[ Chương 2 ]
" Chị ơi, đêm khuya thế này không an toàn, chị đưa em về nhé ~ "
" Không an toàn ? Đưa em về ? "
Lingling Kwong gương mặt khó hiểu nhìn nàng. Chiêu thức ban nãy vật ngã tên kia, đủ để cô thấy năng lực của nàng hoàn toàn không tầm thường, cớ gì cần người bảo vệ ?
" Tôi.. "
" Nhé ạ ? Ban nãy may mà có chị, em sợ lắm.. "
Nàng nũng nịu nhìn cô, đôi môi khẽ mím lại, đôi mắt màu hổ phách sáng rực, như đang mong đợi điều gì đó. Cô đứng trước sự đáng yêu này, do dự vài giây rồi cũng ngập ngừng đáp.
" Ừ.. Được rồi. "
Nghe được câu trả lời mình mong muốn, nàng liền hớn hở trở lại, nhìn cô mỉm cười một cái. Bước chân nàng đi phía trước, bóng của nàng lại được cô đi ngay theo sau.
Orm Kornnaphat tiến một bước, Lingling Kwong liền bước đến theo. Nàng lùi một bước, khựng lại một bước, cô cũng như một cổ máy mà làm y hệt như vậy, hoàn toàn không siết chặt được tí khoảng cách nào.
Dừng lại một hồi lâu, nàng bất ngờ quay người lại, liền chạm ngay ánh mắt của cô.
" Nhà chị ở đâu thế ? "
" Tôi không có nhà. "
Cô vừa nói, vừa lùi lại vài bước nhỏ như đang dè chừng. Nãy giờ người kia cứ dẫn cô đi loanh quanh, cũng chẳng biết nàng có thật sự muốn cô đưa nàng về hay không nữa.
" Vậy.. Chị cũng là côn đồ sao ? "
" Nếu tôi là côn đồ, thì cũng là côn đồ lương thiện nên mới giúp em. "
Nàng nghe xong thì mỉm cười thích thú, đầu gật gù cảm thán.
" Ồ.. Côn đồ lương thiện sao.. Chị thật sự không có nhà ? "
Người kia không đáp, chỉ lẳng lặng lơ mắt nhìn sang nơi khác.
" Hay là.. Chị đến nhà em nhé ? Chỉ cần ở nhà trông nhà cho em, em sẽ nuôi chị ! "
" Trông.. Nhà.. Em.. Nuôi ? Em bảo tôi làm cún sao ? "
Cô nhấn mạnh bốn từ kia, như thể hiện được sự bất ngờ trước lời đề nghị của nàng.
" Nếu chị chưa có bạn gái, thì làm bạn gái của em đi, em có thể nuôi chị ! "
" Hả ? "
Chuyện này là sao đây, Lingling Kwong thầm nghĩ. Cô là một cảnh sát ngầm, vốn đang sử dụng thân phận giả là một tên côn đồ để tiếp cận nhiệm vụ. Đột nhiên lại bị một cô bé xinh xắn muốn cô làm bạn gái của mình.
Ngược lại với cô, thật ra Orm Kornnaphat cũng là con gái của một tên trùm của một băng nhóm Mafia nhỏ. Do không muốn dính líu đến bọn họ, mà nàng đã bỏ trốn từ Hồng Kông, quay về Thái Lan để làm một vũ công cũng khá có tiếng tăm trong nghành.
Đối với nàng mà nói, việc có một tên côn đồ làm bạn gái, có thể giúp nàng lấy thêm thông tin về thế giới ngầm, lẩn trốn tốt hơn.
" Chỉ là giả vờ thôi, được chứ ? Chị chỉ cần giả vờ là bạn gái của em, em sẽ nuôi chị. "
" Giả vờ sao ? "
Đúng là thân phận của cô chỉ là giả mạo, nhưng.. Cô thật sự là không có tiền.. Tiền trợ cấp để làm nhiệm vụ của cô không cao, chỉ đủ để sống. Gần đây không thể thuê chỗ ở, chỉ có thể ngủ đại ở đâu đó. Sương gió cũng làm cô phát bệnh rồi.
Suy đi nghĩ lại, chỉ là giả vờ làm bạn gái, lại có chỗ ở, còn được bao nuôi, người ta còn biết mình chỉ là côn đồ, dễ dàng thực hiện nhiệm vụ. Cô khoanh tay lại, gương mặt trầm ngâm suy tư, nhưng người bên cạnh lại đang chờ đợi mà hớn hở nhảy nhót xung quanh cô, như chú cún nhỏ đang vẫy đuôi đợi chủ.
" Được rồi, cứ thử xem sao.. "
Cô nhẹ nhàng đáp, người kia nghe được liền vui vẻ hơn nữa, liên tục nhảy nhót xung quanh cô.
" Yeahh, cuối cùng cũng có bạn gái rồi ~ "
Thấy cô nàng tăng động như vậy, cô cũng không khỏi lắc nhẹ đầu mà bất lực.
Nàng đưa cô về nhà mình, đến nơi cũng đã 2 giờ sáng. Căn nhà trông nhỏ nhắn ngoài ngoại ô, trước nhà còn có sân vườn trồng đầy các loại hoa.
Nhìn bên ngoài thô sơ, đơn giản là vậy, nhưng.. Khi cánh cửa mở ra, bên trong lại sang trọng đến bất ngờ. Phòng khách tuy trang trí đơn giản, nhưng nội thất nhìn qua cũng có thể biết là vô cùng đắc tiền.
Lingling Kwong đứng đờ người, choáng ngợp trước sự giàu có này của nàng. Cô quay sang nhìn thấy người kia đang tươi cười, liền lên tiếng hỏi.
" Em sống một mình à ? "
" Đúng vậy ! Nhưng chị không cần lo, em sẽ không để chị phải làm việc gì đâu. Mỗi sáng sẽ có người giúp việc đến dọn dẹp và chuẩn bị thức ăn, chị chỉ cần ở đây thôi. "
Nàng nói xong liền sựt nhớ ra gì đó mà chập tay một cái rồi nói tiếp.
" À, phải rồi ! Do gấp quá nên em chưa chuẩn bị phòng cho chị được, tối nay chị ngủ cùng em nha ~ "
Giọng điệu của nàng mười phần toát ra vẻ gian xảo, khiến cô tự hỏi có phải bản thân đã bị nàng lừa rồi không ?
" Tôi.. Để tôi ngủ sofa được rồi.. "
" Sao có thể chứ ? Dù chỉ là giả vờ, nhưng chị vẫn là bạn gái em, người ngoài nhìn vào sẽ bảo em không đối tốt với chị. Chúng ta đều là phụ nữ, em có thể làm gì chị chứ ? Mau, ngoan ngoãn nghe lời em ~ "
" ... "
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro