Chương 30: Tránh mặt
Kể từ hôm gặp ba, Lingling Kwong như người bị trói chặt trong xiềng xích vô hình.
Bề ngoài, cô vẫn tỏ ra bình thường — đi học, ngồi vào chỗ, lắng nghe thầy cô giảng bài.
Nhưng bên trong, lòng cô hoang tàn như cánh đồng sau bão.
Đặc biệt là khi ánh mắt cô lơ đãng bắt gặp Orm Kornnaphat ở hành lang — cô gái nhỏ ấy vẫn ngốc nghếch ngẩng đầu nhìn cô, nở nụ cười dịu dàng như mọi khi.
Nụ cười ấy... giờ đây lại khiến trái tim Lingling Kwong đau như dao cứa.
Không thể để Orm Kornnaphat bị liên lụy.
Không thể để gia đình Orm Kornnaphat chịu bất cứ áp lực nào từ ba cô.
Lingling Kwong tự nhủ điều đó như một câu thần chú, lặp đi lặp lại để đè nén cảm xúc đang trào dâng.
Thế là cô bắt đầu tránh mặt Orm Kornnaphat.
Cô né ánh mắt cô bé mỗi khi tình cờ gặp nhau.
Cô trả lời tin nhắn của Orm Kornnaphat bằng những dòng ngắn ngủn, lạnh nhạt.
Thậm chí, trong một lần Orm Kornnaphat rụt rè bước tới mời cô cùng đi ăn ở căn-tin, Lingling Kwong đã lắc đầu từ chối, không thèm liếc nhìn lấy một cái.
Orm Kornnaphat ban đầu còn tự an ủi rằng có thể Lingling Kwong bận hoặc mệt mỏi.
Nhưng sau vài ngày liên tiếp, sự lạnh nhạt quá rõ ràng khiến trái tim Orm Kornnaphat như bị xé toạc.
Chiều hôm đó, khi tan học, Orm Kornnaphat đứng lặng trước sân trường, ôm cặp chặt trong tay.
Cô nhìn thấy Lingling Kwong đang bước về phía xe riêng — chiếc xe đen quen thuộc vẫn luôn chờ sẵn dưới bóng cây.
Orm Kornnaphat lấy hết can đảm chạy tới, chặn trước mặt Lingling Kwong.
– "Lingling..." – Giọng Orm Kornnaphat run nhẹ. – "Cậu... giận mình sao?"
Lingling Kwong khựng lại.
Trái tim cô co thắt.
Cô ngẩng đầu nhìn Orm Kornnaphat — gương mặt nhỏ bé đang thấp thỏm lo sợ, ánh mắt long lanh như sắp khóc.
Mọi thứ trong Lingling Kwong đều gào thét muốn ôm lấy cô gái ấy, nói rằng mình không giận gì cả, rằng mình nhớ cô ấy đến nhường nào.
Nhưng cuối cùng, Lingling Kwong chỉ nhếch môi cười nhạt, ánh mắt lạnh lùng xa lạ:
– "Chúng ta không thân đến mức cậu phải bận tâm."
Orm Kornnaphat chết lặng.
Từng chữ của Lingling Kwong như mũi kim nhọn cắm sâu vào tim cô.
Lingling Kwong quay mặt đi, không dám nhìn vào đôi mắt đang vụn vỡ trước mặt mình, nhanh chóng bước về phía xe.
Chiếc xe nổ máy rồi lao đi, để lại Orm Kornnaphat đứng chơ vơ dưới bầu trời đỏ rực của buổi hoàng hôn.
Gió thổi tung mái tóc cô, mang theo cả những giọt nước mắt trong suốt vừa rơi xuống.
**
Đêm đó, Orm Kornnaphat nằm thu mình trong chăn.
Cô cắn chặt môi, kìm nén tiếng nức nở, không muốn để ba mẹ và em trai nghe thấy.
"Không thân đến mức phải bận tâm."
Câu nói đó cứ vang đi vang lại trong đầu cô.
Orm Kornnaphat tự hỏi mình đã làm sai điều gì.
Cô nhớ lại từng khoảnh khắc — từng ánh nhìn, từng cử chỉ dịu dàng mà Lingling Kwong đã dành cho cô.
Chẳng lẽ... tất cả đều là ảo giác sao?
Nỗi đau dồn nén khiến ngực cô nghẹn lại.
Orm Kornnaphat siết tay vào ngực áo, nước mắt rơi ướt đẫm gối.
Trong bóng tối, cô thì thầm như cầu nguyện:
– "Lingling... mình nhớ cậu... rất nhiều..."
**
Cùng lúc đó, ở căn phòng rộng lớn phủ rèm trắng tinh khiết, Lingling Kwong ngồi bên cửa sổ, nhìn đăm đăm ra màn đêm.
Cô cầm điện thoại trong tay — màn hình sáng lên với tên Orm Kornnaphat nhấp nháy.
Tin nhắn cuối cùng Orm Kornnaphat gửi:
"Lingling, mình... chỉ cần cậu đừng lạnh nhạt với mình như vậy..."
Lingling Kwong siết chặt điện thoại, khớp tay trắng bệch.
Cô tắt màn hình, vùi mặt vào gối, cơ thể run rẩy.
Không ai biết, bên ngoài vẻ lạnh lùng kia, Lingling Kwong đang rơi tự do trong vực thẳm tuyệt vọng.
Vì yêu... nên cô buộc phải làm tổn thương người mình yêu.
Vì bảo vệ... nên cô phải trở thành kẻ nhẫn tâm nhất.
Tiếng nấc nhỏ vang lên trong căn phòng yên tĩnh.
Đêm ấy, có hai trái tim cùng đau đến chết lặng... nhưng lại chẳng thể chạy về phía nhau.
HẾT CHƯƠNG 30
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro