Chương 43

Buổi chiều muộn, ánh hoàng hôn rọi xuyên qua tấm rèm cửa, vẽ lên tường những vệt sáng nhàn nhạt. Trong căn bếp nhỏ nhưng ngăn nắp, tiếng nước chảy, tiếng nồi canh sôi lục bục và mùi thơm lừng tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ.

Lingling Kwong đứng lặng trong sân trước, tay xách theo giỏ trái cây mà cô đã ghé mua trên đường đến. Trên người là chiếc váy linen màu be dịu mắt, tóc được buộc thấp, gọn gàng. Cô không dùng nước hoa hôm nay chỉ đơn giản là mùi xà phòng dịu nhẹ, thoảng chút hương gió buổi chiều.

Cô từng quen với những căn biệt thự rộng thênh thang, những bữa ăn bày biện theo quy tắc, những tiếng nói khách sáo lạnh lẽo. Nhưng hôm nay, cô lại thấy mình hơi run khi đứng trước một cánh cửa gỗ nhỏ, nơi phía sau là tiếng trò chuyện rôm rả và tiếng sủa mừng rỡ của Uni đang vang lên.

"Lingling đến rồi kìa!" – Giọng Orm Kornnaphat vang lên từ bên trong, ánh mắt cô khi thấy Lingling Kwong sáng hẳn lên như bầu trời vừa tan mây.

Cửa mở. Mae Koy mỉm cười hiền hậu, tay còn đeo găng cao su đang rửa rau. Bên trong, Art đang thái hành trên thớt gỗ, còn Baba vừa đi câu cá về, đang cởi chiếc áo khoác mưa.

"Dạ cháu chào chú, chào cô, chào em Art, chào cậu." – Lingling Kwong hơi cúi đầu, giọng nhỏ nhưng rõ ràng.

Mae Koy đón giỏ trái cây, cười tươi như đã quen biết từ lâu.

"Ui, mang trái cây làm gì cho tốn kém. Vào nhà đi con, cơm gần xong rồi. Hôm nay cô làm món Tom Yum sở trường nhất đó."

Lingling Kwong bước vào nhà. Nơi đây không sang trọng, không nội thất cầu kỳ, nhưng mọi thứ đều gọn gàng và sạch sẽ. Trên tường là ảnh chụp gia đình Orm Kornnaphat hồi nhỏ ôm Uni, Orm và Art khi còn bé xíu, cả nhà đi dã ngoại... Những bức ảnh mà Lingling Kwong chưa từng có với mẹ.

Ngồi xuống ghế, cô khẽ vuốt tay lên vạt váy để giữ bình tĩnh. Orm Kornnaphat ngồi kế bên, lén liếc nhìn Lingling Kwong, thấy dáng vẻ cô có phần cẩn trọng hơn thường ngày thì khẽ bật cười.

"Không cần căng thẳng đâu, cậu mà làm rơi đũa thì mình nhặt liền cho."

"Mình mà làm rơi là mất mặt luôn á." – Lingling Kwong đáp nhỏ, nhưng cũng cười theo. Nụ cười làm căn phòng thêm phần ấm áp.

Bữa cơm bắt đầu. Trên mâm cơm là Tom Yum, Som Tum, Khao Pad. Lingling Kwong nhìn những món ăn giản dị ấy mà cảm thấy tim mình mềm ra. Không phải vì vị giác, mà vì cảm giác, cảm giác được ăn bữa cơm mà mọi người đều đợi nhau, trò chuyện với nhau và gắp thức ăn cho nhau.

"Cháu ăn thử món này đi." – Mae Koy gắp cho Lingling Kwong, giọng ngọt như đường thốt nốt.

"Dạ, con cảm ơn cô."

Orm Kornnaphat cũng không chịu thua, nhanh tay gắp cho Lingling Kwong, rồi nhìn cô chăm chú:

"Món này Mae Koy làm ngon lắm á."

Art ngồi đối diện bỗng lên tiếng chọc:

"Chị Orm hiền vậy đó hả? Hồi nhỏ cứ giành ăn với em hoài mà."

"Art!" – Orm Kornnaphat đỏ mặt, búng nhẹ vào tay em trai. Cả bàn cười vui vẻ.

Lingling Kwong bật cười theo, lần đầu tiên thấy Orm Kornnaphat thoải mái, tự nhiên đến mức đáng yêu không tưởng.

"Cháu ăn ngon không?" – Baba hỏi, ánh mắt hiền hậu như cây cổ thụ che bóng cả gia đình.

Lingling Kwong ngẩng đầu, khẽ gật.

"Dạ ngon lắm ạ... Lâu rồi cháu mới được bữa cơm có cảm giác gia đình."

Câu nói tưởng nhẹ nhàng, nhưng khiến Mae Koy khựng tay.Lingling Kwong đứa trẻ xinh đẹp, lễ phép nhưng ánh mắt lại buồn đến nao lòng bà biết, cô bé này đã trải qua những điều rất cô đơn.

"Vậy sau này có thời gian cháu đến ăn cơm cùng nhà cô nhé." – Mae Koy nói, xoa nhẹ tay Lingling Kwong.

Lingling Kwong nhìn bà, đôi mắt ánh lên tia sáng ấm áp. Trong khoảnh khắc ấy, cô như thấy một phiên bản mẹ Kwong... nếu bà từng dành thời gian để ngồi xuống, cùng cô ăn một bữa cơm.

Đêm hôm đó, khi Lingling Kwong tạm biệt gia đình Orm Kornnaphat để về, Mae Koy dúi vào tay cô một túi bánh bao nhỏ, nói rằng tự tay làm lúc trưa, sợ cô đói khuya.

Orm Kornnnaphat đứng tiễn cô ra tận xe. Gió đêm mơn man lùa vào tóc. Khi Lingling Kwong định mở cửa xe, Orm Kornnnaphat bỗng kéo tay cô lại.

"Lingling..."

"Mình nghe nè?"

"Hôm nay thấy cậu ăn ngon miệng, lại hay cười điều đó khiến mình rất vui."

Lingling Kwong cúi xuống, khẽ hôn lên tay Orm Kornnaphat một cái nhẹ như cánh bướm.

"Cảm ơn... vì đã bước vào thế giới của mình. Hôm nay, mình hạnh phúc lắm."

Chiếc xe lăn bánh về phía cuối con hẻm nhỏ, để lại một người đứng mãi trong ánh đèn hiên nhà, với tay ôm trước ngực, môi mỉm cười như ôm trọn cả bầu trời.

HẾT CHƯƠNG 43

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro