Chap 5
"Con chuẩn bị đi ra ngoài à?"
Từ nãy đến giờ, bà Chada cứ thấy con gái của mình nó sửa soạn các kểu, rồi chỉnh chu hơn lần khác nên sinh nghi. Lần này ăn mặc cũng có phần sang trọng hơn.
"Dạ, con đi ra ngoài một chút"- Orm tươi cười nói
"Ừm, đi sớm về sớm"- Bà Chada chỉ có thể dặn dò như vậy thôi. Nói chung là Orm không phải kiểu người thích la cà.
Orm đi khuất khỏi nhà một chút là đã thấy một chiếc xe hơi sang trọng đậu trước mặt. Nàng e dè đi lại gần, cách cửa tự động mở ra làm nàng một phen giật mình.
Orm nở nụ cười thân thiện với anh lái xe, anh ta cũng thú vị nhỉ. Nhìn anh có chút ngố tàu.
Lingling ngồi trong phòng xem tạp chí, cô rất ít khi ra ngoài. Vừa lúc định ra ngoài thì có tiếng gõ cửa. Cô nhẹ nhàng tiến lại mở ra thì gặp ngay người mẹ kế
"Định ra ngoài hay sao?"
Bà Kim tỏa vẻ mặt như những ngày thường nhưng hôm nay có chút ôn nhu. Bà phải đích thân đến phòng tìm Lingling vì cô cứ mãi trong phòng làm bà không thể gặp được.
"Bà tìm tôi?"- Lingling ngước mặt lên nhìn rồi lại đẩy xe vào trong.
Thế là bà Kim từng bước đi vào, căn phòng thật ngăn nắp và gọn gàng. Mọi thứ được trang trí một cách tỉ mỉ, đúng là một người cầu toàn.
"Lát nữa chuẩn bị xuống dưới dùng bữa tối cùng ta và một người nữa"- Bà Kim mở lời trước, vì nếu không cả hai sẽ im lặng mãi.
Lingling liền nhếch mép cười, biết ngay là ai rồi. Nhanh thật đấy, mới đó mà đã đến còn phải bắt cô xuống dùng bữa chung.
"Tôi không tiếp"
"Đừng làm ta mất mặt, làm ơn cho gia đình này cái sĩ diện đi. Dù sao người ta cũng đến, xuống đó gặp nhau là chết hết hay sao?"
Trong lòng bà Kim dâng lên cảm xúc khó chịu, bà không nghĩ là Lingling lại như vậy. Không vì bà cũng phải vì cái danh dự nhà này, mời người ta đến rồi không gặp thì họ sẽ đánh giá ra sao.
"Tại sao tôi lại phải xuống dùng bữa trong khi bà chưa nói trước cho tôi biết. Tôi cũng là người trong gia đình này mà, bà có xem tôi còn tồn tại hay không?"- Vì không thể kìm chế được nên Lingling đã lớn tiếng đáp trả.
"Được rồi, coi như ta sai. Con nghe theo lời ta lần này có được không? Nếu như người đó không phù hợp, tùy con quyết định"
Nghe câu sau có vẻ hài lòng, được thôi, cái này là do bà ta nói chứ không phải cô đề nghị. Lingling cười thầm, chắc chắn sẽ không chấp nhận bất cứ một người nào.
"Con nghĩ ta sẽ nghe theo lời của con à. Người mà ta đã chấm thì con lâu tới lượt con quyết định"
Sau 20 phút đi đường, cuối cùng thì Orm cũng đã đến nơi. Anh tài xế lật đật chạy qua phía bên kia mở cửa.
Khi bước xuống xe, Orm cũng phải há hốc mồm kinh ngạc trước độ rộng lớn của nơi này. Tuy là xem nhiều phim và thấy nhà trên đó to lớn nhưng chưa từng thấy ngoài đời.
Nàng chỉnh sửa quần áo lại, xem có sai sót gì không rồi mới dám bước vào trong. Bà Kim vẫn thư thái ngồi xem hồ sơ
"Phu nhân, cô Orm đã đến"
Nghe vậy bà liền bỏ tài liệu xuống và ngước mặt lên nhìn. Bản thân rất hài lòng về người con gái này, rất biết cách ăn mặc.
Orm không biết nói gì, chỉ nở nụ cười tươi như lời chào hỏi. Thế là cả hai cùng ngồi xuống bàn ăn, nàng đưa mắt nhìn xung quanh. Đúng là rộng lớn và sang trọng, bàn ăn dài độ 3-4 mét, người hầu thì đứng phía sau.
"Cô đợi một chút, con gái ta sẽ xuống ngay"
"Dạ không sao!!"
Trong lòng Orm có chút hồi hộp, đây là lần đầu tiên nàng dùng bữa nơi sang trọng. Trong đầu luôn suy nghĩ người kia sẽ ra sao, có đẹp hay không, rồi dung mạo như thế nào, cao hay lùn, . . . Nói chung là rất nhiều hình ảnh mà nàng tự tạo ra.
Lingling lúc này mới xuống, quản gia Mai giúp cô đẩy chiếc xe lăn, còn ăn bận thì đơn giản không cầu kì. Cô đã cố tình như vậy, chỉ mỗi cái áo sơ mi bằng lụa màu trắng cùng với chiếc quần ống rộng thế là xong.
Orm bình tĩnh cho đến khi Lingling xuống, người trước mắt thật sự rất đẹp. Phải nói là trên cả hoàn hảo, những bộ phận trên khuôn mặt hài hòa với nhau tạo nên một sức hút khó cưỡng.
Còn Lingling thì chẳng khác mấy, cô cũng nhìn Orm rồi bất chợt dâng lên một cảm giác gì đó thân quen. Bản thân chưa từng gặp mặt người này vậy tại sao lại có cái cảm giác đó.
Cả hai nhìn nhau không rời mắt, Lingling có hơi ngây ngốc trước nhan sắc của Orm. Mẹ kế thật cao tay và có mắt nhìn người, đúng là gừng càng già càng cay.
Trong vô thức mà suy nghĩ, cảm giác thân thuộc ấy? Hay cảm giác gặp người ngoài nên mới thế . . .
"Không phải ta nói con xuống sớm hay sao"
Bà Kim đánh giá Lingling từng chút một, khó chịu nhất là khi diện đồ đơn giản mà ra đây. Thật có chút thất vọng về cô.
Lingling dời ánh mắt sang hướng khác, trở lại trạng thái lạnh lùng cùng lãnh đạm. Chỉ cần ngồi ăn như vậy là được chứ gì, nhanh nhanh còn phải lên phòng.
"Giới thiệu với cô, đây là Lingling"- Bà Kim niềm nở mở lời, hướng mắt về phía Orm.
Orm nhìn Lingling một cái rồi gật đầu nhưng đáp lại nàng là một sự thờ ơ vô cảm. Lingling chỉ liếc nhìn nàng một cái rồi dời ánh mắt sang nơi khác.
"Lingling, đây là Orm Kornnaphat người mà ta muốn giới thiệu với con"
"Orm Kornnaphat? Cái tên này sao mà . . ."
Một lần nữa Lingling phải suy nghĩ, trên đời này có sự trùng hợp đến như vậy hay sao?
Trong suốt bữa ăn, Lingling không một lần nào lên tiếng cũng như liếc nhìn xung quanh. Cô tập trung vào mỗi phần ăn, cuộc gặp gỡ này thật nhàm chán. Đến bao giờ mới kết thúc đây, cô thật sự rất mệt mỏi.
Bà Kim vui vẻ nói chuyện cùng với Orm, nàng cũng đáp lại bằng cách "Dạ" hoặc mỉm cười. Bà cũng nói những chuyện liên quan đến Lingling nhưng cô không để tâm đến làm bà có chút không hài lòng.
"Con muốn đi đâu?"
Khi thấy Lingling đặt nĩa xuống và đẩy xe về phía sau thì bà Kim liền hỏi. Thái độ của Lingling từ nãy đến giờ không một lần hợp tác, vì hiện tại có khách nên bà đành cho qua.
"Cảm thấy ngột ngạc, muốn ra ngoài"
"Vậy thì Orm sẽ đi cùng với con"- Bà Kim nói.
Lingling không trả lời, tự động đẩy xe ra ngoài. Định là sẽ về phòng nghỉ ngơi mà bà ta lại lôi cô gái kia vào làm cô bẻ phải lái sang hướng khác.
Orm lật đật đứng lên, nàng cúi đầu chào rồi nhanh chóng đi theo Lingling. Còn về phần bà Kim, bà cũng nguôi giận vì những chuyện lúc nãy. Cũng biết điều đấy chứ.
Lingling muốn đi dạo một vòng, cô không quan tâm là có người theo sau hay không, cứ một mạch mà đi.
Orm đi nhanh phía sau, trong lòng có chút bực bội về người này. Đi cũng không đợi, thật khó gần
"Để tôi đẩy xe cho"- Orm cuối cùng cũng đi kế bên cô.
"Không cần"
Hai người dừng chân bên một vườn hoa, xung quanh là cỏ nhân tạo. Đèn hai bên được mở sáng, phong cảnh thật yên lặng và tĩnh mịch.
Lingling chỉ nhìn xa xăm về phía trước, cô không nói không rằng, chỉ im lặng. Orm hơi ái ngại, nàng thấy có gì đó khó chịu khi cứ mãi như thế này.
"Ừm. . .cô bao nhiêu tuổi?"- Orm nhẹ giọng hỏi han.
"Để làm gì?"- Đôi mắt vẫn như vậy, không nhìn người kia
"Thì biết tuổi sẽ dễ xưng hô hơn"
Orm đưa đôi mắt tròn xoe nhìn Lingling, nàng đây là đợi câu trả lời. Cũng hơi lâu mà vẫn không lên tiếng, Orm liền nhăn mặt. Chỉ hỏi tuổi thôi mà có cần trả lời lâu đến vậy hay không? Biết thế lúc đầu khỏi hỏi.
"25"
25? Vậy là hơn tuổi nàng rồi. Phải gọi bằng chị nhưng tự nhiên chẳng muốn gọi cái người lạnh lùng đáng ghét này là chị một chút nào.
"Vậy là tôi gọi cô bằng chị rồi. Tôi chỉ mới 23 tuổi"
Lại là im lặng như chưa từng nói với nhau một điều gì. Rồi cảm giác tê cứng ở chân của Orm ngày một nhiều hơn. Đứng cả buổi trời vẫn không chịu mở lời gì hết, nàng khẳng định rằng Lingling là một người rất kiệm lời.
Orm đưa mắt nhìn xung quanh và rồi mới phát hiện ra có một ghế đá dài ở kế bên. Nàng vỗ tay lên trán bất lực, vậy mà từ nãy đến giờ không chịu ngồi
"Giờ thì nói thật đi, bà ta đã ra điều kiện tốt lành gì mà cô chui đầu vào rọ"- Lingling buông lời nói.
Orm cắn nhẹ môi dưới, mắt khẽ liếc nhìn người ngồi kế bên. Nàng phải trả lời như thế nào đây, nàng không phải là một kẻ hám tiền, mê danh vọng.
Đơn giản chỉ muốn chữa trị bệnh cho mẹ mà thôi
"Vì tiền? Danh vọng? Địa vị? Hay tài sản của Kwong gia"- Lingling nói chậm từng chữ, kèm theo đó là nụ cười khinh thường.
Nghe những lời nói từ miệng Lingling nói ra, Orm cảm thấy giống như khinh bỉ chính nàng vậy. Từng chữ kèm theo ý đùa cợt, chả khác nào nói nàng ham tiền.
Càng lúc Orm càng thấy Lingling là một người rất đáng ghét và không hề tôn trọng nàng. Chẳng lẽ những người giàu họ thường như vậy hay sao
Có tiền rồi muốn nói gì thì nói, đúng là quá đáng, nếu không phải vì mẹ, Orm còn lâu mới chấp nhận chuyện vớ vẩn này.
"Cô. . ."
Orm trừng mắt nhìn Lingling, hai tay nắm chặt lại thành nấm đấm. Cảm giác cục tức nó nghẹn lại ở cổ họng, không thể nào nói tiếp nữa
"Tôi làm sao? Bộ không đúng hay gì mà phản ứng mạnh đến như vậy"- Lingling nhướn mày, nhếch môi cười.
"Tôi không phải loại người như cô nghĩ, đừng ỷ mình là người giàu có rồi muốn nói gì thì nói"- Giọng nói run run có phần lớn tiếng.
Đây là lí do tại sao Orm lại không muốn dính líu hay chơi chung với những người như Lingling. Cách nói chuyện không hề tôn trọng người khác, xem thường đến mức không kìm chế được bản thân.
Nhìn Orm tức điên đến vậy làm Lingling không ngừng thích thú. Cái biểu cảm ấy thật mắc cười.
"Vậy nói xem lí do cô kết hôn với tôi là gì?"- Cô xoay đầu nhìn Orm.
"Tại. . .tại mẹ tôi bệnh tim, cần một số tiền lớn để phẫu thuật nên. . .tôi mới chấp nhận thỏa thuận với mẹ của cô. Tôi còn đi học thì đâu có nhiều tiền đến vậy"- Vẻ mặt đầy ủy khuất.
Orm nói từ tận đáy lòng, những chuyện liên quan đến mẹ thì nàng luôn luôn thành thật, không nói thêm nói bớt nữa lời.
Chỉ mong rằng Lingling hiểu được nỗi lòng này và cảm thông nó. Chứ đừng thấy vậy rồi hạ thấp con người của nàng xuống.
Dù sao cũng là người có ăn có học nên Orm cũng không muốn nói những lời khó nghe với Lingling. Một điều nhịn chín điều lành.
Lingling thấy nước mắt ở khoé mi của Orm sắp tuôn rơi, điều đó cũng làm cô không còn muốn trêu đùa nàng nữa.
Ai mà chẳng thương mẹ của mình, kể cả cô cũng không ngoại lệ. Lingling đã mất đi người mẹ thân thương của cô rồi vì vậy cô không muốn thấy mẹ của Orm giống vậy.
"Được thôi, tôi sẽ đồng ý kết hôn với cô, xem như làm việc tốt vậy"
"Thật sao?"
Orm nghe xong liền mừng gỡ trong bụng, như vậy là quá tốt rồi. Vì nếu như Lingling không chấp nhận thì Orm sẽ rất khó sử với bà Kim.
Nói chung tất cả mọi chuyện điều nằm ở Lingling mà thôi.
"Nhìn mặt tôi giống đang đùa giỡn lắm sao"
"Không có. Cảm ơn cô!"
Vì quá vui mừng nên Orm không kiểm soát được hành động của mình nên nàng nắm lấy tay của Lingling. Còn Lingling bất động rồi cô mỉm cười một chút.
Có lẽ hôm nay Lingling đã cười rất nhiều vì một người xa lạ, cũng vì người này mà cô nói nhiều hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro