ba đi bộ dọc theo con đường nhựa dẫn vào khu nghĩa trang. Hôm nay là ngày giỗ của bà Kwong, nơi đây không cầu kỳ như những nghĩa trang khác, con đường nhựa ở giữa hoi cong cong, hai bên là hai bãi cỏ rộng xanh ngát với những phiến đá cẩm thạch thẳng hàng nằm chìm dưới thảm cỏ. Đơn giản và tách biệt, là những gì mẹ của LingLing mong muốn khi bà mất đi.


Đi được một nửa đường, cả ba nhìn thấy một người đứng ở giữa bãi cỏ xanh đó, chính là nơi họ đang đến. Dáng người con gái đó nhìn từ sau lưng trông thật cô đơn và mềm yếu, mái tóc bay nhẹ trong gió càng làm tăng lên sự mỏng manh đó, tựa như nếu gió thổi mạnh hơn, cô sẽ bị cuốn đi mất. Nơi này là một nơi đáng sợ đối với LingLing, không phải là vì đây là nơi có quá nhiều người yên nghỉ, mà là cảm giác mà nó mang lại. Nơi này, khiến con người ta cô đơn đến đáng sợ, nó mang lại nhận thức sâu sắc nhất về việc những niềm hạnh phúc mà mình đã từng có với người mà mình yêu thương, mãi chỉ còn lại trong ký ức.


LingLing yêu mẹ mình, và cô không lấy gì lạ khi có người đến viếng bà ấy, mẹ cô là người được nhiều người yêu mến. Nhưng càng đến gần hơn, LingLing bỗng cảm giác người mình như đang co lại. Một là vì người đó chính là Orm Kornnaphat, hai là cảm giác mà nó mang lại, lại cái cảm giác quen thuộc đó. LingLing chưa kịp lên tiếng gọi thì đã nghe thấy Krystal bên cạnh thốt lên.


"P'Orm..." 


Orm Kornnaphat quay đầu về nơi có tiếng gọi, ánh mắt cô rơi vào LingLing đầu tiên nhưng cũng nhanh chóng rời sang người đứng bên cạnh.


"Krystal" – Orm Kornnaphat mỉm cười thật hiền với Krystal.


Krystal bước nhanh đến ôm chặt lấy Orm Kornnaphat, đến lúc buông ra mắt cô cũng đã ngấn nước.


"Chị vẫn khỏe chứ?"


"Rất khỏe." – Orm Kornnaphat dùng ngón tay cái của mình chạm nhẹ vào khóe mắt Krystal – "Từ khi nào Krystal lạnh lùng của chị lại mít ướt vậy?"


"Tại ai chứ ?"


"Ừ, là tại chị không tốt. Chị đã về và đang rất khỏe khoắn đây, em không thấy sao ? Nhìn chị xem." – Orm Kornnaphat buông Krystal ra tồi lùi lại và bước để em ấy nhìn mình được kỹ hơn.


LingLing và Ira cũng bắt kịp Krystal. Ira cúi người chào Orm Kornnaphat còn LingLing thì chỉ gọi tên.


"Orm Kornnaphat."


"Chào hai người."


"Em đến thăm mẹ chị sao"


"Ừ, cũng lâu rồi em không đến thăm bác gái."


"Chị, chị gặp lại P'Ling rồi sao?" – Krystal rụt rè hỏi.


"Chị đang hợp tác với LingLing nên đã gặp rồi. Lát nữa chị sẽ nói chuyện với em sau, chị không nghĩ là em tha cho chị dễ dàng vậy đâu."- Orm Kornnaphat khẽ cười và nhận lấy cái gật đầu của Krystal.


"Em đến gặp mẹ chị khi.... ừ.....khi chị và em còn thân nhau sao ?"- LingLing thắc mắc.


"Không. Em chưa gặp bao giờ, bác gái mất trước khi em quen biết chị , có lần em đến đây cùng chị nên biết thôi. Ba mẹ em cũng ở đây, mình chỉ muốn ghé thăm bác gái. Nhắc đến ba mẹ, em ra chỗ họ đây....Chị sẽ chờ em ngoài bãi đỗ xe, Krystal." – Orm Kornnaphat chỉ tay về phía xa hơn.


Orm Kornnaphat rời khỏi sau khi chào tạm biệt, LingLing nhìn theo bóng Orm Kornnaphat đến tận khi cô ấy dừng lại ở phía xa.


"Em thân với Orm Kornnaphat từ lúc nào vậy Krys."


"Không nói cho chị biết"


"Yah" – LingLing bất ngờ với cái ngoảnh mặt của Krystal, cứ như cô vừa phạm phải một lỗi lầm gì đó.


"Chị biết là em đều quen biết tất cả những người bạn của chị mà. Không phải là em không muốn nói, nhưng thật sự em không biết phải nói như thế nào và bắt đầu từ đâu, em cũng đã hứa. Cứ như thế này là được rồi chị, muốn biết rõ hơn thì chị chỉ còn cách nhớ lại." – Krystal thở dài rồi ngồi xuống lau nhẹ khung hình nhỏ trên phiến đá trắng.


LingLing im lặng không hỏi thêm một câu nào nữa. Cô ngồi xuống gúp Krystal nhưng vẫn lâu lâu đưa mắt về nơi Orm Kornnaphat đang đứng, cô cảm thấy rối rắm với suy nghĩ của chính mình. Tuy nhiên không phải chỉ một mình LingLing cảm thấy như thế, Ira im lặng theo dõi câu chuyện của họ cũng cảm thấy như vậy.


Suy cho cùng, Ira đứng cùng một vị trí với LingLing, những gì Ira biết cũng chính là những gì LingLing biết, những gì cô thắc mắc, cô biết LingLing cũng thắc mắc. Krystal xưa nay chưa từng tỏ ra quá thân thiết đối với bất kì ai ngoại trừ những người em ấy thật sự yêu mến. Ira nghĩ quá khứ của hai người không đơn giản như những gì Orm Kornnaphat đã nói.


Ira là người giỏi về những thứ trên sách vở, Tawan còn gọi cô là con mọt sách, lẽ dĩ nhiên suy ra những hiểu biết của cô ở khía cạnh tình cảm nằm ở mức âm. Ira không thực sự nhạy bén về chuyện tình cảm, nhưng ở bên cạnh LingLing 4 năm những gì khác lạ ở chị ấy cô đều mơ hồ cảm thấy được. Kể từ lần đầu tiên cô gặp LingLing đến giờ, cô luôn cảm thấy ở LingLing có một cái gì đó mà cô không chạm tới được, nó như một bức tường ngăn LingLing lại với mọi người, LingLing thường không quá quan tâm đến những gì người khác nghĩ về mình.


Kể cả lúc tỉnh dậy, biết được mình bị mất trí nhớ, LingLing bình tĩnh đến lạ, không hề hoảng loạn như những người khác. Đối với việc lấy lại trí nhớ LingLing cũng không quá để tâm, chị ấy cứ nói với cô, chuyện gì đến nó sẽ đến cho dù ở quá khứ hay tương lai, có cố gắng tìm kiếm hay thay đồi cách mấy, cuối cùng cũng chỉ có một đích đến nếu nó là số phận.


Vậy mà giờ đây cô dễ dàng nhận thấy LingLing chị ấy rất quan tâm đến quá khứ của chị ấy và Orm Kornnaphat, ánh mắt của LingLing dành cho Orm Kornnaphat là một minh chứng rõ ràng nhất.


-------------------------------------------


Cửa sổ lớn phòng LingLing được che bằng những tấm rèm cửa lớn và dày nhằm che đi ánh nắng buổi sáng. Ánh nắng có thể che đi được nhưng ánh sáng thì không, LingLing khẽ nhíu mày vì ánh sáng đó. Cô quờ quạng tìm chiếc điện thoại của mình với đôi mắt nhắm để tắt đi tiếng chuông báo thức đáng ghét. Chậm rãi ngồi dậy, LingLing thở dài, đêm qua cô ngủ không nhiều vì phải đón cha mình ở sân bay. Nhắc đến sân bay cô cảm thấy tỉnh ngủ hẳn, những gì cô nhìn thấy ở sân bay vẫn cứ lẩn quẩn trong đầu cô từ lúc về nhà đến giờ.


Trong lúc ngồi chờ ba mình, LingLing cũng nhìn thấy Namtan ở phía xa. Namtan rất cao, tướng lại giống người mẫu, với vẻ đẹp sẵn có thì việc nổi bật trong sân bay là điều dễ dàng nhận thấy. Cô vừa tính lại gần Namtan thì thấy cậu ấy mỉm cười và bước lại gần phía cổng ra, cô nghĩ người cậu ấy đón đã check out xong. LingLing bước lại gần hơn, nhưng rồi cô chợt khựng lại khi nhìn thấy Namtan ôm lấy một người con gái vừa kéo vali bước ra. Namtan ôm cô ta thật lâu, đến khi buông ra lại hôn nhẹ lên má cô ta.


Cảnh tượng vừa chứng kiến khiến LingLing không khỏi nhíu mày, cô cảm thấy một sự bực bội cứ tăng dần trong cô theo cấp số nhân. Chẳng phải Namtan là người yêu của Orm Kornnaphat sao, tại sao em ấy lại thân mật với người khác như vậy ? Hàng loạt câu hỏi tua nhanh trong đầu LingLing, đến nỗi Namtan đã rời khỏi mà cô không hay biết, chỉ khi ba cô đứng trước mặt, cô mới trở lại.


LingLing thở dài, cô sẽ hỏi Namtan sau vậy. Cô không tin Namtan mà cô không biết trong mấy năm qua lại có thể thay đổi thành một kẻ trăng hoa như vậy. LingLing leo xuống giường nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân, cô cần đến công ty trước khi đến gặp Orm Kornnaphat vào buổi chiều để bàn giao phòng triễn lãm cho cô ấy. Họ sẽ hẹn nhau ở công ty LingLing rồi cùng nhau đến phòng triễn lãm.


Họp bàn công chuyện với Orm Kornnaphat hôm nay thật khó khăn, LingLing như cứ bứt rứt không yên. Orm Kornnaphat cũng nhận thấy điều đó nhưng không nói gì, cô biết LingLing nếu đã muốn hỏi thì sẽ hỏi thẳng, còn nếu không cho dù cô có gặng hỏi em ấy cũng sẽ bảo rằng không có chuyện gì.


"Cơ bản thì cũng đã xong, giờ chúng ta xuống phòng triễn lãm xem, nếu cần sửa lại gì mình sẽ sửa." – LingLing đóng tập hồ sơ của mình lại


Orm Kornnaphat gật đầu rồi đứng lên theo LingLing, cả hai vừa mới mở cửa thì gặp một người đàn ông trung niên vừa bước tới.


"Por" – LingLing cúi chào ba mình.


Ông Kwong gật đầu với LingLing, ánh mắt ông dừng lại trên người Orm Kornnaphat.


"Chào chủ tịch Kwong" – Orm Kornnaphat cúi chào.


"Con sẽ xuống xưởng cùng em ấy, Por có việc gì căn dặn không?." – LingLing hỏi ba mình, nhiều năm lăn lộn trên thương trường cũng giúp cô nhận biết được không khí không bình thường này.


"Tôi muốn nói chuyện cùng cô một lát, nếu như cô không thấy phiền."


"Chị xuống trước đi LingLing, em sẽ xuống sau." – Orm Kornnaphat trả lời sau một lát suy nghĩ.


"Chị sẽ chờ em ngoài hành lang." – LingLing thấy khó hiểu nhưng cô không hỏi.


LingLing nhường đường cho ba mình bước vào phòng, Orm Kornnaphat cũng quay lưng bước theo. Tuy nhiên cô lại không đóng chặt cửa lại, chỉ để khép hờ, còn bản thân mình lại nép người sát vào cái khe hẹp đó. LingLing vốn không phải là người thích làm những chuyện lén lút như nghe lén như thế này, nhưng cô có cảm giác mình phải nghe cuộc trò chuyện này, ba của cô lại muốn nói chuyện với Orm Kornnaphat, chắc chắn là có liên quan đến cô.


"Tại sao bây giờ cô lại xuất hiện?"

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro