Phiên ngoại: Làm bạn

Trong phòng khách, kim đồng hồ trên tường lặng yên quay một vòng không phát ra tiếng động nào.

Đêm khuya.

Dew ngồi một mình trên sô pha, coi TV giết thời gian, ánh mắt thường xuyên nhìn đồng hồ.

Đã trễ thế này, còn chưa về...

Trong khoảng thời gian này Cherry luôn đi sớm về trễ, cuối tuần cũng không ở nhà.

Có lẽ do công việc bận quá.

Tay cầm remote TV, thất thần chuyển kênh, từ đầu tới đuôi rồi từ đuôi lên đầu, rõ ràng đã buồn ngủ, nhưng lại không đi ngủ.

Vẫn tiếp tục chờ.

Vốn dĩ nàng muốn đi đón Cherry, nhưng Cherry không cho, kêu nàng ngủ trước.

Kim đồng hồ chuyển đến 11 giờ, ngoài cửa mới vang lên động tĩnh nhỏ.

Dew đứng dậy, đi về phía cửa.

"Sao còn chưa ngủ?" Cherry thấy Dew xoã tóc, mặc áo ngủ.

Nhìn hai người trước mắt, Dew lập tức im lặng.

Đứng bên cạnh Cherry là một người phụ nữ xinh đẹp, Dew nhận ra người phụ nữ này, cuối tuần trước Cherry còn đến bệnh viện khám bệnh với cô ấy.

Lúc ấy, Cherry nói là bạn học cũ.

"Bác sĩ Dew, tối nay cô ấy uống khá nhiều rượu, tôi không yên tâm nên đưa cô ấy về."

Một hai giây sau, Dew hoàn hồn, cười nhẹ đáp: "Làm phiền cô rồi. Hay là, vào ngồi một lát đi?"

Cherry cũng cười: "Ừ, ngồi một lát đi."

"Không được." Người phụ nữ kia dịu dàng dặn dò Cherry: "Tối nay ngủ sớm một chút, đừng thức đêm."

Dịu dàng như nước, đặc biệt là ánh mắt.

"Ừm, hôm nay cảm ơn cô."

"Không cần khách sáo."

Dew khựng lại, ánh mắt theo bản năng nhìn sang chỗ khác, vẫn giữ im lặng, trên mặt không có biểu cảm gì, nhưng thật ra... Nàng cảm thấy mình có chút thừa thãi.

Sau khi cửa được nhẹ nhàng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.

"Không phải em bảo chị ngủ trước sao? Sao còn đợi em?" Cherry đi đến trước mặt Dew, cười hỏi, gương mặt ửng đỏ, cử chỉ và lời nói đều cho thấy cô đã say.

"Tối nay uống nhiều hay ít mà bây giờ mới về." Dew vừa dứt lời, liền nghĩ lại, có phải mình đã quản nhiều quá hay không, Cherry về lúc nào, nàng làm gì có tư cách can thiệp.

"Không uống nhiều, em có chừng mực. Tối nay chị ăn cơm chưa?" Cherry đưa sát mặt vào mặt Dew, nghiêm túc nhìn vào mắt đối phương vài giây, tự hỏi tự trả lời: "Chắc là chưa ăn."

Mặt Cherry quá gần Dew, hơi thở cũng có thể cảm nhận rõ ràng.

Dew lùi lại phía sau, cũng không biết bắt đầu từ khi nào, nàng đã chú ý tới việc giữ khoảng cách nhất định với Cherry.

"Có chuyện gì vậy?" Cherry cảm thấy tâm trạng của Dew hình như không tốt lắm, cô suy nghĩ, từ từ giải thích: "Khoảng thời gian này, mấy cái dự án đều liên tiếp nhau, nên không có thời gian ở bên cạnh chị, giận em sao?"

Dew nhíu nhíu mày, không trả lời.

Cherry thuận thế dựa đầu vào vai Dew, cơ thể gần như dựa vào lòng nàng, giọng nói lười biếng pha chút làm nũng: "Ưm, em hơi đau đầu."

Khoảng cách mới vừa kéo ra lại bị đánh vỡ, còn trở nên thân mật hơn, gương mặt ấm áp dụi vào cổ nàng, da thịt cọ sát, Dew hơi cúi đầu là có thể ngửi được mùi nước hoa trên người Cherry, tim còn đập nhanh.

"Còn nói không uống nhiều..." Dew mất tự nhiên tránh ra: "Chị đi lấy nước cho em."

Cherry giữ chặt tay Dew: "Nấu cho em tô mì."

"Buổi tối còn chưa ăn sao?"

"Em ăn rồi. Muốn ăn khuya."

Dew không hỏi thêm gì nữa, đỡ Cherry ngồi xuống sô pha, rót cho cô một ly nước ấm, sau đó xoay người vào bếp nấu mì.

Nước sôi mười mấy giây, Dew còn đang thất thần, nhớ tới người đưa Cherry về lúc nãy, cúi đầu cười khổ, sớm hay muộn gì Cherry cũng có cuộc sống riêng, sao có thể luôn ở bên cạnh mình.

Chuyện này, không phải nàng đã biết rõ ràng từ sớm sao?

Nước sôi ùng ục trong nồi, bắn lên mu bàn tay Dew, nàng bỗng nhiên rụt về tay, thổi thổi.

Một tô mì, Cherry chỉ ăn hai gắp, còn lại đều là Dew ăn, cô biết mình không ở nhà, nàng nhất định sẽ không ăn cơm.

Dew im lặng ăn, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng mở miệng: "Em không cần phải ở đây cũng được, không cần ở cạnh chị mỗi ngày."

Nàng vừa cười vừa nói, nhưng trong lòng lại cô đơn.

Cherry ở chung với nàng đã lâu, cũng không phải biện pháp tốt, vấn đề này Dew cũng nghĩ tới rất nhiều lần.

Có đôi khi, nàng cảm thấy ý nghĩ của mình quá ích kỷ, dựa vào cái gì luôn ỷ vào Cherry, dựa vào cái gì... Muốn cô luôn ở bên cạnh nàng.

Không cần ở bên cạnh nàng.

Cherry nghe xong, trong lòng hoảng loạn, cô dừng một chút, sau đó không nghĩ ngợi nói ra: "Sao vậy... Chị, có chuyện gì vậy?"

Dew ngẩng đầu nhìn Cherry, phản ứng của Cherry nằm ngoài dự liệu, nhưng lại nằm trong dự đoán của nàng.

Quen biết đã vài chục năm, cũng làm bạn vài chục năm, về mọi mặt, không ai có thể hiểu đối phương bằng hai người.

"Không có." Dew ảm đạm: "Chị sợ em ở đây sẽ không tiện. Không cần phải ở cạnh chị..."

Hai người một hỏi một đáp, không hiểu sao lại chật vật.

"Cô ấy là bạn học của em, lần này tình cờ hợp tác dự án chung, mới gặp nhau trao đổi vài lần. Chị đừng hiểu lầm." Cherry cắt ngang câu nói của Dew, giải thích ngắn gọn mà nhiều nghĩa.

Có lẽ đây là sự ăn ý.

Có khi chỉ cần một ánh mắt vô tình hoặc một biểu cảm, liền có thể đọc được tâm tư của đối phương, chẳng qua không nói ra.

Thực ra, ngay từ lúc vừa bước vào cửa, Cherry đã cảm giác được Dew mất tự nhiên. Ở chung hơn một năm, cô cũng có thể cảm giác được, Dew cũng giống như cô... Đều sợ đối phương có tình cảm mới.

Cherry rất nôn nóng giải thích.

Dew im lặng một lúc lâu, trong lòng chồng chất cảm xúc phức tạp: "Chị thấy cô ấy, rất thích hợp với em, em có thể suy xét một chút."

Cherry chất vấn: "Chị thật không để ý?"

Cô không cảm thấy Dew sẽ không để ý.

Câu hỏi nghe như biết rõ còn cố hỏi lại, làm Dew nghẹn lời, nàng không lừa được bản thân, để ý chính là để ý, nhưng nàng lại cảm thấy mình không tư cách để ý.

"Vì sao chị luôn muốn đẩy em cho người khác?"

Câu hỏi cực kỳ nhẹ nhàng này của Cherry, làm không khí trở nên tĩnh mịch. Ánh mắt hai người đối diện nhau, yên lặng, bầu không khí cũng trở nên vi diệu.

Sau khi nói xong, Cherry nghiêng người qua, ôm lấy Dew, gương mặt cũng gần sát lại, cơ hồ muốn tựa vào trán.

"Chị đã đồng ý cho em ở đây, em thật lòng, chị đừng đuổi em đi."

Hô hấp Dew thời hô co quắp: "Cherry."

Cherry vẫn chăm chú nhìn nàng.

"Em say rồi."

"Em không có say." Ánh mắt Cherry không trốn tránh, vài giây trôi qua: "Em chỉ nghĩ ở bên cạnh chị."

Chưa bao giờ nghiêm túc như vậy.

Lại còn hèn mọn.

Sự thật chứng minh, khi uống quá nhiều hành động sẽ không không đúng mực, Cherry ôm Dew, làm càn hơn bình thường, không giữ lại gì.

Thế cho nên, cái ôm giữ hai người đã thay đổi ý vị.

Có câu nói, chỉ cần một âm thanh như gió thổi qua, cũng có thể làm người ta khắc sâu trong lòng.

Nhiều năm như vậy, từ câu em muốn ở bên cạnh chị, biến thành câu em chỉ nghĩ ở bên cạnh chị... Dew cảm nhận được sự ấm áp trong ngực, cánh tay do do dự dự, giằng co một lúc lâu, cuối cùng nhịn không được nâng lên, ôm chặt Cherry.

Hai người chủ động, đổi lấy một tình cảm giấu sâu trong lòng.

May mắn nhất đời này của nàng, chính là gặp được Cherry, chuyện này không thể nghi ngờ.

Mười mấy năm trước, khi mọi người xung quanh khuyên nàng, nên vì con mà chịu đựng sự phản bội của chồng, chỉ có Cherry ôm nàng vào lòng an ủi, nói với nàng dù nàng có lựa chọn thế nào, cô đều sẽ ủng hộ nàng.

Sau đó, Dew quyết tâm ly hôn, Cherry như trút được gánh nặng, tận tình giúp nàng kiếm luật sư giỏi nhất, giúp nàng thu thập tài liệu, giúp nàng tranh quyền nuôi con.

Vì chuyện ly hôn này, quan hệ của Cherry và người nhà trở nên căng thẳng, cho đến bây giờ vẫn còn là nút thắt.

Sau khi ly hôn, Dew không đổi họ cho Orm, cũng là vì Cherry.

Không có tránh né, đã được đáp lại, khóe miệng Cherry cong lên, nếu không có tầng ràng buộc này, hai người chắc là đã sớm đối mặt với lòng mình.

Nhưng cuộc sống rất nhiều chuyện, không quyền có lựa chọn.

Cherry hưởng thụ cái ôm này, không muốn buông tay, Dew cũng không muốn buông.

Tắm rửa xong, Cherry đứng ở của phòng ngủ của Dew, do dự một lát, rồi gõ gõ cửa.

Bên trong đồng ý.

Cherry đẩy cửa ra, thấy Dew dựa vào đầu giường, trên tay cầm một cuốn sách, vẫn chưa ngủ.

Một người đứng ở cửa, một người ngồi trên giường, lại nhìn nhau không nói gì.

Cherry thấp cúi đầu.

Dew sờ sờ cánh tay.

Hai người đều có chút mất tự nhiên.

"Hơi lạnh." Cherry mở miệng trước.

Đã đứng trước cửa phòng, ý trong lời nói cũng quá rõ ràng.

Dew buông sách trong tay xuống, nhìn Cherry, cũng không biết nói như thế nào. Rõ ràng trước đây từng ngủ chung một giường, muốn bao nhiêu tùy ý là có bấy nhiêu.

Cherry thấy vậy, cẩn thận nói: "Em ngủ ở đây nha."

"Ừm."

Cherry cười nhẹ nhàng thở ra, leo lên giường, không hề ngại.

"Đầu còn đau không?"

Ôn nhu săn sóc như vậy, Cherry không đau cũng giả vờ đau, cô cố ý xê dịch người, kéo sát khoảng cách của hai người: "Còn chút."

"Sau này đi xã giao uống ít lại một chút."

"Dạ ~ em nhớ rồi." Cherry tựa đầu lên vai Dew, nghiêng người nhìn nàng, miệng cười nhưng mũi lại có chút chua xót.

Cherry từng nghĩ, chỉ cần được ở bên cạnh Dew là đủ, cho dù dưới thân phận gì cũng được.

Dưới ánh đèn ngủ dịu nhẹ, Dew nhìn rõ những tơ máu trong mắt Cherry, đau lòng: "Dạo này ngủ không ngon hay sao, trong mắt toàn là tơ máu."

"Tối nay có thể ngủ ngon, ấm áp." Nhân lúc nước mắt còn chưa rơi, Cherry liền nhắm mắt lại, cánh tay chậm rãi để bên hông Dew.

Dew chậm nửa nhịp cười cười.

Cũng nhắm mắt lại, trong lòng thở dài, không cần phải nghĩ thêm gì, nàng nhẹ nhàng ôm người bên cạnh vào lòng.

Nhiệt độ cơ thể giao hòa, làm người quyến luyến, vừa quen thuộc, vừa xa lại, lại vừa dịu dàng

"Năm nay chị muốn đi du lịch ở đâu?"

"Em muốn đi đâu?"

"Em nghe chị, chị muốn đi chỗ nào em liền đi chỗ đó."

Dew khẽ cười, bao nhiêu năm qua, Cherry vẫn luôn nhường nhịn, vẫn luôn ở bên cạnh nàng: "Năm nay đi chỗ em muốn đi."

"Hay là đi Châu Âu đi." Cherry lẩm bẩm: "Chỉ có hai chúng ta, đừng kêu Orm và LingLing."

Dew mở mắt, lặng lẽ nhìn gương mặt yên bình bên cạnh: "Ừm."

[Toàn văn hoàn.]

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro