[ Chương 5 ]

Buổi sáng Bangkok mờ hơi sương. Mặt trời chưa kịp lên cao, từng giọt nước còn đọng lại trên kính xe. Ling lặng lẽ cầm lái, ánh nhìn hờ hững hướng về phía đường đông đúc, nơi những con người vội vã nối nhau chạy trốn khỏi thời gian. Ở ghế bên cạnh, Orm khẽ vươn vai, mái tóc đen rũ xuống vai, vạt áo mỏng manh khẽ rung theo từng nhịp thở.

“ Chị lái xe kiểu này mà không làm tay đua thì uổng đó nha. ”

Orm mỉm cười, giọng pha chút trêu chọc, ánh mắt nghịch ngợm liếc sang.

Ling cười nhạt. “ Tay đua đâu dám chở tiểu thư nhà giàu như em. Đụng một phát chắc phải bán cả công ty để bồi thường. ”

“ Em đâu có công ty đâu mà bán. ”

Orm nghiêng đầu, môi cong cong.
“ Nhưng nếu chị muốn, em tặng chị một vé xem em diễn, được chứ ? ”

Câu nói nhẹ bẫng, nhưng khiến khoé môi Ling khựng lại trong thoáng chốc. Vé xem em diễn. Một buổi diễn ba lê, thứ nghệ thuật mềm mại, thanh khiết, đối lập hoàn toàn với thế giới ngầm mà Ling đang sa vào. Cô liếc nhìn Orm, rồi lại quay đi.

“ Ừ, được. Nhưng nếu chán quá thì chị ngủ đó, đừng trách. ”

“ Chị mà dám ngủ thử xem. ” Orm lườm nhẹ, giọng nửa đùa nửa thật.

" Em nhảy từ sân khấu xuống đánh chị liền. ”

Tiếng cười nhỏ vang trong khoang xe. Giữa dòng xe dày đặc, tiếng cười ấy nghe như giọt nắng rơi vào làn nước lạnh, ngắn ngủi mà ấm áp.

---

Phòng luyện tập nằm trong một con hẻm yên tĩnh phía đông thành phố. Tấm bảng hiệu bạc màu treo lơ lửng trước cửa, vài sợi dây điện cũ sà xuống, và mùi bụi phấn nhè nhẹ trong không khí. Ling dừng xe, tắt máy.

“ Chị có muốn vào xem không ? ” Orm hỏi, vừa nói vừa mở cửa. Ánh sáng rọi lên làn da nàng, trắng đến chói mắt.

“ Không, em tập đi. Chị đợi ngoài này. ”

Orm khẽ nhún vai. “ Nhưng nếu chị đứng ngoài, đừng có nhìn trộm nha. ”

Ling không trả lời, chỉ đưa tay xoa nhẹ đầu nàng.

“ Ai thèm nhìn em đâu. Mau vô đi, tiểu thư. ”

Nàng chun mũi, rồi cười khẽ trước khi quay người đi vào trong. Cánh cửa kính khép lại, chỉ còn Ling đứng lặng ngoài hành lang, lưng tựa tường, tay đút túi quần, ánh mắt dõi theo hình dáng mảnh khảnh đang bước dần về phía gương lớn.

---

Âm nhạc vang lên. Tiếng piano từ loa cũ kỹ hoà với tiếng giày ba lê khẽ chạm sàn. Dưới ánh sáng mờ vàng, Orm bắt đầu những động tác đầu tiên. Nàng xoay người, cúi, rồi nhón chân, cánh tay vẽ nên những đường cong mềm mại đến nao lòng.

Ling nhìn qua lớp kính mờ. Mỗi chuyển động của Orm như một vệt sáng trượt qua màn đêm. Không còn là tiểu thư kiêu kỳ, cũng chẳng còn dáng vẻ ngổ ngáo. Chỉ có một cô gái đang cố gắng chạm tới một điều gì đó, tự do, có lẽ.

Cô cảm thấy ngực mình siết lại. Cái cảm giác này thật lạ. Là thương hại, hay đồng cảm, hay chỉ là chút rung động của một kẻ lạc giữa hai thế giới?

Từng giọt mồ hôi lăn dài trên cổ Orm, ánh đèn phản chiếu khiến chúng lấp lánh như hạt pha lê. Ling bất giác nhắm mắt, hít sâu, cố dập tắt ý nghĩ đang nổi lên trong lòng.

“ Đừng quên, mày chỉ là kẻ đang đóng vai. ”

Nhưng đôi khi, người ta quên mất rằng những vai diễn dài lâu sẽ hóa thành thật.

---

Khoảng hơn một giờ sau, âm nhạc dừng lại. Orm ngồi bệt xuống sàn, hơi thở dồn dập. Nàng ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Ling qua khung kính. Cả hai chỉ im lặng nhìn nhau một lúc, cho đến khi nàng bật cười.

“ Chị nhìn em hoài như vậy, định tính tiền à ? ”

Ling nhếch môi. “ Nếu tính, chắc cũng đáng vài ba nghìn baht đó. ”

“ Rẻ vậy ? ”

“ Ừ, vì em nhảy cho vui, đâu phải cho chị xem. ”

Orm đứng dậy, bước về phía cửa, mở khẽ. “ Thế chị có vui không ? ”

Ling không trả lời. Ánh mắt cô rơi xuống bàn tay nàng, vẫn còn run nhẹ. Cô đưa tay kéo nhẹ áo khoác của mình, phủ lên vai Orm.

“ Ít nhất chị không lạnh. ”

Orm khựng lại. Ánh mắt nàng chợt sâu, không còn nét đùa cợt nữa.

“ Chị lúc nào cũng làm người khác bối rối như vậy sao ? ”

Ling khẽ cười, nhưng trong lòng như có ai siết chặt. “ Em chưa thấy gì đâu. ”

Câu nói ấy lửng lơ, nhẹ như hơi thở, tan giữa không gian mờ sương.

Orm cúi xuống, mỉm cười. “ Em chờ tới ngày thấy hết. ”

---

Trên đường về, cả hai không nói nhiều. Chỉ có tiếng nhạc khe khẽ trong xe, xen lẫn âm thanh đều đặn của mưa bắt đầu rơi. Ling lén nhìn Orm qua gương chiếu hậu — nàng đã thiếp đi, đầu nghiêng về phía cửa sổ, đôi môi khẽ hé như đang mơ một giấc yên bình.

Ling quay đi, tay siết chặt vô lăng. Ánh đèn thành phố hắt lên khuôn mặt cô, vẽ thành những vệt sáng loang lổ.

Trong một khoảnh khắc, cô ước gì mọi thứ đều là thật. Rằng cô không mang trong mình hai thân phận, không cần phải nói dối, không cần nhìn người con gái đó bằng ánh mắt vừa thương vừa sợ.

Nhưng cuộc đời chẳng bao giờ đẹp như những điệu múa. Và dối trá, đôi khi lại là cách duy nhất để người ta tồn tại.

---

Mưa rơi dày hơn. Chiếc xe lướt qua con đường ngập nước, để lại những vệt sáng dài trôi dần trong gương. Ling không biết, trong giấc ngủ, Orm khẽ mỉm cười — nụ cười của một người đang mơ thấy điều mình tin là thật.

Còn Ling, trong cơn mưa ấy, chỉ thấy mình đang dần tan vào vai diễn. Một vai diễn mà cô biết, đến cuối cùng, sẽ chẳng có ai được phép hạnh phúc.

---

P/s : tui đã trở lại rồi nè, hứa chăm chỉ hơn hihi, dạo này học nhiều quá mà thông cảm cho tui nho

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro