Chương 32: Mùa mưa không ai đón
Tối hôm ấy, trời đổ mưa lớn.
Cơn mưa như trút nước, kéo dài không ngừng, từng giọt nặng trĩu quất vào mặt đất lạnh lẽo.
Lingling Kwong mặc chiếc áo khoác mỏng, đứng im trước cổng nhà Orm Kornnaphat.
Cô không cầm ô. Không che chắn gì.
Mưa rơi ướt đẫm tóc, ướt đẫm gương mặt xinh đẹp tái nhợt.
Trước ngực cô là một chiếc hộp nhỏ, bọc cẩn thận bằng túi nhựa trong suốt để tránh nước mưa.
Trong hộp, từng con bướm giấy xếp ngay ngắn đủ sắc màu, đẹp đẽ như những kỷ niệm mà cô đã cất giữ suốt những tháng ngày bên Orm Kornnaphat.
Lingling Kwong ôm chiếc hộp chặt vào lòng, ngước nhìn khung cửa sổ nhỏ nơi căn phòng Orm Kornnaphat sáng ánh đèn.
Cô không dám lại gần.
Không dám gõ cửa.
Chỉ đứng đó, như một cái bóng im lặng bị thời gian và mưa gió bào mòn.
Ngày mai, cô sẽ lên máy bay.
Rời khỏi thành phố này.
Rời khỏi ngôi trường đó.
Rời khỏi cả người con gái mà cô yêu thương nhất.
Và điều đau đớn nhất... là không thể nói lời tạm biệt.
Mưa lạnh xuyên qua áo, ngấm vào da thịt, khiến cơ thể Lingling Kwong run lên từng đợt.
Nhưng cô vẫn đứng bất động.
Chỉ đến khi đôi môi tê cứng, mắt cay xè, cô mới run rẩy đặt chiếc hộp trước cổng nhà Orm Kornnaphat.
Nhẹ nhàng, như thể đang trao đi trái tim của chính mình.
Lingling Kwong rút ra một tờ giấy nhỏ, nhét vào giữa những con bướm giấy, chiếc hộp bên ngoài đã mềm ướt vì mưa, ghi vài dòng ngắn ngủi:
"Xin lỗi vì đã làm cậu khóc, nhưng xin cậu hãy hiểu rằng từng giọt nước mắt của cậu là từng nhát dao đâm thẳng vào tim mình.
Nếu được, xin cậu hãy quên mình đi.
Chào cậu, Lingling Kwong."
Cô siết chặt tay một lần cuối, ánh mắt ngập tràn đau đớn nhìn về phía ô cửa sổ sáng đèn.
Orm Kornnaphat...
Mình mong cậu sống tốt.
Mong cậu tìm được hạnh phúc... dù hạnh phúc đó không có mình.
Lingling Kwongxoay người rời đi.
Bóng cô hòa vào màn mưa trắng xoá, mỏng manh như một làn khói.
Không ai biết, trên gương mặt xinh đẹp đó, nước mưa và nước mắt đã hoà lẫn vào nhau từ rất lâu rồi.
Sáng hôm sau, Orm Kornnaphat thức dậy vì tiếng gió thổi qua khe cửa.
Cô bước ra ngoài sân, chậm rãi mở cổng, bất ngờ nhìn thấy chiếc hộp nhỏ nằm lẻ loi dưới đất.
Nhặt lên, cô thấy bướm giấy khô ráo vì được bảo vệ cẩn thận không thấm nước mưa, lại thấy dòng chữ quen thuộc run rẩy hiện ra trên tờ giấy ướt nhòe.
Đọc từng câu chữ, bàn tay Orm Kornnaphat siết chặt, run rẩy.
Giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống hoà vào giấy, làm nhòe cả những dòng cuối cùng.
– "Lingling..." – Orm Kornnaphat thì thầm gọi tên cô trong tuyệt vọng.
Cô chạy ra ngoài, lao mình vào con đường ngập nước, ngửa mặt nhìn bầu trời xám xịt.
– "LINGLING KWONGGG!!!" – Orm Kornnaphat hét lên, tiếng gọi xé toang màn mưa.
Nhưng ngoài tiếng gió gào rít, không có ai trả lời cô.
Lingling Kwong đã đi rồi.
Mang theo trái tim non nớt của Orm Kornnaphat...
Và để lại trong cô một nỗi đau sẽ kéo dài suốt cả thanh xuân.
⸻
Sau ngày hôm đó, thành phố dường như mất đi màu sắc trong mắt Orm Kornnaphat.
Trường học vẫn đông đúc, bạn bè vẫn cười nói rộn ràng ngoài hành lang, nhưng với cô, tất cả chỉ như một thước phim câm buồn tẻ. Orm Kornnaphat đến lớp, ngồi vào bàn học, nhìn chăm chăm vào khoảng không trước mặt.
Giờ ra chơi, cô không còn ngóng ra cửa sổ. Không còn mong chờ một bóng hình ngang qua, để trái tim lại vụng về đập mạnh.
Cô trở nên im lặng hơn trước kia rất nhiều, như thể mỗi nụ cười, mỗi câu nói đều trở thành một điều xa xỉ.
Prigkhing nhìn thấy sự thay đổi đó, lo lắng đến mức muốn hỏi, nhưng mỗi lần nhìn vào đôi mắt u ám như trời mưa tháng bảy kia, cô lại không nỡ mở lời.
Cả lớp ai cũng nhận ra cô bé Orm Kornnaphat, người từng lặng lẽ nhưng ấm áp, giờ đã biến thành một đóa hoa héo úa.
Nhưng không ai biết nguyên do.
Không ai biết, tối hôm đó, một người đã đi qua cơn mưa để rời khỏi cuộc đời cô.
Chỉ có Orm Kornnaphat, mỗi đêm, nằm trên giường, tay ôm chặt chiếc hộp bươm bướm giấy, mắt mở to trong bóng tối.
Cô đọc đi đọc lại dòng chữ nhỏ đến thuộc lòng, đến từng nét mực cũng in sâu trong lòng:
"Xin lỗi vì đã làm cậu khóc, nhưng xin cậu hãy hiểu rằng từng giọt nước mắt của cậu là từng nhát dao đâm thẳng vào tim mình. Nếu được, xin cậu hãy quên mình đi. Chào cậu, Lingling Kwong."
Quên sao được?
Cậu bảo mình quên cậu, nhưng chính cậu đã in dấu cậu vào từng nhịp thở, từng cái chớp mắt, từng giấc mơ của mình rồi mà, Lingling Kwong.
Ở một nơi rất xa – nơi ánh mặt trời lên muộn và gió mùa đông lạnh buốt – Lingling Kwong đứng lặng lẽ bên khung cửa kính.
Bên ngoài là một khoảng trời lạ lẫm, thành phố xa lạ, gương mặt xa lạ.
Không ai biết cô đã từng là một thiên thần sáng rực trong mắt bao người.
Trong căn hộ lạnh lẽo, chỉ có chiếc điện thoại di động là cầu nối duy nhất với thế giới cũ.
Nhưng Lingling Kwong không dám mở điện thoại.
Cô sợ nhìn thấy tin nhắn của Orm Kornnaphat.
Sợ phải nghe thấy giọng nói vỡ vụn từ người con gái đó.
Mỗi đêm, Lingling Kwong ngồi bó gối bên cửa sổ, tay mân mê một bức ảnh chụp lén Orm Kornnaphat — một tấm hình cô âm thầm lưu giữ, cất giấu như báu vật.
Mỗi sáng, cô vẫn dậy đi học, vẫn bước đi giữa dòng người tấp nập.
Nhưng bên trong, cô chỉ là một linh hồn rỗng tuếch.
Thỉnh thoảng, Lingling Kwong cầm điện thoại lên, mở khung tin nhắn cũ, gõ một chữ rồi lại xoá.
Chỉ hai từ thôi — "Xin lỗi" — nhưng cô cũng không có dũng khí gửi đi.
Bởi vì cô biết...
Mình không có quyền làm Orm Kornnaphat thêm đau lòng.
Ở hai đầu thế giới, có hai cô gái đang ôm nỗi nhớ đến rướm máu.
Cùng yêu, cùng đau, nhưng chẳng thể quay lại bên nhau.
Thành phố cũ vắng bóng một người.
Thành phố mới thừa thãi một trái tim đơn độc.
Giữa họ, chỉ còn những con bướm giấy đủ sắc màu, và một lời tạm biệt chẳng trọn vẹn.
HẾT CHƯƠNG 32
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro