Chương 23: Cảm giác tự ti
Giờ nghỉ trưa, căn tin trường S tấp nập học sinh ra vào. Tiếng cười nói, tiếng kéo ghế, tiếng gọi món hòa quyện vào nhau, tạo nên một không gian sống động và ấm áp.
Orm Kornnaphat đứng bên cạnh Prigkhing, mắt nhìn lên bảng thực đơn mà lòng đầy do dự.
— "Cậu muốn ăn gì?" — Prigkhing hỏi, tay chống cằm suy nghĩ.
— "Mình cũng không biết nữa... Hôm nay cậu muốn ăn gì?" — Orm Kornnaphat đáp lại, giọng nhẹ bẫng.
Thực ra, cô vẫn chưa quen với không khí ồn ào và đông đúc như thế này. Những ngày trước, cô thường ngồi một góc trong lớp, chờ khi căn tin vắng người mới xuống mua gì đó đơn giản để ăn. Nhưng hôm nay, Prigkhing kéo cô đi cùng, bảo rằng không thể để cô cứ mãi thu mình như thế.
Trong lúc cả hai còn đang suy nghĩ, bỗng nhiên, một giọng nói trầm ấm vang lên ngay phía sau:
— "Orm Kornnaphat?"
Orm Kornnaphat giật mình quay đầu lại. Trước mặt cô là một chàng trai cao ráo với nụ cười rạng rỡ, mái tóc nâu mềm mại và ánh mắt sắc sảo đầy cuốn hút. Những tiếng xì xào lập tức nổi lên xung quanh.
— "Anh là...?" — Orm Kornnaphat chớp mắt.
— "Anh là Khan." — Anh ta cười nhẹ. — "Anh nghe dì Koy nói em học cùng trường với anh, nhưng mãi đến hôm nay mới có dịp gặp."
Khan?
Orm Kornnaphat mất vài giây để sắp xếp lại trí nhớ. Mẹ cô từng nhắc đến một người bạn có con trai học trên cô một lớp...
— "Anh là... con của bạn mẹ em sao?"
— "Đúng vậy." — Khan gật đầu, rồi bất ngờ rút từ túi áo ra một cây kẹo mút, nhẹ nhàng đặt vào tay cô.
— "Anh nhớ hồi nhỏ em rất hay ăn loại kẹo này."
Orm Kornnaphat cúi xuống nhìn cây kẹo trên tay mình. Đó là kẹo mút dâu, loại kẹo mà ngày bé cô từng rất thích, nhưng đã lâu rồi cô không còn ăn nữa.
Những tiếng bàn tán xung quanh càng lúc càng lớn:
— "Anh Khan quen biết cô bé đó sao?"
— "Đẹp đôi quá trời luôn!"
— "Trời ơi, anh Khan vừa đẹp trai vừa ga-lăng nữa!"
Orm Kornnaphat có chút ngại ngùng, định lên tiếng cảm ơn thì Khan đã cười dịu dàng rồi nói.
— "Lần sau nếu có gặp, anh sẽ mời em ăn trưa."
Rồi anh quay người rời đi, để lại cả căn tin ồn ào trong sự phấn khích.
Prigkhing đứng bên cạnh, ánh mắt lóe lên tia thích thú.
— "Không ngờ cậu lại quen biết một đàn anh hot như vậy đó, Orm."
Orm Kornnaphat không biết phải phản ứng thế nào, chỉ cúi đầu nhìn cây kẹo mút trong tay, lòng có chút bối rối.
⸻
Tại một góc khác của căn tin, Ying đang uống hộp sữa thì nghe thấy những tiếng bàn tán rôm rả.
— "Cậu có nghe gì chưa, Lingling?"
Lingling Kwong lật một trang sách, giọng bình thản:
— "Nghe gì?"
— "Orm Kornnaphat vừa được đàn anh Khan tặng kẹo đấy."
Động tác lật trang của Lingling thoáng khựng lại một giây.
— "Đàn anh Khan?"
— "Ừ, cái anh chàng nổi tiếng đẹp trai, học giỏi, lại còn là con nhà giàu ấy." — Ying nhún vai. — "Nghe bảo anh ta quen Orm Kornnaphat từ nhỏ, còn nhớ cô ấy thích ăn kẹo mút dâu nữa cơ."
Lingling Kwong không nói gì, nhưng cảm giác kỳ lạ trong lòng cô bất giác dâng lên.
Cô vốn không quan tâm đến những chuyện thế này. Những tin đồn, những câu chuyện xoay quanh các học sinh nổi bật trong trường, cô chưa bao giờ để tâm. Nhưng không hiểu sao, lần này lại khác.
Ying cười cười, vỗ nhẹ vai cô:
— "Chậc, Orm Kornnaphat đúng là có sức hút ghê. Ong bướm cứ thế mà kéo đến."
Lingling Kwong thoáng rũ mi.
Cô không nghĩ về đàn anh kia, không để ý đến vẻ ngoài điển trai hay những lời khen ngợi dành cho anh ta. Nhưng những tiếng bàn tán về Orm Kornnaphat—về việc cô ấy "may mắn" khi được một đàn anh nổi tiếng để ý—lại khiến lòng cô dậy lên một cảm giác khó chịu không rõ ràng.
Tại sao?
Lần đầu tiên trong đời, Lingling Kwong cảm thấy một thứ cảm xúc xa lạ—một cảm giác mà cô chưa từng trải qua trước đây.
Tự ti.
Từ nhỏ đến lớn, cô luôn là người được ngưỡng mộ. Không ai có thể làm cô cảm thấy thua kém, không ai có thể khiến cô dao động. Vậy mà bây giờ, khi nghe thấy những lời bàn tán về Orm Kornnaphat và đàn anh đó, cô lại có cảm giác như bản thân bị bỏ lại phía sau.
Cô không thích cảm giác này.
Không thích một chút nào.
Lingling Kwong buông quyển sách xuống, ánh mắt trở nên trầm lắng.
Ngoài cửa sổ, trời xanh trong, nhưng lòng cô thì lại rối bời.
HẾT CHƯƠNG 23
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro