Prologue
Em luôn tin tưởng vào tình yêu mà chị dành cho em, niềm tin đó lớn đến nỗi em có thể đánh cược bất cứ thứ gì mà không hề sợ thua. Nhưng từ ngày em ra đi, em lại đánh cược một thứ quá lớn lao. Rồi cũng từ ngày đó, em luôn lo sợ, sợ ở đâu đó có người khiến chị thay đổi, sợ rằng ở đâu đó có người làm cho chị vui vẻ, ở đâu đó có người làm chị hạnh phúc, đủ để chị vứt bỏ cả thể giới, quên luôn cả em. Rốt cuộc, nỗi sợ đó cũng đã trở thành sự thật.
-----------------------------
Ngày em quay lưng rời khỏi ngôi nhà của chúng ra, cả em và tôi đến một giọt nước mắt cũng không rơi. Là do tình cảm không còn hay là nỗi đau quá lớn khiến mọi cảm xúc trong tôi đều tê liệt. Em đã rời đi thì đừng nên quay về, tôi sẽ quên hết những kí ức mà tôi có với em, hôm nay không quên được thì ngày mai, ngày mai không quên được thì tôi dùng cả đời này để quên em.
-------------------------------
Quyết định của mình là đúng hay sai, mình tin chắc không ai có thể phán quyết được, và mình cũng chẳng sợ ai phán quyết cả. Mình đã làm theo cái gọi là tình cảm chết tiệt đó, cho nên cậu liệu mà sống cho tốt, nếu không mình tuyệt đối không tha cho cậu.
--------------------------------
Như thế nào thì được gọi là yêu, cảm giác phải như thế nào thì mới được. Một đứa chỉ biết giỏi về những thứ được in trên giấy như em thì làm sao để em nhận biết được. Mối tình đầu của em, thật sự là ai, phải đến khi em mất đi em mới nhận ra được mình đã hờ hững với chị đến mức nào. Có đôi khi mình phải thật sự thân thiết với một người, mình mới nhận ra được một sự thật đau lòng rằng, hóa ra mình chẳng hiểu gì về người đó cả
-------------------------------
Đi phía sau lưng em rồi làm em bất ngờ luôn là điều chị thích nhất, vẻ mặt của em khi giật mình nhưng luôn biết người vừa chơi khăm mình là ai luôn khiến chị xua tan đi tất cả mệt mỏi mà chị đang chịu đựng. Nhưng cũng chỉ đến như thế thôi, vị trí của chị sẽ mãi là như thế, chỉ được ở phía sau mà theo dõi em. Có đáng không ? Đáng. Chị chưa bao giờ hối hận về điều đó, nhưng đến một lúc nào đó chị sẽ cảm thấy quá mệt mỏi không thể tiếp tục, như lúc này, chị sẽ buông tay và rời xa em.
------------------------------------
Đôi Lời:
Một bộ truyện mình rất tâm đắc, tác giả viết cứng tay và lời văn không teenfic.
Nỗi đau của từng nhân vật chạm tới tim mình, có những lúc mình khóc vì thương nhân vật trong truyện! Hic hic hic.
Tui theo phe bác sĩ Fahlada nên truyện này tui đồng cảm với nhân vật LingLing, bị bỏ rơi khi hạnh phúc nhất dù Orm có lý do sau lưng....
Dạo này ngược nhỏ Orm nhiều quá thấy tội nên kiếm truyện ngược Ling mà ko hiểu sao nhớ bộ này chui vô edit ngược tàn canh cả 2 luôn bà con cô bác!!!!
------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro