Chương 84
Dẫn bạn gái về chung.
Orm Kornnaphat nhìn chăm chú vào dòng chữ này, vui mừng kích động đến mức suýt nữa dậm chân, nàng lập tức chụp màn hình, gửi cho LingLing Kwong, lúc chuẩn bị gửi đi, thì ngừng lại.
Muốn chờ đến khi gặp mặt, tạo bất ngờ cho LingLing Kwong.
Thật vất vả mới chờ được tới giờ tan làm, Orm Kornnaphat đi ra khỏi khoa ngoại, ngay chỗ cầu thang, liếc mắt đã thấy LingLing Kwong tới đón nàng.
"Chị ơi." Orm Kornnaphat hưng phấn gọi, thanh âm rất ngọt ngào.
LingLing Kwong nghe tiếng quay lại nhìn.
Bước chân Orm Kornnaphat nhẹ nhàng, tựa như muốn chạy đến trước mặt LingLing Kwong, miệng không khép lại, hoàn toàn không khống chế được ý cười trên mặt.
Không đợi LingLing Kwong phản ứng.
Orm Kornnaphat đã bổ nhào vào lòng ngực LingLing Kwong, hiên ngang ôm cô.
Hai người chưa từng khoe ân ái như vậy, huống chi còn đang ở bệnh viện, xung quanh đều là đồng nghiệp, tò mò đưa mắt qua nhìn.
LingLing Kwong cũng phối hợp ôm chặt Orm Kornnaphat, cười hỏi: "Có chuyện gì mà vui vẻ như vậy?"
Nụ cười vui vẻ phát ra từ tận đáy lòng hoàn toàn khác với nụ cười lúc miễn cưỡng, đã mấy này LingLing Kwong không thấy Orm Kornnaphat cười như vậy, cười vừa ngọt vừa ngốc.
Orm Kornnaphat lấy điện thoại từ trong túi xách ra, lau qua vài lần rồi đưa màn hình về phía LingLing Kwong, để LingLing Kwong tự mình xem: "Chị xem."
Màn hình dán sát vào mắt, làm sao LingLing Kwong có thể nhìn thấy, cô hơi ngửa đầu về phía sau, mới thấy rõ cuộc đối thoại, cuối cùng cũng biết Orm Kornnaphat vui vẻ vì chuyện gì.
Thật ra, lúc nãy cô cũng đoán được vài phần, nếu không, còn chuyện gì có thể làm tiểu thư Orm cười xán lạn như vậy.
"Mẹ kêu em đưa bạn gái về nhà ăn cơm." Orm Kornnaphat ngây ngốc nhấn mạnh cho LingLing Kwong biết.
Nhìn Orm Kornnaphat cười rạng rỡ, khoé miệng LingLing Kwong cũng giương cao lên, trong lòng cũng nhẹ nhõm, cô xoa xoa mặt Orm Kornnaphat, cưng chiều: "Cười đến khờ như vậy. Có thể vui vẻ rồi, sau này không phải xụ mặt mỗi ngày."
"Vui vẻ!" Orm Kornnaphat nắm lấy tay LingLing Kwong đang áp trên má nàng, rốt cuộc cũng có thể lấy thân phận bạn gái dắt người này về nhà, ánh mắt nàng phát sáng: "Tối nay chúng ta về nhà ăn cơm."
"Biết rồi, em nói hai lần rồi đó." LingLing Kwong cười cười trêu ghẹo Orm Kornnaphat, nhưng xem như đã giải tỏa một tâm sự lớn, nếu không, cũng không biết nàng còn khó chịu đến bao lâu.
Hai người về đến nhà đã hơn 6 giờ.
Vừa bước vào cửa, hương thơm đồ ăn trong phòng bếp đã tràn vào mũi. Trong tay mẹ Dew bưng một mâm đồ ăn, đặt lên bàn.
Nghe được âm thanh mở cửa, mẹ Dew ngẩng đầu, thấy Orm Kornnaphat và LingLing Kwong đứng ở cửa, trên mặt tươi cười, còn nắm chặt tay nhau.
Lần đầu tiên gặp lại sau trận cãi nhau, mẹ Dew im lặng nhìn hai người một hai giây, không nói gì.
"Mẹ."
"Dì."
Sau khi Orm Kornnaphat và LingLing Kwong mở miệng, mẹ Dew mới nhàn nhạt đáp: "Đồ ăn đã nấu xong, vào rửa tay ăn cơm."
Thái độ không tính là nhiệt tình, nhưng Orm Kornnaphat biết, mẹ Dew đã thỏa hiệp, chẳng qua mấy ngày trước vừa mới cãi nhau, lúc này trong lòng nhất định còn có chút hờn dỗi, có đôi khi nàng thấy mẹ nàng giống như trẻ nhỏ, giận dỗi liền muốn dỗ dành.
Mẹ nàng chịu nhượng bộ nhanh như vậy, Orm Kornnaphat cũng không dám tin, chắc là cô của nàng đã khuyên rất nhiều.
Bữa tối rất phong phú, trên bàn bày bảy món ăn, đều là những món mà Cherry làm ngon nhất.
Trên bàn ăn, mẹ Dew và Cherry ngồi một bên, Orm Kornnaphat và LingLing Kwong ngồi ở đối diện.
Trên mặt mẹ Dew không có cảm xúc gì, rốt cuộc trong lòng nàng cũng không quá coi trọng tình cảm của Orm Kornnaphat và LingLing Kwong, thoả hiệp cũng không được, không thoả hiệp cũng không được.
"Chị đừng nghiêm túc như vậy được không?" Cherry vứt cho nàng một ánh mắt, nâng ly thuỷ tinh trong tay lên: "Nào, nâng ly chúc mừng Orm chính thức mang bạn gái về nhà."
"Cảm ơn cô."
LingLing Kwong cũng nâng ly.
Mẹ Dew nhấc mắt, phát hiện ba đôi mắt đang nhìn mình, nàng dừng một lát, muốn bao nhiêu bất đắc dĩ có bấy nhiêu, cuối cùng, dưới ánh mắt của ba người, nàng vẫn nâng ly lên.
Bốn ly thuỷ tinh chạm vào nhau, phát ra âm thanh thanh thúy dễ nghe, làm không gian yên tĩnh trên bàn ăn, náo nhiệt một chút.
"Dì..." LingLing Kwong đơn độc nói với mẹ Dew một câu: "Cảm ơn ngài."
Mẹ Dew cúi đầu, cũng nói với LingLing Kwong: "Ăn đi, xem có hợp khẩu vị không?"
Bời vì một câu nhẹ nhàng của mẹ Dew, khoé miệng Orm Kornnaphat liền kéo tới tận mang tai.
"Mẹ, người ăn nhiều một chút." Orm Kornnaphat gắp cho mẹ Dew một miếng thịt gà, vui vẻ khen: "Tay nghề của cô càng ngày càng tốt."
"Dew, chị còn chưa nếm thử tay nghề của LingLing, đó mới là trầm trồ khen ngợi, có thể mở nhà hàng."
"Là cô nói quá thôi ạ. Dì, khi nào có cơ hội con sẽ nấu cho dì ăn thử."
Orm Kornnaphat còn đang đợi mẹ Dew đáp lại.
"Được..." Mẹ Dew thản nhiên trả lời, không nhanh không chậm uống ngụm nước trái cây, lại giả vờ không để ý nói: "Mẹ còn chưa qua chỗ các con xem thế nào."
Sắc mặt Cherry bình tĩnh, nhưng trong lòng thầm mắng, không biết là ai, hai ngày trước còn luôn miệng nói không có hứng thú, thật ra trong lòng lại muốn đi tìm hiểu tình hình nhất.
"LingLing."
"Dạ?"
"Người nhà con chắc là biết chuyện con và Orm yêu nhau rồi chứ? Họ có phản đối không?" Mẹ Dew sợ Orm Kornnaphat ở bên kia chịu thiệt thòi, giống như mình đã từng làm khó LingLing Kwong, Orm Kornnaphat làm sao biết ăn nói như LingLing Kwong, còn biết đoán tâm tư người khác.
"Dì yên tâm, bọn họ biết, cũng tôn trọng ý muốn của con."
Mẹ Dew lại hỏi công việc của ba mẹ LingLing Kwong, cùng với tương lai cô dự định phát triển như thế nào, nghe được LingLing Kwong nói sẽ không rời khỏi thành phố A, cục đá trong lòng mới hoàn toàn rơi xuống.
Hai người cứ thế trao đổi qua lại, không khí trên bàn càng lúc càng tốt.
Orm Kornnaphat nhìn ra, mẹ Dew hoàn toàn chấp nhận thân phận mới của LingLing Kwong.
"Chị." Orm Kornnaphat nhìn tô canh bốc khói trên bàn: "Chị nếm thử canh sườn của cô nấu đi, rất ngon.
Nàng vừa nói vừa lấy chén của LingLing Kwong, giúp cô lấy canh.
Mẹ Dew thoáng cau mày, nhịn không được nói Orm Kornnaphat: "Còn gọi chị..."
Lúc trước chính vì Orm Kornnaphat một tiếng chị hai tiếng chị, ra dáng ra hình, vậy cho nên nàng hoàn toàn không hoài nghi mối quan hệ của hai người.
Hiện tại nghe như vậy, mẹ Dew rất khó chịu, cho rằng Orm Kornnaphat cố ý gọi như vậy trước mặt mình, ý nói Orm Kornnaphat không cần nguỵ trang nữa.
Nhưng Orm Kornnaphat không hiểu ý, nàng sửng sốt một chút, rồi bất thình lình nói với LingLing Kwong: "Vợ ơi, ăn canh."
Nhẹ nhàng mềm mại gọi "Vợ ơi", khiến hai người kia chán ngán cực kỳ.
Chưa gì đã trực tiếp gọi vợ.
"..." Mẹ Dew nghe xong, muốn nói rồi lại thôi, chân mày nhíu chặt hơn, quả thật chướng tai. Còn chưa kết hôn đã không biết xấu hổ gọi vợ này vợ nọ, từ khi nào mà da mặt trở nên dày như vậy?
Cherry thoáng nhìn phản ứng Dew, cầm chén canh không cười không ngừng, LingLing Kwong thấy Orm Kornnaphat phản ứng chậm chạp, cũng không nhịn cười được.
Sau khi công khai gọi vợ, Orm Kornnaphat đỏ mặt, cảm thấy có chỗ nào không đúng.
Không thể trách nàng gọi "Vợ" theo bản năng, bởi vì cơ bản nàng không gọi tên LingLing Kwong, trường hợp công khai đều gọi chị, nhưng hai người ngầm hiểu đó là gọi vợ.
"Em ấy vẫn luôn gọi con là chị, gọi mãi thành thói quen." Vẫn là LingLing Kwong hiểu được ý của mẹ Dew.
"Bởi vậy, dì mới cho rằng hai đứa..." Mẹ Dew nói một nửa rồi lại thôi.
Lại nhớ tới tối hôm đó bắt gặp hai người ôm hôn nhau không coi ai ra gì. Mẹ Dew hắng giọng, nhìn LingLing Kwong rồi lại nhìn Orm Kornnaphat, đổi giọng: "Có việc mẹ cũng phải nói với hai đứa."
Có chuyện vẫn cần phải nhắc nhở.
Orm Kornnaphat nhìn mẹ Dew: "Chuyện gì vậy mẹ?"
"Hai người các con..." Thanh âm của mẹ Dew biến nhẹ, ánh mắt không được tự nhiên nhìn đi chỗ khác, nhắc nhở: "Có đôi khi cũng cần phải chú ý đến hoàn cảnh."
Những lời này, Orm Kornnaphat hiểu trong nháy mắt, nhất định là mẹ nàng đang tới nói chuyện nàng và LingLing Kwong hôn nhau ở trường học, phải biết rằng bình thường mẹ nàng nhìn thấy sinh viên ôm ôm ấp ấp trường học, đều phải phê bình vài câu.
Để phụ huynh nhìn thấy hình ảnh mình và bạn gái hôn môi, còn hôn rất nồng nhiệt, nghĩ lại Orm Kornnaphat xấu hổ không chịu được, nàng dùng đũa chọc chọc chén cơm, xoay đầu lặng yên liếc nhìn LingLing Kwong, sau đó hai người không hẹn mà cùng nhau cười một cái.
"Dạ." Orm Kornnaphat ngoan ngoãn trả lời.
Chuyện này, mẹ Dew cũng thấy xấu hổ, cho nên chỉ nói hai câu, không nói nhiều hơn.
Đúng như lời Cherry nói, LingLing Kwong chăm sóc Orm Kornnaphat rất tốt. Thật ra, lúc đi du lịch ở Nhật Bản nàng cũng đã cảm nhận được, bây giờ nhớ lại, đúng là lúc ở chung rất giống tình nhân.
Dew không nhịn được bực bội trong lòng, sao LingLing Kwong có thể coi trọng con gái nàng như vậy? Hơn nữa, thái độ khi nói chuyện ngày đó, nàng còn thấy tình cảm này hình như cũng không sâu đậm lắm.
Nhớ tới Cherry đã muốn tác hợp Orm Kornnaphat và LingLing Kwong từ sớm, Dew dùng cánh tay cọ nhẹ vào cánh tay Cherry, chất vấn: "Có phải em đã biết Orm và LingLing yêu nhau từ sớm, vẫn luôn giấu chị đúng không?"
Cherry liếc nhìn Orm Kornnaphat và LingLing Kwong trước, sau đó mới quay sang nói với Dew: "Em có biết đâu."
Ánh mắt Dew tràn đầy hoài nghi.
"Hai đứa yêu nhau cũng khá tốt." Cherry cười, ân cần gắp đồ ăn cho Dew: "Ngày mai chị muốn ăn món gì?"
Orm Kornnaphat cũng gắp đồ ăn cho LingLing Kwong, mấy ngày nay, mỗi đêm nàng đều khát khao mơ thấy cảnh hoà thuận vui vẻ như vậy.
Hiện tại đã được thoả ước nguyện.
Rốt cuộc, hai bên đều là người nàng yêu thương, nàng tình nguyện bản thân tổn thương, cũng không muốn ai trong hai người bị tổn thương.
Vòi nước trong phòng bếp chảy ào ào, chảy qua từng quả dâu tây chín mọng đỏ au, Orm Kornnaphat cúi đầu cẩn thận rửa sạch từng quả, vui đến nỗi muốn hát một bài.
LingLing Kwong nghiêng đầu, dùng đầu ngón tay ngoéo sợi tóc rơi bên thái dương Orm Kornnaphat, chăm chú nhìn đối phương đang cong môi cười lộ ra má lúm đồng tiền, đáng yêu đến chịu không được, cô cũng như chút được gánh nặng, mỉm cười.
"Orm Kornnaphat."
Orm Kornnaphat ngẩng đầu nhìn LingLing Kwong.
Ánh mắt LingLing Kwong dừng trên đôi môi mềm mụp của nàng, ngay sau đó, môi đỏ của cô liền dán lên, dịu dàng hôn một chút.
Bị hôn bất ngờ, không kịp phòng ngừa.
Ngọt đến đến tận tâm can.
Dù biết rõ mẹ nàng và cô nàng đều ngồi ở phòng khách, hoàn toàn không để ý tới phòng bếp, Orm Kornnaphat vẫn bày ra biểu cảm nghiêm túc, mượn lời nói của mẹ nàng: "Chú ý hoàng cảnh."
LingLing Kwong bất đắc dĩ, chú ý hoàn cảnh cũng không được hôn như chuồn chuồn lướt nước một chút.
Chỉ cần Orm Kornnaphat giả vờ đứng đắn, LingLing Kwong liền muốn ôm nàng lên giường, lột sạch quần áo khi dễ nàng, xem nàng có thể đứng đắn mấy giây.
Một tay LingLing Kwong áp lên má Orm Kornnaphat, cầm lòng không đậu lại hôn nàng hai giây, nhẹ nhàng cắn môi dưới của nàng, nhỏ giọng cười: "Về nhà sẽ khi dễ em."
Orm Kornnaphat bị hôn đến tim ngứa ngứa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro